Wednesday, March 14, 2012

Cuộc chiến đấu mệt mỏi

Docj lại thì đã gần nửa năm ko viết Haizzzzz
Nhiều chuyện để kể, trong một nửa năm Cún đã đọc những chuyện dài đầu tiên dài vài trăm Trang. Em Vịt đã quen với lớp. Chuyến đi trượt Tuyết lần đầu tiên có thể nói là thành công vì Cún tiến Bộ rất nhanh và thích đi. Viẹc học bơi của Cún đã khá hơn và Vịt vừa bắt đầu học kỳ đầu tiên. Bố Minh đã chuyển việc sau gần 8 năm. Em Sóc đã đi học nhảy và nhớ các bạn của mình hơn. Có thể nói ai cũng có một câu chuyện để nói. Nhà Bác Minh Bác Hằng và chú Hưng đã mua nhà, như thế là nhà mình sẽ có các hàng xóm lâu dài. facebook sắp ra IPO giá nhà vùng nhà mình tăng chóng mặt, những ngôi nhà trong ngõ nhà mình đã tăng giá thêm một vài trăm ngàn, nếu vài năm trước ai có tiền mà đầu tư thì giàu to. Vv và vv
Câu chuyện của mẹ thì vẫn thế và bây giờ câu chuyện mệt mỏi nhất là làm sao giữ tiếng Việt và khái niệm về VN cho các con. Cún muốn học tiếng Việt nhưng bây giờ Cún đã OK với chuyện đọc bằng tiếng Anh và bắt đầu ko muốn học tiếng Việt. Em Vtj thì tiếng Việt bây giờ kém vô cùng nếu ko nói là gần như ko còn nói được mấy nữa. Anh Cún bắt đầu pha và nói tiếng Anh nhiều hơn. Em Sóc thì vẫn khá tiếng Việt nhưng cũng bắt đầu học tiếng anh rồi. Có thể nói là các con đáng mất dần tiếng Việt. Mặc dù mẹ đã cố nhắc rất nhiều nhưng các con vẫn thế, khi gặp bạn bè thì toàn dùng tiếng anh nên rất khó để duy trì, mà nhà mình thì điều kiện ko có để về VN được. Dự định còn nhiều và nếu muốn làm gì thì phải cố gắng 4-5 năm ko ăn tiêu gì mới có thể làm được, có thể nói là việc về VN sẽ còn xa. Ông bà thì cũng chưa sang được, mà khả năng của mẹ hàng ngày chạy vòng quanh lo cho các con ăn học. Tập tành thể thao, tập bơi, chơi này nọ cũng đã đủ mệt. Em Sóc thì còn bé, nhà thì chỉ có mẹ, làm gì em cũng phá. Kể cả Chị V muốn học đàn tập đàn cũng khó đừng nói là học chữ. Có thể nói nhiều lúc mẹ cảm thấy quá mệt mỏi và cảm thấy bất lực, đến đâu thì đến, cố hết sức còn các con quên tiếng Việt thì mẹ cũng đành chịu. Khi ko có giúp đỡ thì đến lúc nào hay lúc đó thôi.
Con người trong cuộc sống ai cũng có những lựa chọn, nhà mình cũng thế có những lựa chọn mà bố mẹ phải cố gắng để tốt hơn cho các con. Bây giờ mẹ chỉ có thể hy vọng thôi còn lại những gì cố gắng mẹ đã cố gắng hết sức của mình. Chỉ có thể hy vọng lúc nào đó các con lớn lên có thể nghĩ lại và muốn giữ tiếng Việt cho riêng mình.