Monday, August 26, 2013

Tuần đầu đi học của Cún và Vịt

Thế là nhà mình về đax gần hai tuần và các con đã qua một tuần liên tục đầu tiên.
Cún chưa có bài tập mấy (chỉ có một bài là chọn ra hai thứ ở nhà mà Cún nghĩ sẽ biểu lộ bản thân Cún tốt nhất - đây là một project rất hay để giới thiệu về nhau) còn Vịt thì từ tuần sau (tức là đi học đc hai tuần) mới có bài tập này.
Hè năm nay mẹ chủ trương vẫn cho Vịt chơi thả cửa, còn riêng Cún năm sau lên lớp 4 sẽ nặng hơn rồi, nên mẹ nhờ bố mua sách ôn tập trong hè, để lúc bố về thì mang về cho Cún làm. Nhưng tiếc là lúc ở sài gòn ra mẹ đã để trong túi ngoài vali mà lại tương Cún quê trong sài gòn, thế là ko cho Cún làm được đều. Thôi để sau này cho Vịt làm tiếp vậy. Từ năm sau đi chơi là mẹ phải đêr cho Cún làm bài thêm vì các con học càng ngày càng mệt.
À quay lại tình hình bên này. Tuần đầu thì chưa có bài tập. Lại chưa có thể thao.YMCA thì đóng cửa. Mình có một tuần nhẹ nhàng. Đi học về thì ở lại chơi. Rồi đạp xe về nhà. Rồi lại chơi, ăn uống. Có ngày thứ hai em Sóc đi playdate, ngày thứ tư cả nhà đưa CV đi bác sỹ còn thứ sáu Vịt đi học ballet. Còn mấy ngày kia đều nhẹ nhàng vui vẻ. Cuối tuần thì thứ bảy lên berkeley chơi nhà chú Tâm cô Nguyên còn chủ nhật thì bố đi đánh tennis, mẹ dạy các con tiếng Việt. Chiều thì các con đi công viên picnic với boyscout của Cún còn mẹ đi nghe ca nhạc. Ở bên này một tuần trôi qua quá là nhanh.
Có một việc bố hơi bực là bố đăng ký làm coach của em Sóc nhưng các chú ấy lại cho bố làm coach của anh Cún - rồi lại còn cho bố làm head coach nữa chứ. Mà thường head coach thì trách nhiệm năngj, lại mất thời gian hơn, nên bố đang xem có chuyển được ko.
Em Vịt năm nay thì ko muốn đá bóng nên mẹ đang xem thế nào. Có thể mẹ sẽ đăng ký cho em basketball ở trường còn anh Cún thì cờ vua, như thế em Vịt thêm thể thao bên cạnh việc sẽ phải tập trung học bơi. Năm nay ưu tiên cho em Vịt học bơi quanh năm để khoẻ lên chứ mẹ thấy em Vịt đợt này tuy vẫn dai sức nhưng rõ ràng là yếu hơn anh Cún. Mẹ phải xác địch sẽ vất vả với em Vịt mấy kỳ, còn anh Cún thì cunyf lắm là bơi ở YMCA, tự anh sẽ về và đi bơi, chắc anh cũng làm được thôi.
Em Vịt năm nay thế là cũng sẽ học bơi và ballet là chính, bên cạnh mùa nào thức nấy. Basketball thì ở trường thôi còn mùa đông xuân mình tập trung cho đi trượt tuyết.
Anh Cún thì sẽ bơi ở YMCA hoặc nếu chẳng may có chỗ cho cả Cún và Vịt ở stanfod thì mẹ và bố lại nghiến răng vậy, dù mẹ thì thấy luyện kỹ thuật ở Y cungz ổn rồi. Anh Cún vẫn thích đủ thứ nên chắc ngoài bơi thì vẫn bóng đá, trượt tuyết và bóng chày rồi. Còn em Sóc thì sẽ học nhảy và có thể thêm bơi, tuỳ tình hình.
Nhà mình có một chuyện mẹ phải suy nghĩ tuần vừa rồi là chuyện học nhạc. Từ lớp 4-6 thì trường họ dạy nhạc cho mình và mình có thể chọn đàn dây hay là sáo, kèn. Nếu chọn đàn dây thì sẽ học từ bây giờ (nếu có chỗ lottery vào được) nhưng mà lớp 5 cũng phải học đàn dây (vilon, viola và cello). Còn nếu học nhạc lý bây giờ thì sau này có thể học sáo hay kèn, mấy cái này chán thì nhảy qua nhảy lại được. Mẹ hỏi ý kiến bác Hồng thì bác bảo là nên học sáo kèn, một là nó dễ hơn hai là nó đỡ phải theo suốt mấy năm liền, nhỡ mà chán thì còn học cái khác, chứ đã học đàn dây rồi nhỡ mà ko theo được hay ko thích thì làm sao. Cún có vẻ cũng xuôi theo chuyện này nhưng mẹ cungz vẫn hơi suy nghĩ. Thực ra nếu rất khó thì mẹ sợ Cún không làm được, trong khi mẹ thấy lịch của Cún nào là bơi, thể thao, boys scout rồi còn học, còn đàn thì lấy đâu ra thời gian mà tập (20 phút một ngày). Cún cũng chưa phải có ý thích rõ rệt mà chỉ muốn được quay xổ số :) nhưng mẹ cũng nghĩ nhỡ mà chẳng may Cún thích thì có phải khổ thân ko. Như mẹ cũng rất thích violin nhưng thích nghe là một chuyện mà để đánh được hay ko là chuyện khác. Thôi cứ để Cún học kèn rồi nếu cần sau này cho Cún đi học thêm guitar vậy.
Chuyện đàn sáo vẫn luôn là chuyện nan giải cho nhà mình. Mẹ rất muốn cho em Vịt học piano vì mẹ cảm giác là em Vịt có thích, và qua anh Cún mẹ cũng thấy ý thích đêns càng lớn càng ít. Mẹ muốn lúc bé con học sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng nhà mình thì bé, điều kiện để mua đanf và nhất là thời gian tập cho các con thì chưa nhiều nên mẹ cứ suy nghĩ mãi. Thôi để mẹ suy nghĩ thêm chút nữa nhé.

Đi Mai Châu - phần 2

 Ăn xong thì đến màn biểu diễn văn nghệ. Định về khách sạn xem chứ, nhưng nhà nào họ cung có thì phải, cũng cồng chiêng, múa Thái, hát ca ngợi Đảng và Bác, rồi múa sạp. Các con xem say mê, Vịt con thì có phần thích hơn. Toàn bảo mẹ, con thích cô này mặc đẹp lắm. Ben còn lên múa sạp cùng nưax, Cún vịt thì có vẻ hơi ngại, về sau mẹ lại thấy tiếc. Cungz may lúc cuối mấy cô Thái xinh nhất thì bị các bác lớn tuổi kéo đi uống nước, mẹ túm một cô xinh vừa vừa lại để chụp ảnh cùng mấy con roiif mình ra về.
Đi qua các nhà cũng nghe tiếng múa hát xập xình, cứ nhà nào có khách ăn họ lại gọi ng đến biểu diễn hay sao ấy. Đúng là Mai Châu giờ cũng chuyên nghiệp, trọn gói hơn. Cả đội mình lại tiếp tục đi về, lúc này các hàng quán lưu niệm vẫn mở, cho khách đi ăn về mua đồ. Cả ba bạn đều sà vào nhưng sau khi mẹ bảo là mình ko mua đồ lưu niệm ở đây đâu mà sẽ mua ở hà nội thì ko bạn nào đòi gì. Về sau mẹ cũng hơi tiếc, biết thế cho các con mua cái gì nhỏ, nhưng mà mẹ chỉ ko muốn tình huống rôid mõi đứa chọn một chỗ, rồi Sóc lại chạy hết từ chỗ nọ đến chỗ kia thì mệt lắm. Con đường về tối om và thi thoảng có tiếng chó sủa, có xe máy đi nhưng ko hiểu sao ko ai sợ. Mẹ vẫn nhớ cái cảm giác hồi bé về quê chơi, tối đến là một màn đêm tối om, mãi ko hết dêmdeer sáng ra còn đi chơi, mà đi trong bóng tối có một nỗi lo lắng mơ hồ nào đấy. Nhưng lần này đi về rata thanh thản nhẹ nhàng, chả sợ chả lo lắng gì.
Về đến nơi thì khách sạn mình vẫn còn đang văn nghệ nên mình lại xem tiếp, cả ba con vẫn xem và rồi cũng vào múa sạp, múa xoè với các cô chú. Khách sạn ít khách, chỉ có mấy ng xem và nhảy, Vịt và cả Sóc cũng nhảy cùng cô Chi và các cô chú còn mẹ thì quqy phim để sau này cho Vịt còn xem mà nhớ lại chứ. Con gái mẹ rất thích mấy trò này mà nhất là Sóc đấy.
Về là cả hội lại chui vào phòng cô Nga xem phim, mẹ cũng cho cả hội thoải mái, mẹ thì ngồi ăn hoa quả với hai cô. Công nhận mẹ ăn rõ lắm, phải bằng cả hai cô cộng lại. Những lúc ấy thật là vui, cũng chỉ những câu bâng quơ như tao thích mận lắm mà ăn vài quả là nổi đống mụn, giờ nghĩ lại thấy sao mà xa, thật quý giá. Mẹ vẫn nhớ bộ mặt nghệt ra của cô Chi trước khi mẹ đi, cô ấy chỉ hỏi, này, bao giơf lại về nữa nhỉ. Hay một tin nhắn của cô Nga vào ngày cuối mẹ đóng đồ- nếu có lượn qua chỗ tao thì nhắn nhé. Thế đấy, chỉ là một tin nhắn hay một câu bâng quơ, hay một cái nhìn trước khi "tao đi nhé" là rất nhiều điều, nhưng bạn bè là thế. Mẹ cũng mong sau này các con có những ng bạn như thế các con ạ!
Trở lại câu chuyện nhé. Mới có một ngày mà thấy dài ghê, bao chuyện xảy ra. Bọn mình đi ngủ cũng muộn, cũng lại bài ai nằm giươngf nào rồi may mà cún ko chịu nằm với ai nên mẹ trải mấy cái chăn xuống đất cho con, rút cuộc cũng xong. Sáng đến thật nhanh, cả lũ trẻ con lại tụ tập xem phim hò hét. Ăn sáng trong khách sạn, xong là mình xuống chơi. Thực ra trong lúc các con đang ngủ, mẹ đã dạy rất sớm. Gọi điện cho lễ tân báo là phòng chị cần bao nhiêu xe đạp để họ để lại cho, còn mẹ xuống đạp xe vào bản lấy rau quả hôm qua đặt. Mẹ đã tính rồi, tí nữa đạp xe cả hội còn đèo em Sóc thì mẹ ko thể đèo rau được. Đi lấy trươcs là hơn.
Đạp xe vào bản từ sáng sớm cũng thích, không khí thì trong lành. Đường đi nhanh hơn mẹ nghĩ rất nhiều, đạp một tí là đến, mẹ ngạc nhiên vì mình vẫn nhớ đường, vẫn nhìn ra đây là cây rơm, đây là bụi hoa bướm. Gặp bà lão hôm qua hỏi mua lặc lè, bà đã lấy sẵn mấy cân cho mình. Cuối cùng mẹ mua thêm cả su su, cà chua và một buồng chuối xanh- theo đúng tiêu chí mua trên này cho yên tâm. Đèo đùm may mà còn chở được về khách sạn. Bà ấy bán hơi đắt một chuý nhưng mẹ ko sao, mấy chục nghìn cũng có đáng là bao so với tiền mình đi taxi, ngươif ta ở quê đâu kiếm đc là bao.
Chương trình buổi sáng thì có vào bản đạp xe và chèo thuyền. Quyết định chèo thuyền trên hồ sen trước mà chán là chỉ có hai cái thuyền, một cái 3 một cái 2. Thế nào mà Cún và Ben lại xuống thuyền 2 trươcs nên Nghé ko xuống được, chứ ba bank xuống thuyền 3 có phải vui hơn ko. Nhưng cái này mẹ thấy Nghé làm tốt hơn Cún này, Nghé cũng buồn vì tưởng được đi thuyền mà cuối cùng rớt lại (lúc ấy mẹ đang bận em Sóc chứ ko thì mẹ phải để bằng được ba bạn với nhau, vì nếu ko thì ko hay. Hoặc là Nghé đi với cô Chi trước rồi hai bạn con gái đi sau chứ ai lại để nghé ở lại thế). Nhưng thôi, Nghé tự xử lý rất tốt ấm ức của mình, lúc sau nghé ra lấy xe đạp đi lượn vòng vòng và lại vui ngay. Trong khi đó Cún lại có vấn đề. Sau khi đã được đi thuyền rất vui, thì Cún ra lấy xe đạp. Cún lấy một cái xe của ng lớn vì ở bên này xe của Cún cũng gần lớn rồi. Khi Cún hỏi mẹ thì mẹ cũng ok. Nhưng khi ra lấy xe cho cả hội thì chú ở đó khuyên Cún nên đi xe trẻ con, vì đi đường to này có cả ô tô, mẹ cũng lo hai bên là ruộng, đi xe quá to nhỡ lao xuống ruộng thì sao. cún cứ kiên quyết ko chịu, cứ đòi theo ý mình, dù mẹ đã phân tích đủ thứ là như thế là ko an toàn, là quy định của khách sạn, là làm khó cho chú giữ xe, Cún cứ ko chịu là ko chịu thôi. Chán ơi là chán. Mẹ bực mình với Cún quá và quyết định là tuỳ Cún, nếu Cún ko thích đi thì thôi.mẹ ko xuống nước và Cún cũng ko xuống nước nên Cún quyết định ở lại nhà.
Thế là mẹ và em Vịt và em Sóc đi, em Vịt đi xe bé còn em Sóc ngồi sau lưng mẹ. Mẹ vừa đi vừa thấy tiếc cho Cún, vì đapn xe đi rất vui, mình đi qua mâyd bản khác với hôm qua, rồi đi cả xa ơi là xa sang một xã hay huyện khác, sang một con núi khác. Nghĩ lại thấy vui và tiếc cho Cún. Giá mà mẹ mềm xuống một tí thì mọi chuyện đã khác. Mẹ cũng phải rút kinh nghiệm và mẹ nghĩ Cún cũng thế, hôm nào mẹ con mình phải nói chuyện này.
Về đến nơi thì cũng gần trưa. Trên núi nắng cũng to và oi kinh. Cả hội ngồi nghỉ uống nước một tí mà thấy như hụt hơi. Cô Chi vẫn như moin khi, thỉnh thoảng lại hậu đậu kinh khủng - như là làm đổ xe liên tục (tất nhiên lúc ko đạp xe). Mẹ nhìn thấy một cây tầm gửi rất lạ và chỉ cho Vịt xem. Chắc hôm nào mình phải lục hết ảnh cũ trong iphone để xem và ôn lại kỷ niêmk nhỉ
Cả lũ về nhà nóng quá, Cún cũng đã bình tâm và có vẻ hơi biêtd tiếc - nhưng ko tiếc lắm (lòng tự trọng quá cao nhỉ). Mẹ hỏi thăm thì biết làCuns ngồi chơi với chú trông xe, rồi theo chú đi hái rau và nói chuyện đủ thứ. Chú bảo với mẹ rất hứng thú về những gì Cún và chú đã nói với nhau, về chuyện ấn tượng của Cún về vn ra sao. Mẹ lúc ấy rất bất ngờ vì những nhận xét của Cún mà chú có nói lại với mẹ. Về sau này, trong tháng cuối trươcs khi rời khỏi vn thì Cun mới hay có những câu kêu ca tại sao con lại phải học tiếng Việt, con ko thích ở đây tại sao mẹ lại mang con về đây (cãi ngang) còn tháng đầu tiên lúc mình về (mình về 14/5 còn đi mai Châu lúc ấy tầm 8-9/6, mới được một tháng) thì Cún chưa hề kêu ca cái gì, có vẻ rất háo hức và thivhs thú trước mọi thứ, dù đi xe bus đi học vẽ cũng ko kêu, thích đi xe ôm, thích mọi thứ. Lúc ấy mẹ nhớ Cún chỉ bảo chú quan sát của Cún ơr vn là mọi người vứt rác khắp nơi - Cún ko chê bẩn, chê bụi chê nóng, Cún chỉ nói là vứt rác, mà mẹ đã thấy ngạc nhiên vì con chiwa bao giờ và một lời nào trong tháng đầu tiên kêu ca cái gì. Mẹ thấy rõ là con có quan sát và có chính kiến của mình chứ ko phải ko để ý.
Về sau, đến chiyeens Hạ Long thì mẹ thấy rõ rệt hơn sự khác biệt của các con nhà mình. Mặt thì rõ là An nam mít nhưng cách tư duy và nói chuyện (ngây ngô) của các con lại có gì đó rất đáng têu và cuốn hút. Để đi đâu các cô chú ở khách sạn cũng rất thích nói chuyện và tán phét với các con, rất quý các con. Tất nhiên các cô chú ở những nơi đào tạo chuyên nghiệp mbhw thred thì thái độ phục vụ và cách nói chuyện cũng khác. Nhưng mẹ cũng thấy là các con cunyx có cách nói chuyện riêng của mình nữa.
Về chuyến đi mai Châu thì đã gần kết thúc mà các con vẫn đòi đi bơi. Mẹ thì ko muốn lắm vì lại phải tắm rửa hết cho Sóc và Vịt và mẹ, nhưng cô Nga đã đồng ý rồi, nên mẹ thuyết phục Sóc và Vịt ở chơi trên phòng và chủ có Cún đi xuống với Ben và Nghé. Mẹ và cô Chi, cô nga thì lại mang mấy hoa quả xuống bể bơi nói chuyê n. Ba đứa con trai mà náo loạn cả bể bơi - y nhue hôm qua. Rồi thời gian thật nhanh, mình phải lên ăn trưa (hôm đó cô Chi gọi nhiều mà ko ai ăn hết được, giờ vẫn nhớ) rồi phải lên xe đi về nữa. Mẹ chỉ kịp dúi cho các chú ở đí chùm vải làm quà là mình lên xe. Ngày vui chóng hết, chúng mình lại về hà nội. Tuần sau thì cô Chi và cô Nga đã đi chơi châu âu nên bọn mình sẽ ít gặp nhau được hơn và mẹ định sẽ để các con chơi thêm với Chíp nhà cô Hà trong hai tuần đó.
Nghĩ lại cứ tưởng là dàu, kỳ thực mình chỉ đi trọn vẹn có 32 tiếng đồng hồ mà cảm giác như là một thế giơid kha s, ko phải lo nghĩ các con có hư ko, có ngoan ko, ăn gì chơi gì, lại có rất nhiều hoạt động, mẹ cảm thấy rất vui và tự nhủ từ lần về vn sau mình sẽ cố gắng để đi nghỉ với nhau nhiều hơn nhé!

Friday, August 23, 2013

Mai Châu - chuyến đi bão táp :))

Giật tít một tí nhỉ. Để nhỡ cô Nga cô Chi có vào xem còn có cái mà cười chứ :)
Chuyến đi bão táp vì tận 3 bà mẹ mang theo tổng cộng 7 đứa con, trong đó một đứa mới có mấy tháng tuôi- may mà có một bà mẹ mang theo người giúp việc nhé. Một đám trẻ con mà lại lẻ - có ba thằng con trai và ba đứa con gái - nên chắc chắn sẽ có lúc một đứa bị bỏ lại, là con trai hay con gái cũng vậy.
Bão táp là với mẹ hạnh thôi vì bác tài lái xe kinh quá, vượt trái liên tục, vượt các kiểu, đi thì nhanh, lại luôn miệng kêu toàn chở khách tây là chính. Con mình là Sóc say ngay lập tức, vịt và cún lúc đến nơi cũng say, Cún nôn ngay tại trận lúc xuống đất. Đấy toàn là khách "tây" đấy thì lại yếu thế, cũng vì tiền đường của chúng nó kém giống mẹ là chính thôi.
Phòng mình ban đầu tính là rủ bà Thái đi, xong rồi bà lại ko đi nữa, thế là họ kê thêm giường phụ xong rồi mình đến mình lại ko dùng nữa. Khách sạn rất xinh xắn, nhỏ mà chuyên nghiệp, bạn Chi ko hiểu mò ra kiểu gì đặt có hơn 1tr một phòng. Mọi ng đi Mai Châu thì hay thuê nhà sàn họ nấu ăn cho mình và ngủ nghỉ luôn ở đấy, nhưng đúng là chỉ mùa mát giời thôi chứ mùa hè thì nóng thật, chỉ ở khách sạn thôi vì còn bật điều hoà.
Bọn mình đi ngắn ngày, chỉ có hai ngày một đêm, hay 3 days nhi, me quen mat roi- thế mà nghĩ lại sao nhiều phết nhỉ. Đến nơi là buổi trưa, các mẹ thì vào phòng, các con thì lượn vòng quanh, ăn trưa thì ngay ở khách sạn, đặt chờ rõ là lâu. Ăn xong nghỉ một tí rồi đi sang đươngf đi hang. Đây là hang bộ đội, do khách sạn quản lý khai thác. Họ thu tiền theo người (có mấy chục nghìn) và sẽ cử người đi theo dẫn đường, mọi ng đều phải đội mũ bảo hiểm. Đầu tiên mẹ cứ nghĩ chắc một cái hang bé tí, chắc cẩn thận bắt đội mũ. Làm gì mà Sóc ko đi được. Ko ngờ đó là một hang rất sâu và dài, đầu tiên là hang to (mát rượi) sau đó phải leo lên một cái cầu thang rất cao, rồi bắt đầu leo xuống. Hang thì ẩm ướt, trơn trượt, càng đi càng tối, đường càng hẹp, có lúc phải khom nguoeif mà trườn, rồi nhiều chõ bé và dốc tưởng ko đi được. Nhưng tất cả đều động viên nhau mà đi. Mẹ thì chỉ có đôi xăng đan mỏng dính, bấm chân xuống mà đi, quần áo có bẩn cũng chịu. Mẹ liên tục nắm tay bạn Sóc, lúc thì kéo bạn vì chỉ sơj bạn trượt ngã. Có những chỗ hang chỉ sâu hút xuống như cái hố, chú đi cùng xuống trước rồi đưa từng người xuống, nghĩ mà vẫn thấy sợ, có lúc đi mà chả biết có đi tiếp được ko. Có lúc đường thanh sắt một bên, bên kia hố xuống, các mẹ gọi ầm bọn con trai, trèo lên thì đứng yên ở đấy, ko được trêu nhau nhỡ ngã.
Được cái bạn Vịt và Ỉn ko kêu gì mấy dù các mẹ phải theo sát, còn bọn con trai có vẻ rất thích thám hiểm thì rất khoái chí. Thì đấy, bạn Ben suốt ngày chỉ thích xe ô tô đi lượn dốc cho giống roller coaster thôi mà. Các bạn con trai bao giờ cũng đi đầu tien, và cho đến lúc mình quyết định ko đi nữa, dù đã gần đến cái hố nước ngọt, vì chỗ đó đường quá ẩm ướt và ko an toàn nữa, các bạn vẫn kêu ầm đòi đi. Nhưng thôi phải theo tập thể, chúng mình đi trong hang thế đã là quá mog đợi, mẹ ko thể tưởng tượng nó khó như thế, nghĩ đến chặng quay lại mà thấy oải, nhưng thật may, quay lại bao giờ cũng nhanh hơn mình nghĩ.
Về nhà bẩn thỉu, rửa chân xong mình quyết định xuống bể bơi. Bể bơi có cả sauna và bể trong nhà, nhưng mà nước rất lạnh - thì rõ mà, cho sauna xong thì ngâm vào đấy. Các con đều thử rồi kêu lạnh quá. Còn bể bơi kia thì bé tí tẹo, nhưng ít ra ngoài trời, nóng và nắng nên cũng ổn. Vịt thì ko biết bơi giỏi nhưng cũng bơi qua bơi lại được. Mà buồn cười, Ỉn thì cũng hơi biết bơi, có khi kỹ thuật còn hơn Vịt ấy nhưng cô nga nói, nếu chơi đùa kéo chân tóm cổ với Vịt thì sợ bị chìm xuống là cuống, nên ko cho Vịt trêu bạn kiểu ấy. Mẹ thì cũng đồng ý với cô Nga, nhưng cũng nghĩ thầm, khổ thân Vịt có ông anh quá nghịch nên dù sợ cũng phải quen mấy trò ấy, chắc Vịt ở Ninh Trường bị anh Cún kéo chân thì Vịt sợ lắm nhỉ. Cún và Ben và Nghé thì chơi vui lắm, đủ trò bơi lội nhảy cầu ầm ĩ, chỉ khổ thân mấy cô chú Tây đang enjoy ở bể bơi với cocktail thì găpj hạn với mấy đứa trẻ con.
Mẹ thì cũng tận dụng cơ hội để tán phét với cô Nga và Chi, tất nhiên cungz mức độ vì ai cũng phải trông con mình, nhưng có một dịp như thế cũng là quá vui rồi. Các con thì chơi đùa với nhau vui vẻ, các mẹ cũng vui.
Chiều thì mình đi bọ vào bản. Người ta bảo ko xa ls nên mình cũng đi bộ thôi. Mẹ thấy quyết định thật sáng suốt. Trời bắt đầu tù mù tối, khói chiều bảng lảng. Người dân đang thu hoạch lúa, lúa vàng khắp nơi từ hôm mẹ con mình đi Sầm Sơn, bây giờ người ta đang gặt, vừa gặt vừa đốt chân mạ, đốt rơm để bón ruộng chuẩn bị cấy vụ sau. Khói đố rạ hăng hăng và bảng lảng khắp nơi. Mai Châu chỗ gần khách sạn mình đẹp vô cùng, vì ngay đấy có cái hồ to thả sen, súng, xa xa là đồng lúa và rặng núi. Đẹp thế cơ chứ. Núi soi xuống nước đẹp như gương, mẹ chụp cái ảnh nào, lúc nào trong ngày cũng thấy đẹp. Y như Mirror lake ở mỹ. Mà mẹ nghĩ chỗ nào đẹp cũng đều có một cái hồ trong xanh phản chiếu mây núi như vậy
Con đường từ khách sạn ra bản chỉ có hơn một km nhưng mình đi rất lâu, đi từ lúc chạng vạng cho đến lúc tôid mịt. Vừa đi vừa hỏi đường, giờ mẹ vẫn nhớ như in con đường mình đã đi. Này nhé, đi hết đường cái quan thì rẽ trái, ko đi thẳng thì ra bản cát. Đi men theo đường bên trái đó một lúc sẽ vào làng nhé, sẽ bắt đầu có những đụn rơm, những con gà trống, những ngôi nhà bờ tươngf gạch vữa bao quanh. Đối với các con đó chỉ là một nơi mới qua, còn đối với mẹ đó là việt nam, là làng quê, là kỷ niệm tuổi ấu thơ. Cả lũ nhảy tót lên trên đống rơm, rồi hai bạn nhà mingf như mọi khi, lại nghĩ ra những trò khỉ, như là nhảy từ đống rơm này sang đống rơm kia. Mẹ thật là thích cái cảm giác các con muốn chơi gì thì chơi, chúng ta muốn đi đến đâu thì đến ấy, nó thật là hay. Nhưng cũng phải nhắc các con là xuống để đi tiếp vì sợ rơm rậm, sẽ ngứa. Đi hết mấy đống rơm tự nhiên vào làng, thấy một hai quán hàng như là cái chợ, họ chỉ mình đi dọc theo ống thoát nước rồi rẽ trái môtk cái - là như đi vào khu du lịch. Nhà cửa hai bên đều là nhà sàn du lịch, san sát nhau, nhà nào cunyx to, cũng có chỗ để xe ô tô, cũng phục vụ ăn uống và sau này là cả múa hát văn nghệ nữa. Mẹ tranh thủ đưngd lại mua quả dưa hấu - dưa miền núi bé tí tẹo chỉ bằng 1/5 dưa thành phố, còn hẹn luôn bà lão maiua nhiều quả lăcj lè để sáng sớm mẹ ra lấy.
Bọn mình đi tiếp đến khu bán hàng, Cún Vịt rất ngoan, mẹ đã nói mình ko mua gì ở đây,thế là ko xin gì hết, chỉ xem thôi. Sau này mẹ lại tiếc biết thế cứ cho các con mua gì đó, miễn ít tiền là được. Tại mẹ ko muốn các con lại tốn thời gian xem hàng đến mức chả chơi đươvj gì.
Ra hàng ăn thì mãi mới được ăn, nhưng công nhận con gà ri rất ngon. Là con gà ngon nhất mà mẹ ăn được ở việt nam. Gà nhỏ thôi nhưng thịt mềm, giòn, ngon thật.

Những chuyến đi chơi - Biển Ninh Trường Thanh Hoá

Lần này mẹ dự định sẽ giành thời gian để từ từ viết hết về các chuyến đi ở VN. Những nơi mình đến ở Hàn quốc . Và kể cả những gì mẹ nhớ từ chuyến đi châu âu hai năm trước- nếu ko viết lại, sẽ có lúc nó hoàn toàn phủ bụi thời gian. Ko còn nhớ được cái gì nữa.
Chuyến đi đầu tiên của mình ở vn - đi theo nghĩa là đi xa, ngủ đêm - là biên Ninh Trường, Thanh hoá. Cơ quan chú Thuỷ tổ chức đi, chú Thuỷ gọi điện về rủ ông bà và mẹ con mình. Thấy bà cười cười ko phản đối, ông cungz bảo đi. Thế thì mẹ chuyển kế hoạch tuần đó sang cho chú Thuỷ vậy, mình sẽ đi Mai Châu vào tuần khác. Báo cho cô Chi cô Nga để thu xếp lại, mẹ muốn đi cùng chú Thuỷ và ông bà nội cho vui. Chẳng mấy khi mà nhà mình lại đi chơi được như thế.
Thế mà thật tiếc bà nội lại bảo ko đi được. Bà bảo có kế hoạch khác mà về sau mọi ng đoán là bà sợ gà chết và lo nhà cửa ko ai lo. Ông nội còn bảo mẹ, cẩn thận rồi chuyến đi sài gòn bà cũng chả đi đâu. Mẹ báo ngay cho bố để bố lo việc này. Nói thật chứ mẹ lấy bố các con 10 năm nay cả nhà đax đi chung chuyến nào đâu. Lần này về mẹ cũng rất muốn dẫn các con đi xuyên việt nhưng sau đó mình quyết định đi chơi cùng ông bà, vì chẳng có nhiều dịp thế này. Vậy mà nếu bà ko đi đươcj thì có phải là chán ko? Bố bảo việc này bố sẽ giải quyết.
Thế là yên tâm, chúng mình đi Ninh Trường với chú Thuỷ. Chỗ ấy là một khu nghỉ mát cũng mới xây, chất lượng thì tất nhiem ba sao, không thể bằng với Vạn Chài, nhưng có một cái hay mà mẹ thích là nó ngay sát biển, và biệt lập, không có hàng rong chào mời chặt chém như ở Sầm Sơn. Thật sự ai nghe Sầm Sơn cũng sợ quá, may mà mình đi Ninh Trường :)
Đến nơi lúc đầu nhìn cũng hơi buồn vì chả có cây xanh gì cả- thôi chắc vì họ còn đang xây dựng, nhưng nhìn ra biển cũng được. Mình ăn trưa rồi lấy phòng. Mẹ cũng tranh thủ lúc ăn xong, chưa lấy phòng để đi vòng quanh xem bể bơi thế nào. Trưa nắng thì chắc ra bể bơi trước rồi chiều ra biển sau.
Ăn trưa cũng tạm ổn, mẹ cũng cố ăn nhiều để còn có sức. Về sau mới biết bữa ăn này cả đoàn ai cũng đau bụng, các con thì Cún khoẻ nhất, đau ít, Vịt bị ngay chiều tối hôm đó, mẹ phải ở lại phòng xem Vịt có sao ko, và cho Vịt ăn cơm ruốc. Đến đêm Hôm đó và sáng hôm sau thì đến Sóc và mẹ đi đau bụng, nghĩ khổ thế cơ chứ, đi chơi mà thế là buồn ngay. Cũng lo nữa vì nhỡ các con bị nặng lên thì biết đi đâu, bệnh viện ở cái tuyến huyện này có ra cái gì chứ. Mẹ cũng ko nghĩ ra để tìm hiểu trước, mà ai mà nghĩ ra cái chuyện này. Cũng may mà các con bị hơn một ngày rồi đến hôm sau cũng đỡ dần.
Được cái lần đầu các con ra biển nên rất thích. Lúc tắm bể bơi đã thích rồi. Ông chơi với cháu cũng vui, dù Cún có hơi kêu là ông đùa hay ném con xuống nước, con sơj quá, nhưg cũng tại con ko nói rõ và lại vẫn trêu ông nên ông ko biết đấy. Sau này mãi đến khi vào trong biển Suối nước thì Cún mới nói rõ với ông là ko thích như thế. Ông có vẻ hơi một chút nhưng ông bảo thế thì càng tốt, ông sẽ được bơi, không phải để ý trông Cún nữa. Có một điều con ko biết là ở việt nam mọi ng rất hay trêu trẻ con như thế con ạ. Nhưng cũng có điều mọi ng ko biết là các con ở nước ngoài nên ý thức về nguy hiểm và an toàn rất rõ ràng, cái đó có vẻ vui nhưng ko an toàn lắm là con ko khoái rồi. Thôi thì chúng ta ko hiểu rõ nhau. Thực ra cũng có một điều nữa mà mẹ nghĩ là càng về sau, ông bà sẽ quen hơn, là các con là trẻ con, các con sẽ nói những gì các con nghĩ, những điều ấy nhiều khi thẳng đến mức bố mẹ còn ngạc nhiên và phải suy nghĩ. Ông bà sẽ có những điều ko vừa ý đấy, nhưng vì trẻ con nó là như thế thôi. Sống với trẻ con là như thế, chứ ko phải cứ như ý muốn của mình. Sống một nhà toàn ng lớn thì rất khác với sống vơis trẻ con và bố mẹ của trẻ con, nếu như mình cứ để ý quá đến lời lẽ và hành động của chúng nó (mà trẻ con thay đổi như đầu giăng cuối giăng) thì mình sẽ chỉ mệt
À mình kể chuyện ra biển vui nhé. Sau một buổi chiều ngâm nước bể bơi thì Vịt ở nhà, mẹ và Cún và Sóc đi ra biển chơi. Vịt đáng nhẽ cũng ra nhưng rồi lại ở lại chơi với chú nào đó. Chú Thuỷ thì mẹ cũng chẳng nhớ là ở đâu, ông thì bảo ko ra, thế là mẹ cho Cún và Sóc ra, giao hẹn trước là chỉ đi dạo chứ ko xuônys nước. Nhưng làm sao mà ko xuống nước được. Dù sóng buổi chiều đax hơi to, mặt trời bắt đầu xuống, nhưng nước vẫn rất ấm. Hai anh em sau khi được mẹ cho phép thì chạy ào ra đuổi sóng, ko ra xa, chỉ chạy ào ào gần bờ cho nước toé lên rồi nghịch . Đáng yêu vô cùng, Sóc thì chạy lúp xúp theo anh, bỏ kệ mẹ một mình, mẹ gọi cũng chả laik. Hai anh em đều tưoi cười vui đùa, khiến cho mẹ nghĩ ôi đáng nhẽ mình phải ra biển ngay từ đầu mới phải. Thôi từ ngày mai chỉ đi ra biển thôi. Mẹ sẽ ko bao giờ quên hình ảnh cười tươi roi rói của hai anh em chạy nghịch nước đến tối om.
Về nhà thì em Vịt bắt đầu đau bụng, đau đêns toát mồ hôi, mẹ phải ôm mãi mới ngủ thiếp đi. Mẹ cứ sợ đau dạ dày, nhưng sau khi em ấy đi ra đươcj thì mẹ nghĩ là ngộ độc thôi. Pha cho một gói pedialyte rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau Sóc bị, mẹ cho uống nốt gói pedialyte còn lại rồi xuống y tá lấy oresol cho trẻ con. Buồn cười nhất là định lấy một đống ng lớn trẻ con sẵn, thì có một cô hâm lại cho một câu, bọn em ở đây chỉ cho mỗi ng hai gói, còn lại khách phải tự đi ra ngoài mua. Mình nghĩ bụng, đây đã ko thèm kiện cho vì thức ăn gì mà đau bụng, ngộ độc hết, mà giữa đồng ko mông quạnh bảo khách đi tìm mua thì mua ở đâu. Bèn cho luôn một bài, các em ở đây khách có nhu cầu gì thì phải phục vụ, nếu cần thì thu tiền của khách chị sẵn sàng trả tiền, chứ giữa đồng không thế này bảo khách đi mua thì mua ở đâu?
Chán cái các con ko thèm uống thuốc vn chứ, mẹ pha hai thuốc với nhau cũng ko thèm luôn :( may mà chiều rồi cũng đỡ hơn. Nhà mình lại đi ăn cùng các cô các chú và sau khi đỡ mệt thì mẹ cjo ra biển chơi. Ông nội phụ trách Cún và Vịt, còn mẹ phụ trách Sóc. Có lúc nào Vịt chán thì lại ra cjowi với mẹ và Sóc, rồi ko thì lại chạy ra với ông. Thật may chú Thuỷ bị gãy tay nhưng lại có ông đi cùng, ra biển mẹ mới yên tâm được, ko thì chết dở, vì mẹ cũng có biết bơi đâu. Mẹ cũng nghĩ thầm, thế này đi đâu cũng phải có ng khác đi cùng, vì sông nước mẹ kk thể kham một mình được đâu.
Thế rồi vịt con và sóc con tưởng yếu mệt mà rồi chơi nước cũng rõ lắm. Thấy ông nội nói Vịt chưa bơi tốt lắm nhưng chả sợ cái gì hết. Cứ bơi ra tít xa, ai người ta cũng hỏi sao hai đứa này bé mà bơi ra xa thế. Mẹ biết ông cũng có chút tự hào và yên tâm vì các cháu mình cũng khoẻ mạnh. Còn mẹ cũng yên tâm vì các con ra biển với ông, tính ông cẩn thận thì sẽ ko sao. Thực ra Cún cũng rất biết lượn sức, tính Cún Vịt đều thế, mệt sẽ chơi cái khác ngay. Chắc vì lâu ko được bơi, tắm thoải mái, bi bên mỹ thì lạnh, ko bơi được, nên lần đầu tiên, dù chỉ đi biển Sầm Sơn nước đục ngầu thì các con cũng rất vui.
Đoàn của chú Thuỷ có mấy chú cũng chưa có người yêu và gia đình, có vẻ chơi thân với chú Thuỷ nên cũng chơi với các con. vịt và Sóc đều bám chú, thậm chí lúc đi về Sóc còn đòi ngồi và ngủ béng ở dưới chỗ chú, khổ thân chú phải trông Sóc cứ phải ngồi yên một chỗ thôi.
Mấy ngày ở biển qua thạt nhanh. Đoàn mình lucsau rút kinh nghiệm, đi ra ngoài ăn thì hình như ko ai bị đau bụng gì nữa. Mẹ nghĩ thầm thát là may, chứ hơn một ngày là mẹ sợ quá rồi, chắc là bát điax của họ ko sạch, hoặc có món gì đó của họ ko oknr.
Ngày cuối cùng chuẩn bị về, nhà mình còn tranh thủ ra biển chơi thêm một lần nữa và bơi tắm đến gần 11h. Mẹ thì hơi tiếc là ko đi cùng cavs cô chú bạn của chú Thuỷ được nhiều, vì nhiều khi mọi ng cũng ko rủ mình, mình ra thì mọi ng về, hoặc nói chung cũng ngại chả rủ gì nhau. Có một lần về sau mình đi ăn ở đâu đó, cũng găpj một bạn gái ban đầu mẹ tưởng là ở lớp trên cung của Vịt, về sau hoá ra cùng đoàn đi Sầm Sơn với mình. Thế mà hai bạn nhìn thấy nhau cũng nhận ra nhau và vẫy tay chào nhé.
Anh Cún và Vịt Sóc đều rất enjoy biển thành ra mẹ cứ nung nấu, ngoài Hạ Long sẽ muốn cho cáccon đi Cát bà một hôm. Thế mà rồi ko đi được Cát bà, tiếc thế, thôi để lần sau nhá

Mỗi ngày một chuyện

Chuyện sáng nay
Vịt và Sóc có đồ chơi mới- là quà sinh nhật của Sóc năm 3 tuổi. Mẹ biết là đồ Barbie nên ko muốn đưa ra sớm, sớm quá ko cần thiết. Đến năm nay cảm thấy Vịt cũng có thể chơi được rồi thì mẹ cho Sóc mở. Thực ra nó nhiều thứ lắt nhắt, đúng level của Vịt hơn.
Vịt chơi mê mải suốt tối qua. Hôm nay lại thấy dạy sớm để chơi. Cả anh Cún cũng góp phần.
Mẹ để cho chơi, đến hơn 7h gọi ra ăn sáng. Mãi đến gần 7.30 vẫn chưa ra. Mẹ bực quá vào gọi ra và nói luôn- hôm nay hai đứa tự ăn, tự pack đồ ăn trưa, tự đi ra khỏi nhà- mẹ sẽ ko làm gì hết.
Có anh Cún có vẻ biết ý, ăn xong thì vào nhà vệ sinh rồi sau đó thấy chạy qua chạy lại lấy đồ, nghĩ ăn món này món kia. Rồi suýt thơif gian, cũng biết đi thay đồ, chỉ có mục đi giày là hơi lâu.
Vịt thì chưa có kinh nghiệm, ý thức. Ăn thì chậm. Mẹ phải bảo cho bỏ miếng cuối để còn đi lấy đồ. Lấy đồ thì phải hoa quả trước, quả này một quả, quả kia vài quả, táo tàu lấy rồi lại lấy thêm, rõ mệt. Đến bữa chính thì chọn khoai lang mà bẻ một cái miếng lại bé, lại xoay lại chọn. Mẹ bảo thôi cầm cả củ đi.
Chạy vào thấy quần áo mãi mới chọn được xong, vẫn còn chưa thay. Trời thì lạnh mặc váy rõ ngắn, áo ngắn tay, áo khoác ren. Biết ngay mà!! Mẹ phải cầm cái áo khoác chạy ra, tống cho cái mũ xe đạp rồi đẩy ra khỏi nhà.
Hôm nay đã bảo rồi đấy, pink slip là gì cũng chưa biết. Này nhé, đi muônk thì lấy pink slip rồi nhièu quá thì mất rêcss, lên văn phingf ngồi nhé. Thế à. Để xem có biêt sợ ko

Thursday, August 22, 2013

Việt nam - những chuyến đi chơi

Về lần này mẹ xác định mục đích rõ ràng. Bên cạnh việc gặp gỡ ông bà, các con sẽ học tiếng việt (học đọc), tìm hiểu cuộc sống ở vn (tất nhiên góc độ lứa tuổi các con, các bạn ấy sống thế nào - để các con có sự so sánh và biết mình đang có cái gì), ngoài ra, mẹ sẽ cố gắng đưa các con đi chơi những danh lam thắng cảnh ở việt nam, không phải là những nơi resort hay theme park, mà là những nơi đậm chất văn hoá.
Danh sách của mẹ qua sự tham khảo của bạn bè có con ở lứa tuổi của các con- mẹ đã hỏi và lên danh sách từ trước khi về, bao gồm:
- vịnh hạ long: đặc điểm ko xa quá, có thể đi tàu, có các hoạt đôngj như chèo thuyền, xem hang
- mai châu: khung cảnh miền núi phía bắc, văn hoá nhà sàn, thổ cẩm
- tràng an, hoa lư: chèo đò sông nước, cố đô
- sapa: cũng vùng núi phía bắc, làng bản nhưng phần hiking nặng hơn, quy mô hùng vĩ hơn (nếu đi thì tuỳ bố về, có thơif gian thì đi)
- huế, hội an: nhà cổ, cố đô, hội an thì đặc biệt có lễ hội đốt đèn trên sông, sẽ đẹp.
- động thiên đường ở quảng bình : nếu đi được thì động phong nha và thiên đường sẽ có ấn tượng mạnh vì là động nước, dài, sâu và hùng vĩ
- campuchia : nhiều khả năng mình ko đi lần này nhưng đây là một điểm đi sau này
- tây nguyên: mẹ nghĩ văn hoá cồng chiêng tây nguyên sẽ rất ấn tượng, nhất là tiết mục cưỡi voi đi trên sông- nhưng theo tham khảo thì có lẽ để các con lớn một chút nữa
Và ngay khi về đến hà nội, thì mẹ đã họp với các cô bạn mẹ, để xác định lịch cuối tuần nào, mình sẽ đi chỗ nào. Sau khi bàn back quyết định sẽ đi mai châu. Còn các điểm còn lại tuỳ mình, sẽ tự đi.
Mẹ cũng lên bờ hồ, vào Sinh cafe để tìm hiểu các tour ghép thì bao nhiêu tiền, đi giờ giấc thế nào, xe cộ kiểu gì, tính tiền cho trẻ em thế nào, đặt chỗ ra sao. Để có gì cần thì mình có thể đặt được ở đấy
Cũng như bên này, mùa hè các con được nghỉ thoải mái, được cắm trại, được đi bơi. Về vn, có những cái bất tiện, mệt mỏi vì thời tiết nhưng mẹ muốn bù đắp bằng các chuyến đi chơi, và mẹ sẽ tìm kiếm bạn bè để chuyến đi của các con được vui vẻ.
Không hiểu có phải là may mắn mà một số dự định của mẹ cũng thành hiện thực. Mình đã đi hàng tuần, mỗi tuần một chuyến đi, có chuyến đi tính trước, có chuyến là tình cờ, có chuyến đi thì do các con quyết định, nhưng mẹ tin là chuyến đi nào cũng vui vẻ, bổ ích.
Cuối cùng thì mình đã đi những chỗ này:
1. Biển Ninh Trường - Thanh hoá với cơ quan chú Thuỷ
2. Mai Châu : vơis cô Chi, Nga
3. Vịnh Hạ Long: với bác Hương, cô Thoa
4. Ninh Bình: rừng Cúc Phương, Tràng An: với nhà cô Thư, Hằng, Dương
Ngoài ra cô Chi cũng cho danh mục các nơi mình nên đi ở quanh Hà nội, bao gồm : Bát Tràng, phủ Thành Chương và làng cổ Đường Lâm. Vì nhà mình 1/6 đã đi với chú Thuỷ nên các cô Chi Nga hà tổ chức cho các con sang Bát Tràng, vào khu resort Hải gì đó để nặn gốm, vẽ cốc, câu cá và được phát quà 1/6 rồi đi ăn tối với nhau, coi như tổ chức 1/6 sớm. Các con được đi cả một buổi chiều tối rất là vui.
Đến lúc bố Minh về thì cả nhà mình vào trong Nam chơi rất vui. Các con có biết để có gần 2 tuần đi chơi vui vẻ ấy, mẹ đã mất bao nhiêu đêm ko ngủ từ tháng 3-4 ở bên mỹ. Mẹ đã phải hỏi bạn bè về công ty du lịch nào tốt, liên hệ tìm thông tin tour của họ, xem họ tính giá thành bao nhiêu. Mình cần chọn đi miền Trung (Huế Đà nẵng Hội an) hay chỉ biển (Đà Nẵng Hội an, Nha Trang), hay kết hơpj Sài gòn (nha trang hoặc phan thiết rồi đà lạt), hay là bay thẳng vào Phú Quốc. Tất cả là mẹ phải xem biết bao tour, tiền nong, rồi xem danh sách khách sạn dài hàng chục trang giấy, toét mắt xem các loại phòng, giá, tính thêm ngừoi thì bao nhiêu, trẻ con thì bao nhiêu, ăn sáng thêm
Thì bao nhiêu. Tóm lại tính toàn mệt nghỉ. Kết hợp với chươg trình khuyến mại của các hãng hàng không, vé là bao nhiêu, bao nhiêu thứ tổng hợp như vậy đer ra một quyết định mình đi đâu.
Lấy ví dụ một tour quảng bình-huế-đà nẵng- hội an cho một nhóm 10 người, giá tầm 7tr/người (nếu đặt cả 10 ng) thì đã mất 70 triệu cho 10 người. Nếu tour chỉ đi Đà Nẵng thì trọn gói cũng tầm 5-6tr nhưng thời gian thì chỉ 4 -5 ngày thôi.
Rất may là lúc ấy lại có vé rẻ của VNA, và mẹ vào hỏi han bạn bè mới biết chặng hN-sG là hay rẻ chứ mua ĐN, Nha Trang, Phú Quốc đều thường là đắt. Vào xem thực tế cũng thế, giá cũng là rẻ nhưng vẫn đắt so với đoàn đông như nhà mình. Thôi thì đặt sài gòn cho nó knh tế, và bố cũng kết hơpk gặp bạn bè.
Vậy là tour phan thiết - miền tây ra đời vì thế. Và sau đó maqcj dù có lúc mẹ cũng xem thử, hay là mìn đi Nha Trang, cuối cugf thì lại thôi, vì đặt phòng chngx tốn kém quá nếu muốn ở chỗ tốt. Thôi thì để sau này các con lớn hơn thì mình sẽ đi, như thế đáng với tiền mình boe ra hơn.
Mẹ viết để các con thấy, đi chơi ko phải cứ vác ba lô là lên đường, mà mẹ đã phải chuẩn bị và tính toán rất nhiều, về chi phí, về ý thích của gia đình và các con, về cả việc an toàn ăn uống cho cả nhà, rôid đưa ra những địa điểm để cả nhà mình đi chơi chi hợp lý và các con có thể enjoy được đấy.

Monday, August 19, 2013

Đi hàn quốc (chuyện tổng hợp)

Đi chơi ở Hàn quốc - chuyện số 1
Ngày đầu tiên đến Hàn Quốc đã gặp taxi dù. Thật buồn cười.
Bạn của chồng tính vô cùng cẩn thận. Ko chỉ viết rất chi tiết cách đi vào toà nhà, dùng các loại điều khiển trong nhà như thế nào, mã số và mở cửa ra sao. Ngay cả taxi từ sân bay đã viết sẵn loại thường thì bao nhiêu tiền, loại to thì bao nhiêu. Thậm chí còn website để đặt trước taxi về nhà.
Nhà mình rời khỏi việt nam, vợ thì ko biết tiếng hàn, dựa hoàn toàn vào chồng, chỉ xem qua các điểm đi chơi. Đến nơi mới ngã ngửa ra, đáng nhẽ vợ phải chuẩn bị nhiều hơn. Vì có những thứ mà mình thực ra đã đọc đâu đó rồi, mà chủ quan ko ghi lại.
Đầu tiên là chuyện taxi. Vừa hào hứng vì ko bị khám xét hành lý, tất cả đồ ăn làm quà, xoài vv đều trót lọt qua cửa. Phần nữa cả nhà đều mệt, đến Seoul theo giờ việt mới có hơn 3h sáng. Thế nhưng chồng cũng cẩn thận chạy vào quầy information hỏi về đón taxi. Được chỉ đi ra ngoài kia đón jumbo taxi.
Đang lơ ngơ vừa đi vừa nhòm gặp ngay một bác già, kiểu mặc quần áo bóng bẩy tay phe phẩy cái quạt. Bác hỏi ngay đi taxi ko, van taxi. Chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng, rồi chồng rút địa chỉ hỏi đến đây khoảng bao nhiêu xiền. Bác bảo tầm 70k, nhưng tao bấm đồng hồ. Sẽ trả theo đồng hồ.
Theo đúng bạn dặn 60-70k nên chồng gật đầu, cả nhà theo bác. Bác rất lăng xăng cho chồng xuống thang máy trước, đẩy xe cùng mình xuống sau.
Tưởng ra bãi taxi hoá ra xuống hầm để xe. Xe của bác cũng màu đen, sơn chữ luxury taxi, mình nhìn đã thấy hơi ... Buồn cười. Vào xe thì ghế có gối có cả hình bae young jun nữa mới chết chứ :) trên sát cửa kính trước xe trang trí đủ loại hình thù con giống, từ gấu chó mèo cho đến hello kitty bằng nhựa lúc lắc đầu. Trần xe ốp giả da, làm bồng bềnh như tường quán karaoke những năm 90. Mình nhìn đã thấy vô cùng là lạ, chả kiểu hàn quốc hiện đại mà giống taxi gia đình mình đi ở myanma hơn. Được cái Cún con cứ trầm trồ, mẹ ơi cái này luxury quá, vì mấy cái tấm lót ghế ngồi như taxi liên tỉnh bằng vải thêu ren ý mà.
Đầu tiên là thấy bác trả tiền gửi xe hay tiền toll, một phát đã mất gần 10k won mình đã thấy là lạ, nhìn cái biển toll is not included là mình đã ngán. Sau đó là thấy cái meter của bác nhảy liên tục một cách ko bình thường, cả vợ cả chồng mình đều ngán ngẩm. Mình đã trải qua chuyện này ở việt nam. Ở Hà nội thì nhiều taxi dù, ngay cả vina suốt ngày đậu ngoài đầu ngõ, mình đi rất nhiều trong mấy tuần đầu tiên (chính vì tốn quá nên phải chuyển đi bus và taxi xen kẽ) cuối cùng lại là taxi dù. Cái quả meter nhảy linh tinh này mình đâu lạ. Thế là mình và chồng đều chột dạ. Mặc dù lúc mới vào xe bác còn cho xem điện thoại có số của khách việt nam, nhưng mình thế thì lại càng nghi.
Bác cứ đi mãi, thấy còn 7km rồi đi cả 5 km lại thấy còn hơn 4km nữa, đồng hồ thì cứ nhảy 70,80 rồi 90. Mình bắt đầu hỏi bằng tiếng anh, sao lâu thế, nhiều tiền thế. Bác thì bảo chồng đừng lo, sẽ discount.
Cuối cùng cũng đến nơi. Thực ra bác cũng đi nhầm một lần nhưng tầm mấy trăm mét thôi. Đồng hồ chỉ hơn 100k won (103k), mình đã nóng mặt và nghĩ để xem bác discount ra sao, cùng lắm ta doạ gọi cảnh sát giống như của việt nam. Có cái dở là bác đỗ xe ở trong hầm gần thang máy cho mình, nhưng mà lại ko có bảo vệ. Dù sao mình cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Bác nhảy xuống. Đầu tiên đưa hoá đơn cho chồng, 103k. Thấy chồng bắn tiếng hàn một hồi, mang cả tờ giấy của bạn đưa cho. Xong rồi quay lại phiên dịch là bác đòi 103 + tiền toll tính ra hơn 110k, chồng ko chịu bác giảm xuống 90k.
Mình lại cầm lấy giấy nói đắt quá, đã nói ngay từ đầu là 70k sao nhiều thế. Bác kêu bằng thứ tiếng Anh bập bẹ, nào là 70k là xe bé, nào là meter của bác bảo thế. Mình bảo đây nhé, bạn tao đã nói rõ xe bé chỉ 35-40k thôi, đã tính theo km quãng đường về nhà trên internet đấy, xe to mới 60-70k. Ko có chuyện nhiều thế. Thế thì meter của ông là sai. Bác nói lại ý bác, mình lại tour bài đã tính theo km, chỉ 60-70k.
Chưa đến bài gọi cảnh sát thì thấy chồng bảo thôi, bác giảm xuống 70k tổng cộng rồi, trả tiền thôi. Chả hiểu tiếng hàn của chồng chưa chuẩn vì ngái ngủ hay sao, đưa 70k rồi bác lại bảo thêm 10k nữa tiền toll, rồi bác lại kêu gì đó đòi thêm 2000, thấy vậy chồng rút cho thêm 1000. Phải tay mình á, còn lâu, trả đúng 78k thôi. Vì đã bực rồi thì ko thích nói chuyện gì nữa. Bác còn vớt lại, đi về nhớ gọi tao, sẽ chỉ lấy 70k tổng cộng. Thôi đi nhé, chào luôn ông taxi dù. 
Nghĩ bụng, đấy rời tay bạn ra đã gặp ngay ông taxi dù. Thực ra nhà mình đi khắp nơi, đi rất nhiều nhưng lần nào cũng được bạn bè giúp là chủ yếu. Giờ găp taxi dù, vừa buồn cười vừa lo. Chồng vợ lên nhà rồi bảo nhau, thôi mình có bị đắt cũng chỉ vài ngàn.
Chiều về đi taxi do bạn đặt hẹn hộ, tổng cộng có 75k, thế là mình đã tính đúng. 
Taxi còn một chuyện buồn cười nữa. Hôm đầu tiên đi chơi, can tội mẹ chủ quan, về muộn tưởng như barcelona, sau 12h đêm tàu vẫn chạy. Nào đâu phải chuyển tàu một lần, đến gần ga phải chuyển nó cứ nói liên tục là ga cuối cùng (chồng dịch thế). Đến nơi mới ngã ngửa ra, tàu có dừng lại thật ko đi nữa và chuyến tàu nối cũng ko chạy, cửa ga đã đóng cửa. Chán chưa.
Con thì ngủ, nhà thì lắm đồ vì đi theme park về, vợ đành lẽo đẽo đeo balo, xách túi, chồng bế con. Còn có một ga, đi ra đi taxi các bác lắc đầu bảo mày đi bộ tầm 10 phút. 
Mình đã nhớ là ga cũng ko phải gần lắm, gợi ý chồng sang bến xe bus bên đường hỏi đi xe nào về được, chồng bảo hỏi một ông rồi kêu ko biết thế là cứ đi. Con thì kêu, vợ thì biết lỗi đành đi theo ko dám góp ý gì. Bụng thì bực mấy ông taxi láo toét ko chịu đi cho mình. Chắc muốn chờ mấy mối đi incheo được mấy chục nghìn chứ ko thèm đi ngắn. Y như việt nam.
Lần cuối gặp taxi kiểu này là đi đến thăm bố mẹ bạn. Từ bến tàu ra thì đi taxi thôi vì cũng chả biết đường, lại ỷ lại là sẽ đi taxi, trời thì trưa nắng. Không ngờ tóm mãi mới được một ông vừa trả khách, đưa địa chỉ thì kêu ko biết chỗ, chồng bảo cứ cho vào gps thì kêu tao ko đi (taxi ở hàn đều có gps). Đến xe thứ hai có ng xuống, mình bảo thôi đừng hỏi địa chỉ, mình chỉ vẫy tay ra hiệu đi ko rồi lùa hết trẻ con vào, mình cũng chui tọt vào ghế sau ngồi. Chồng thì vẫn đứng ở ngoài, mình bảo thôi anh vào đi, đưa địa chỉ, hy vọng mình ngồi rồi sẽ ko đuổi ra đâu. Ông ấy cũng nhìn rồi đi, đến tận hơn có 2400won (tầm $2) là minimium fare, hỏi sao bác lúc nãy thấy trẻ con lếch thếch ko muốn bắt khách.
Đấy có tiền muốn đi cũng lắm nhiêu khê. Nhưng taxi hàn có cả quẹt thẻ và dùng t-money (loại thẻ nạp tiền ơr bến tàu xe, dùng chung cho bus, metro và taxi được, thật hiện đại)

-----------

Đi chơi ở hàn quốc - chuyện số 2

Ko có điện thoại và internet trong một tuần thật là lạ lẫm.
Mình đã xem một lần ở mỹ trước khi về vn, có một blog có nhắc đến việc vào internet order một cái sim điện thoại trả trước rồi pick up ở sân bay.
Thế rồi lú lẫn lúc rời khỏi việt nam, bạn bạn bè bè chia tay chia chân, rồi hai vợ chồng đi chơi gấp, đến lúc lên đường sang Hàn rồi vẫn quên việc ấy. Cứ nghĩ đơn giản như ở vn hay ở mỹ, ra cửa hàng mua xoẹt cái sim điện thoại là xong.
Trần ai quá thể. Chồng tìm ra một chỗ nó ghi đang cho sim miễn phí (tức là cái sim không bình thường mất vaif k nay miễn phí), vào xem kỹ nó bảo hết hạn rồi. Cũng ko sao, tìm ngay được bọn khác thì mày mò đăng ký, nó kêu mất ba ngày xử lý giấy tờ, mà là sim trả trước đấy.
Chồng bảo thôi để xem thế nào, thấy bảo bọn Hàn này chỗ nào cũng có wifi.
Vợ thì cẩn tắc vô áy náy, bảo vào mua luôn skype credit như hồi ở châu âu, để lúc ở loanh quanh khu nhà, hoặc là đi đâu có wifi (quán cà phê) thì vẫn có thể gọi bạn bè được. Mày mò một lúc cũng xong.
Đi 1ngày mới thấy mệt, đúng là có free wifi nhưng nhiều chỗ sóng yếu, lên 2,3 vạch mà chả vào mạng được chứ nói gì đến gọi điện
Hai vợ chồng lại lóc cóc tìm cửa hàng oleh, nhảy vào mua sim. Vào đến nơi chồng lấy số mãi chưa tới lượt, vợ xui liều lên hỏi đi xem sao. Hỏi một hồi xuống báo cáo, vẫn mất 3 ngày. Gần đến ngày về rồi vì ko tính thứ bảy chủ nhật. Thôi!! Mình mất toi một tiếng.
Đến hôm sau chồng bảo để anh mua card internet. Rẻ bèo. Hơn 1000 won (tầm $1) một thẻ. Ok luôn. Chả hiểu bắn tiếng hàn với nhau thế nào cộng thêm ng bán hàng cũng ko có nhiều loại, chồng mang sim 12 số về bảo dùng đươcj 1 giờ. Ko biết một giờ là cộng lại hay là liên tục. Cứ thử đã.
Hôm sau cả nhà đi xem musical ở Nanta theater sau đó thì tính đường đi từ myeongdong ra quảng trường gwanghwamun để cho Cún xem phun nước. Mở card ra thấy vào internet nhoay nhoáy, nhưng riêng quả google map thì rất chuối, ko có option đi bộ. Thế là thế nào? Lại còn tính là đi mất 0.7 miles nhưng lại là đi công cộng, thế này thì bố của chồng tôi cũng chịu ko biết đi kiểu giề (bài học cho mẹ nó là mình đây, lấy một đống tourist infor nhưng riêng cái bản đồ down town ko thấy đâu). 
Thế là hội ý một hồi quyết định leo lên tàu. Đi lèng phèng qua ăn snack rồi lên tàu. Đến nơi thì vừa hết phun nước. Khổ thân các con, hai vợ chồng lôi card internet ra tra xem có gì hay, thì báo card expired :))
Hôm sau nữa chồng mình lại mua cái card khác, là dùng tổng cộng được bao nhiêu hr đó nhưng ko tính liên tục. Thì găpj toàn chỗ không thấy sóng của bọn oleh, toàn sóng linh tinh hàng cafe và các loại ko vào được. 
Vui thế cơ chứ. Vậy là tới đất nước của công nghệ cao, người người nhà nhà vào internet nhoay nhoáy còn riêng nhà mình thành người trung cổ :))

-------/////////

Đi chơi ở hàn quốc - chuyện thứ 3 - nói tiếng Hàn

Nhà mình có người bản địa. Chồng học ở Hàn quốc năm năm. Ko nói tiếng Hàn thường xuyên nhưng cỡ 2,3 năm một lần thì có gặp bạn bè hay đi chơi ở hàn, vẫn bắn chiu chíu nên mình tự tin đi chơi. Ko có sao. Đi tàu xe mua bán gì cũng đã có phiên dịch. Bạn Hà bảo để tao bảo chồng tao xem chỗ nào đi chơi gần chỗ mày, mình còn bảo, ko sao, chồng tao nói được, lần trước đã đi chơi một mình một hai ngày rồi mà.
Lần này thì vẫn thế, lên taxi là chồng nói nhoay nhoáy, ngày đầu tiên đã hỏi đươngf ra bến tàu rồi hỏi đủ thứ ăn uống, mua vé vào cửa, đi chơi. Chả ngại ngần gì, mình rất yên tâm.
Các con trai con gái thì vẫn nhớ hello và thank you. Đi đâu cũng chiu chíu, ai nhìn cũng cười. Sóc thì còn nhảy nhót trên tàu điện ngầm, các cô Hàn mặt hoa da phấn cứ chỉ chỏ mủm mỉm cười.
Cho đến hôm vào cửa hàng như kiểu 7/11. Nhìn thấy quả trứng mẹ nghĩ ngay ra Sóc đòi ăn cơm rang. Bèn mang ra ba quả bảo chồng hỏi xem trứng luộc hay trứng sống. Chồng ngỡ ngàng bảo - anh ko biết. Mình bèn hỏi đại bằng tiếng anh kèm động tác đập đập vào quả trứng. Ông bán hàng bèn lôi một gói nhỏ trong đó, chỉ chỉ. Ra là gói muối, hoá ra ông tưởng mình hỏi muối đâu.
Thôi đành vậy, ít ra cũng đoán đó là trứng đã luộc, về nhà mở ra thấy nâu nâu, dẻo dẻo, chả hiểu trứng luộc kiểu gì. May mà ông bán hàng ko nois, nếu ko thì chồng chịu thêm lần nữa.
Về sau này mới thấy thêm tiếng Hàn của chồng giới hạn nhất là món ăn. Chỉ ảnh hỏi món gì chuyên gia ko biết, hoặc cũng gọi các ajumma ra chỉ trỏ y như mình vậy.  Được cái biết đặt câu hỏi là hơn vợ rồi.
Đỉnh điểm của sự bất ngờ là hôm đi water park. Mua vé xin discount vì mình đọc trên web và cầm cả coupon đi. Đầu tiên chồng đẩy mình hỏi bằng tiếng Anh. Một cô bảo chỉ được 10% sau đó một cô nhảy ra bảo muốn mua vé này ở đây phải đi ra quầy group tịcket. Cả đoàn lại lếch thếch kéo nhau đi ra chỗ vé group. Lần này chồng vào bắn. Bắn thế nào ra bảo nó cũng ko bán ở đây, nó bảo phải ra chỗ nào đưa passport rồi 20 phút sau stamp rồi mang lại đây. Thấy phức tạp mình xông vào bảo tại sao mày ko bán vé. Lại hỏi mấy vé. Bảo 4. Lại bảo ko bán. Mình hỏi mày chỉ bán big group à thì kêu yes. Thế là lại thêm một chặng xếp hàng mua vé rồi lại ko được. Tức quá chồng mình lại kéo ra chỗ ban đầu, bắn tiếng anh ngắn gọn, các bạn lại kêu ko bán.   Chán quá chồng bảo chỗ kia nó chỉ ra đây. May được đứa tử tế nó gọi điện ra group ticket chứ ko bắt mình làm tour vòng nữa, một hồi sau bảo mình được discount 20%. Trên cả mong đợi nhưng mất béng một tiếng của bọ.
Lần nữa là mình hỏi đường. Bị lỡ mất city tour bus thế là tính đi bus có khi đỡ phải đổi tàu. Mình đã hỏi một ông là đi Insadong thì đi xe nào số mấy. Chẳng rõ bác nghe thành gì, hỏi insadong sleeping hay insadong eating. Mình bảo insadong shopping on the street. Thế là bác chỉ béng ra một cái bến tàu nào đó. Khổ cái con bé đã quên mất bến insadong tên là anguk, mấy hôm trước tra rồi, cứ thế ra nói với chồng rồi lên xe mới biết là nhầm. Vừa mệt vừa đói trẻ con lại phụng phịu vì ko mua được đồ như ý muốn.
Đúng là chuyện ng Hàn quốc biết ít tiếng anh là rõ rệt mà nhiều khi nói hai bên chả hiểu nhau gì cả. Ngẫm đến thế này lần sau mà đi nhật chắc chắn phải học trước vài tháng tiếng nhật cho chắc cú mấy câu cơ bản, vì gần 15 năm tiếng tàu nhật và pháp của mình đã rơi rụng gần hết, trong đó kém nhất là tiếng nhật. 

-----------

Đi chơi ở hàn quốc - bạn bè

Ở Hàn quốc chồng có nhiều bạn. Bạn học thì chắc 20 chú, bạn thân cũng vài chú. Mình giờ cũng mọc ra thêm hai người bạn ở Hàn, toàn là mẹ của bạn Cún rồi quay về hàn quốc sống.

Sang lần trước được bạn thân của chồng o bế, đưa đi chơi, đưa đi ăn uống, tóm lại mọi việc đều ko phải lo. Có mỗi hai ngày một ngày đi lotte world và một ngày đi vào khu hongdae là đi một mình, nhưng rất xuôn xẻ và đầy thích thú.

Lần này đi một mình, cũng ko lạc gì vì bản đồ xe metro có sẵn, cứ thế mà đi. Tuy vậy bạn của chồng cũng cẩn thận, một ngày đi ăn thì cũng hẹn đón ở ga rồi dẫn đi, sau đó bảo weekend muốn đưa đi chơi ngày nào cứ gọi. Sẽ đưa đi cùng.

Tưởng một chú đến ai dè cả hai chú. Cả một chú hơi thân và một chú nữa mà chồng bảo chả nhớ tên, nhưng hôm trước chỉ dẫn cho mình mấy đường đi bộ đẹp ở quanh khu gần insadong. Hai chú nhiệt tình làm cho các cháu Vịt Sóc đeo bám, làm nũng, đặc biệt là Sóc, cứ trèo leo rồi bám chú suốt. Thấy một chú tay xước xác, hỏi ra thì hôm trước bị Sóc cào (đấy là chưa kể hai chú bị cháu cắn, chán thế chứ, gần đây cháu lại có trò này, đã cắn mấy ng rồi đấy). Mẹ phải vội vàng lấy mỡ kháng sinh ra bôi cho chú.

Đúng là nhờ có thổ dân mà đi có tầm một tiếng, với trẻ con thì chỉ có qua vài con phố nhỏ nhưng đều rất đẹp và vừa ý mình. Thực ra là lần trước đến đã có được dẫn đi một đoạn phố sát hoàng cung, trồng toàn cây gingko như thế, nhưng lúc đó Vịt mới hai tuổi nên chưa được rảnh rang để nhìn ngó. Lần này có hai chú đi cùng lại có bố nữa; thành ra mẹ được rảnh rang đi một mình. Chỗ thì chú giới thiệu là cửa hàng shike ngon nhất ở đây, rất nổi tiếng, lại xà vào. Chỗ thì bảo bán dokbokki ngon, snack ngon, may mà chưa xà vào hết. Cuối cùng tiếc là hàng gà hầm sâm ngon ở insadong và hàng mỳ ngon ở ngay gần chỗ đi bộ (kangguksu) lại ko ăn được. Thôi cũng còn thòm thèm để có thứ sau này quay lại để thử.

Bạn của mình thì cũng trớ trêu, một đứa cũng sang mỹ như bạn của chồng để nghỉ hè một tháng, về thì mình đi, rốt cuộc hai đứa chỉ điện thoại. Một đứa khác thì may mà liên lạc email và có điện thoại nên hẹn gặp được. Ba năm ko găpj trẻ con đã lớn, khác nhiều mặc dù bố mẹ nó thì ko thấy thay đổi mấy, thậm chí là mẹ nó có phần xinh hơn trước. Buồn cười là nhà mình thì vẫn nhớ mà mấy nhà mỹ khác thì ko. Nó chỉ còn nhớ một con bé tàu khác mà con nó hay chơi cùng. Cũng câu chuyện lần trước kể, là lúc tao ở bên đấy gặp mấy bà già suốt ngày hỏi bao giờ thì mày về lại hàn quốc hả. Bà già gì mà vô duyên.
Buồn cười, hai đứa hẹn hò nhau ở đồn cảnh sát jong no ngay cạnh bến xe bus. Lúc mình ra khỏi cung điện , đi bộ một tí thấy có cái đồn cảnh sát ghi như thế, lại cũng có bến xe bus gần đấy, mừng quá, thế là sau cứ đi ra đấy để chờ. Chờ mãi quá 15 phút rồi, may mà hôm đấy lại đi cùng bạn của chồng, có di động để gọi, nó mới gọi lại thì hoá ra là đứng nhầm, có hai đồn cảnh sát, thế là hẹn nhau gặp ở giữa, đúng là hú vía.
Mấy bà mẹ găpj nhau lại chuyện trên giời dứoi biển. Nói chung ai cũng bảo về đây thì thoải mái. Chồng đi làm thích nhưng về muộn. Con cái thì nói tiếng Hàn tốt hơn. Cô có con bé thì kêu bận quá, con học suốt ngày, đi học về là đi học thêm (vì bạn bè ai cũng học nên ko học thì ko theo kịp) rồi còn piano linh tinh. Cô có con lớn thì kể chuyện hai đứa đầu cứ lên cấp 3 thì cho vào trường quốc tế học, tiền học đắt lắm. Năm nay là hai đứa học trường quốc tế nhưng năm sau thì một đứa thôi, đứa kia thì muốn vào stanford, chắc sẽ sang mỹ xem trường và gặp lại. Nghe thấy mà sợ, nhà có 4 đứa con, cứ cách nhau tầm 3-5 năm, thay nhau vào cấp 3, thay nhau vào đại học. Buôn cả chuyện nhà mày bây giờ lên giá lắm rồi, lúc bán có 1,7tr bây giờ hơn 2tr là cái chắc. Rồi về đây ko có nhiều nhà để mua, phải mua căn hộ, được cái mua cạnh nhà bố mẹ luôn, nên tiện, bọn con trai lớn nó chỉ thích ở căn hộ thôi.
Đến lúc sang Hàn mới thấy rõ cảnh vội vã trở về vội vã ra đi, tuy ko lưu luyên nhiều như ở việt nam nhưng đi như ăn cướp, gặp bạn bè, phụ huynh cũng ào ào. Được cái bạn bè đúng là chu đáo quá mức, như người nhật mà rất thân tình. Gặp nhau là vui. Cần là hỏi ko phải ngại ngần. Bà mẹ của bạn chồng còn chiều các cháu, nấu mỳ nấu cơm cho ăn theo đúng yêu cầu rồi cả nhà mới ra quán. Mẹ vợ của bạn thì đi mỹ nên ko gặp nhưng trước khi đi qua nhà dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, mua hoa quả, mua đồ ăn vặt, mỳ bát để đầy bàn. Bạn thì "tao lần này đi mỹ ko gặp được mày nhưng nhà tao mày cứ ở, dù tao có ở nhà hay ko", rồi để tiền lẻ lại phòng nhỡ ko kịp đổi tiền, đúng là chẳng gì có thể hơn, chẳng khác gì bạn chí cốt của mình ở việt nam.
Như thế thành ra ra đi mà vẫn rất lưu luyến. Cún còn bảo mẹ ơi có khi năm năm nữa con mới quay lại hàn quốc, sẽ rất nhiều thay đổi nữa rồi. Chắc con cũng nghe lỏm mẹ nói, mẹ năm năm sau quay lại mà một số khu chợ búa, mua sắm đã khác nhiều, bố mẹ ko nhận ra, hay là do mình đi nhầm chỗ cũng nên. Vịt thì bảo con nhớ là đã đến nhà ông bà ( lúc ấy con mới hai tuổi). Hy vọng các con đi đến đâu cũng đầy ấm áp. 

Ăn uống ở việt nam


Đồ ăn ở việt nam

Mẹ lo lắng về tình trạng an toàn thực phẩm ở nhà, lo xa nên mang về đủ thứ. Từ sữa, cereal cho đến thịt bò, vitamin,  bột làm bánh pancake. Thôi thì cho yên tâm, để nhỡ ko có gì thì còn có cái ăn. 

Cereal thì có phát huy tác dụng của nó. Thời gian đầu còn jetlag, cứ sáng sớm đã dạy đòi ăn, mẹ cứ cho ăn cereal với sữa, sau đó ăn thêm hoa quả là xong. Hoặc bánh mỳ với cheese và salami, ăn hết một gói salami xong ko thấy gói kia đâu, ko rõ Cún ăn hết hay mẹ để lẫn rồi quên trong tủ lạnh. Cheese thì ăn hết một gói rồi cứ để giành một gói, định làm món cheese stick rán mà rồi ra đi vẫn chưa làm được.

Thịt bò thì nhờ thế mà hầu hết thịt bò xào ở nhà các con ăn là thịt bò mỹ. Ở nhà thế còn ra hàng thì chịu. Gà thì bà nội đã có nguồn cung cấp an toàn- quê và trang trại nên ăn ở nhà là yên tâm, rau thì nhà trồng. Cứ thế mà tháng đầu qua rất nhanh. Cả nhà ra ngoài hầu hết là ăn quán Ngon, đặc điểm đũa bát có vẻ sạch sẽ, nấu ăn thì hy vọng là sạch sẽ hơn ở ngoài. Thịt bò mẹ mua dư một súc to để cả nhà liên hoan trước khi đi, thịt bò băm thì định về nấu spagetti nhưng sau đi siêu thị toàn quên mua sốt để làm, thế là mẹ cải biên thành bò cuốn lá lốt. Sau này sang Mỹ thi thoảng sẽ làm lại món đấy.

Tiếc nhất là về sau nhà lại có con chuột, chả hiểu nó chui ở đâu ra, vào nhà mình ăn đồ ăn, cắn thủng cái bịch bột pancake của mẹ, làm mẹ sợ cất cao lên rồi quên khuấy mất. Mà thế nào mẹ làm ko giống bố . Đến h bố thử làm ở nhà cô Chi mới thấy bố ko cho dầu ăn, bố cứ bảo hộp bột của bố thì ko cần. Thế tóm lại là công thức môliphe của bố lại ngon và giòn hơn, các con thích hơn mới may.

Mẹ ngạc nhiên nhất là Cún rất thích ăn phở. Ngày đầu tiên đi chơi bờ Hồ, mẹ vẫn còn đầy xao xuyến và háo hức với mọi thứ. Mẹ vẫn nhớ rõ mình băts taxi với chú Thuỷ, mới tầm gần 7h rồi mình qua ăn phở 10 Lý Quốc Sư. Ấn tượng của mẹ là ko phải quá ngon nhưng cũng ok, các con thì anh Cún ăn hết bay còn Vịt Sóc thì cũng chia bát với mẹ. Bao ngày sau đấy Cún vẫn ăn phở, đi đâu cũng đòi phở trong khi Vịt thử đủ thứ, nhưng cũng đua theo anh, thích ăn một bát bé bé.

Mẹ nhớ bên này các con thích bánh bột lọc, bánh xèo, nên về vào quán huế để ăn bánh bèo, bánh bột lọc mà chỉ Vịt ăn qua loa còn lại Cún chả ăn gì mấy. 

Về VN thì được cái nhiều hoa quả ngon. Lúc mình về là vào mùa vải, còn nhãn thì có của Thái, na của sài gòn ". Thế thôi mà mẹ cũng ăn mê mải rồi. Vịt sóc cún đều ăn theo mẹ, mẹ vẫn nhớ lúc đầu Cún ăn rất nhiều vải và nhãn, Sóc thì cái gì cũng đòi, cũng ăn. Đến sau này hết mùa vải thì Cún tuyên bố chỉ ăn xoài xanh và bưởi. Cũng may bưởi thì lúc nào cũng ngon. Chỉ đắt thôi, một quả bưởi năm roi thì phải 50-60k, quả nhỏ thì mới có tầm 2-30. Bưởi hồng da xanh thì ngon giòn ngọt, ăn rất vào nhưng tậnn100-120k một quả. Đắt hơn ở Cali vào mùa nhiều. Nên về sau mẹ mua bưởi năm roi loại nhỏ cho nó rẻ, còn một tuần làm 1-2 quả da xanh thôi. Đến mùa nhãn ta, na ta thì ăn đươcj cỡ hai tuần là nhà mình đi rồi. 

Chị Vịt thì ăn phở nhiều quá đến phát chán, lý do của chị là nóng, ăn lâu quá nên nó ko ngon . Sóc thì toàn ăn linh tinh đủ thứ. Vào quán ngon là nhiều nhất, hai chị em bao giờ cũng chếnh cháng rồi làm hai cốc chè, sau một cốc nước chanh tươi đua theo anh Cún. Sóc thì mê mẩn nước vàng vàng, nước bà Châm (tức là nước chanh leo) đến mức mẹ phải mang chanh leo sang đây cho hai cô con gái uống đấy. Ba mẹ con suốt ngày hoa quả, nào chôm chôm, na, nhãn, vải, mít, măng cụt đủ cả. Anh Cún thì vẫn chỉ ăn bưởi và xoài xanh. Ngoài loại xoài nhỏ nhỏ xanh và giòn như cóc, cuối cùng mẹ ko ăn một quả xoài nào hết, đến lúc sang hàn quốc lại để lại hết xoài cho nhà chú KJ. Mẹ chỉ tiếc lúc ấy đã muốn mua theo mấy cân na xanh để sang hàn mẹ và vịt ăn, mà cuối cùng sơj giập lại ko dám cầm. 

Mấy mẹ con suốt ngày hoa quả, Vịt ko muốn ăn gì thì chỉ ăn hoa quả, đến giờ sang đây vẫn như thế. Lúc mẹ mới về cũng cho thử đủ thứ, phở, bánh cuốn, bánh giò, bún chả, bánh tôm, các con ăn hết, về sau bắt đầu lười ăn. Chỉ khổ thân bố Minh, toàn đi lượn với mẹ vào buổi tối thì các hàng quà vặt đều đóng cửa, nên định mấy lần đi ăn ốc luộc, cháo trai, bún ốc thì lại ko ăn được.

Mẹ về lần này thấy ăn uống ko ngon như ngày xưa. Chè thì rõ là nấu dở hơn - ở sài gòn cuối cùng ko có đi ăn lê la được như mình nghĩ. Lại bỏ qua món chè mới chán chứ. Phở còn tạm được còn bún bò huế cũng chán- chắc tại ăn ở ngoài bắc. Trong nam đi ăn mà quên bún bò, lẩu mắm, bún mắm cuối cùng chả đi được lần nào, chán chưa. Bún ốc thì ăn được một lần ở bạch mai và hoè nhai, vẫn như xưa hoè nhai lắm thứ quá mình ko thích, chỉ ggọi bát ko có gì. Tóm lại ăn ở trong nam - bánh khọt, ốc vỉa hè còn thấy ưng hơn ngoài bắc, nhưng chắc lần sau về các con lớn hơn, chúng mình phải đi lang thang ăn uống nhiều hơn nhé.

Sent from my iPhone

Đi việt nam

Đi chơi ở việt nam

Vù một cái là gần 3 tháng ở vn. Vẫn như lần trước, mẹ bảo sẽ từ từ viết lại chuyện đi việt nam cho các con, nhưng khi mình còn ở nhà thì mẹ còn mải hưởng thụ ( haha cũng 5 năm rồi chưa về còn gì) nên bao giờ đi rồi mới viết.

Các con về là những ngày nóng nhất trong năm. Ra khỏi sân bay là hầm hập, vuốt mồ hôi ko kịp. Mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên ko thấy gì nhưng ai cũng kêu nóng quá, oi quá. Hôm sau đocj tin mới biết nóng kỷ lục, hơn 40 độ, đo ngoài nắng lên đến 44. Thường xuyên trong nhưngx tuần tiếp theo là 37,38, hôm nào đột xuất mát lắm thì 35,36 mà cũng chả có mấy khi. Nóng quá, may mà nhà có điều hoà ở phòng ngủ nên còn đỡ, chui vào phòng là ổn, chỉ có lúc ăn uống, vệ sinh và đi chơi thì thật mệt. Chứ nóng thế mà như lần trước ko có điều hoà thì đến khốn khổ cho cả nhà. Từ một nơi mát có 15-20 độ về thành 40 độ, các con tuy ít kêu ca nhưng mệt mỏi, cáu bẳn hơn, mẹ rất hiểu còn ai ko hiểu thì đành chịu thôi.

Mẹ quá lâu không về nên rất háo hức và vì thế chăng mà các con cũng háo hức. Tuần đầu về đươcj mấy ngày, mẹ giải thích đây là trải nghiệm về châu á, anh Cún ko nói gì, nghe chừng xuôi xuôi. Đi ăn với cô Nga lần đầu ở nhà hàng ngon, cô Nga còn ngạc nhiên vì sao Vịt ăn được nhiều thế, Cún thì chén hai bát phở gà dù nhà hàng ngon này phở cũng chỉ bình thường thôi. Nói chung các con rất nóng nhưng ko kêu ca, ăn uống rất dễ, mẹ rất mừng.

Nhưng từ từ rồi các con cũng thay đổi. Càng ngày anh Cún càng picky, ăn toàn những thứ mình thích như ruốc, thịt băm. Vịt ăn càng ít. Sóc thì hay kêu khóc một cách đáng sợ. Mẹ đang viết note này mà nghĩ thầm, thế này găpj cô Hà Đào cô lại choáng thêm lần nữa thôi. Nhưng đến lúc mẹ sửa note này thì cô Hà đã qua nhà mình chơi, và hoá ra các con về Mỹ đã ngoan hơn là ở việt nam hơn mẹ tươngr tượng rất nhiều.

Cún từ chỗ ko kêu ca gì, cho đến gần một tháng sau vẫn chỉ tâm sự với chú ở khách sạn Mai Châu lodge là việt nam mọi người vứt rác tùm lum, đến sau càng ngày càng hay ca bài con thích ở mỹ hơn, việt nam bẩn quá. Rồi tại sao con phải học tiếng việt, con đọc viết tiếng anh tốt là đủ rồi (mặc mẹ giải thích đủ các lý do cần phải học tiếng việt). Chương trình học theo cô giáo và mẹ và bà nội kèm đã bị phá sản. Bà nội cũng bận và thời gian ở bên nhà bà nội chỉ có hơn hai ngày một tuần nhưng vì ít khi gửi đươcj các con ở nhà cho ông bà trông (những lúc bà bận thì mẹ đưa các con theo) nên bà cũng ko ôn bài với các con được mấy mà chủ yếu là mẹ. Nhưng chính vì thế mà cuối hành trình Cún có một điều mà mẹ ko thích lắm là con so sánh ông bà nội ông bà ngoại và cho ý kiến. Con kêu rằng bà thái thì bận, hay phải làm việc, ông Đức thì bắt con phải học tiếng việt quá nhiều, đọc cả trăm lần. Trong khi ông bà nội thì rất vui, lúc nào cũng cười. Rồi ở nhà bà ngoại thì con hay xem phim còn ở nhà ông bà nội thì con có người chơi.

Mẹ cũng hiểu là ông bà ngoại bận rộn hơn nhưng đó là ấn tượng, con ko thích, trong khi bên nội thì chú Thuỷ giành thời gian chơi với con, cho con xem ipad hay chơi game nên con thích hơn. Cậu Nhật thì đi suốt ngày và cũng còn trẻ, chưa thích chơi với tầm tuổi Cún, vẫn còn nhiều đánh giá và chỉ nhắc nhở nên con ko thích. Mẹ cũng biết con như thế và thật sự ko trách vì trẻ con có sự chọn lựa và đánh giá của các con. Mẹ chỉ phân tích cho con để con nhìn khách quan hơn, hy vọng là con có thể hiểu một phần nào đó. Ông bà nội lúc nào cũng vui cười và con yêu ông bà đó là cái hay, mẹ rất mừng. Nhưng cũng như bố mẹ thường xuyên chăm sóc và nhắc nhở con thì bị các con phụng phịu kêu ca vậy, ông bà ngoại cũng vậy, nhắc các con ăn, tắm rửa đánh răng, cho các con ngủ, làm mọi việc cùng các con nên đương nhiên là sẽ có lúc các con cảm thấy không thích, nhưng như vậy là cuộc sống thôi mà, như bố mẹ vậy. Mẹ hy vọng lớn lên con sẽ hiểu thêm điều này. Cũng giống như ở nhà bà Thái có chật chội hơn, nhưng cái quan trọng là dù chật chội mà ông bà vẫn sẵn sàng xuống sàn nhà ngủ để các con được ngủ trên giường- cái đó là vô cùng quý, không phải ai cũng làm được. Những cái đó mình cũng phải biết quý và trân trọng. 

Có một điều mẹ cũng hơi suy nghĩ là lúc đầu các con háo hức học, chỉ có tiếng việt là có phản kháng chút nhưng về những thứ khác cơ bản là thích thú, nhưng sau thì Cún bắt đầu chán nhanh và về sau bỏ nhiều. Vịt thì đỡ hơn, cũng bị a dua theo anh bỏ một lớp nhưng sau đó Vịt vẫn bám trụ lớp học vẽ thời trang đến cùng. Mẹ cũng hiểu là có nhiều yếu tố, nào là thời tiết khó chịu, các con ốm vặt, ho, mệt rồi đi chơi nhiều cũng mệt. Chắc ít nhà nào đi liên tục tần suất như các con nên mệt cũng ko tránh khỏi. Mẹ chỉ cố gắng để các con được làm nhiều những gì mình thích, chơi với chó của chị Linh, Vịt thì ngủ nhà bác Hiền, Cún thì ngủ nhà Ben, đi chơi với Ben, rồi bọn mình đi kinder park, đi Royal city, đi những chỗ mà các con thích, chơi ở cung thiếu nhi tẹt ga, bên cạnh việc đi với các bạn.  Bạn Ben bạn Nghé bạn Ỉn bạn Chíp, rồi bạn Ti, bạn Tũn, bạn Ti trong Sài gòn, Kiều Vy, đi đến đâu mình cũng có bạn, để mình vui hơn. 
Cún ko nói ra nhưng mẹ nghĩ con cũng thích chuyến đi này và chắc chắn là con có một định hình rõ rệt hơn về ôg bà, chú Thuỷ cậu Nhật, về họ hàng về gia đình. Có một định hình về việt nam, tất nhiên cả tốt và xấu, nhưng sự định hình ấy là rõ rệt. Mẹ cũng sẽ tiếp tục cố gắng để các con có thể đọc tiếng Việt tốt hơn, và biết đâu lúc nào đó con sẽ cùng mẹ đọc những dòng này.

Vịt con của mẹ thì có những lúc gào khóc, tranh giành với em, cãi nhau với anh Cún. Có những lúc bướng bỉnh cãi lại mẹ, trêu mẹ làm mẹ rất bực mình. Nhưng nói chung rất nhiều lúc Vịt của mẹ rất ngọt ngào, chơi rất ngoan, rất nghe lơif bà và rất thích xuống nhà bác Hiền, còn thời gian đầu mới về, lúc bố chưa về, chỉ có một mình mẹ cứ bươn chải ra lo cho các con, tắm rưar ăn uống rồi vui chơi giải trí, nhà cửa thì dù ở nhà nào cũng rõ ràng ko có không gian chơi cho các con, mẹ con mình cũng chỉ chui vào một phòng - mẹ hiểu là con cũng chán và sinh ra tính bướng bỉnh, cãi lại mẹ. Giờ đây thì con ngoan hơn rồi, sang đến Hàn Quốc là lại thành con gái ngoan một phe với mẹ, rồi suốt ngày con yêu mẹ lắm, con thích đi với mẹ. Mẹ hiểu và chấp nhận hết những thay đổi của con gái, vì mẹ biết đối với các con sự thay đổi là quá lớn, và các con chưa đủ trưởng thành để hiểu hết đó chỉ là tạm thời. Trẻ con mỗi lần chuyển nhà, cho dù ở cùng một nước đã là thay đổi. Huống chi mình về việt nam hẳn ba tháng, mọi thứ đều quá khác. Như các gia đình khác thì họ chỉ về tầm 5-6 tuần và thường đi du lịch hết hơn một nửa thời gian, tức là ở nhà cũng chỉ 2-3 tuần thôi, mọi thứ đơn giản, cũng ít ý kiến hơn. Nhưng thôi, với chuyến đi nhiều dự định lớn, nào là học tiếng việt, nào là du lịch những cảnh quan đẹp, các con có thêm bạn để sau này còn có gắn bó, có cầu nối với việt nam, rồi lại còn chuyến đi gia đình với ông bà để mình có thêm nhiều kỷ niệm - nhiều dự định của bố mẹ thế thì làm sao chuyến đi có thể ngắn được? Ai nghĩ mẹ ko có kế hoạch hay suy tính, nhưng thực ra đi ra khỏi nhà đều phải có chuẩn bị, suy tính, kế hoạch. Đi chơi như thế nào để chi phí rẻ nhất, đi đâu, đi với ai, ở chỗ nào, có đủ an toàn không, tất cả mẹ đều phải tính toán trước thậm chí là rất lâu. Đâu phải cứ xách hành lý là đi, nếu ko tính thì mọi việc sẽ lộn xộn ngay lập tức. 

Mẹ rất lo cho Vịt vì cả hành trình, dường như con là người gặp nhiều chuyện nhất về sức khoẻ. Từ những ngày đầu tiên về, có thể vì điều kiện nước và vệ sinh ở việt nam ko tốt con đã bị ngứa ngáy và nó theo con đến suốt hơn 3 tháng, dù mẹ và bác Hiền đều thử chữa nhiều cách mà chưa ổn thoả. Rồi đến chuyện ho, con ho cùng với mẹ từ cuối tháng 6 và giờ đến gần hai tháng mẹ con mình vẫn chưa đỡ. Những chuyến đi gặp bác Thuỷ đến mức con phải hỏi tại sao con gặp cô này liên tục. Mẹ cứ thấy các con hơi nặng là lại phải mang đến bác Thuỷ, ở vn biết đâu mà lường, nhỡ nặng lên thì rất mệt. Con gái trải qua bao khó chịu như thế, có những lúc ho mà nôn ra, mẹ rất thương, thế mà rất ít kêu ca về con mệt. Đi đến đâu cũng rất là sweet, ai cũng yêu. Mẹ thì sẽ nhớ mãi cô gái bé nhỏ của mẹ đứng trên du thuyền ở hạ long rồi chèo thuyền trên biển này, rồi mang theo mấy cái note đi đến đâu cũng lôi giấy bút ra vẽ, rồi nhảy sóng, bơi nghich không biết nghỉ ở biển khắp bắc trung nam. Con gái mẹ tuy trông chân yếu tay mềm nhưng ko hề yếu ớt, chỉ có hay bị khóc và hét quá đà thôi, mẹ luôn phải nhắc nhở :) nhưng chắc từ giờ mẹ cũng phải có biện pháp để cải thiện tình hình trong nhà mình thôi nhỉ. Mẹ cũng thấy con là người ko biết sợ, rất mạnh mẽ dù con vẫn chưa nhìn thấy tiềm lực của bản thân mình, suốt ngày mẹ phải nhắc con "strong in mind"- chỉ có cái đó mới giúp bản thân mình nhiều nhất.

Con gái út thì thật sự thay đổi trong chuyến đi này. Con dễ được mọi người yêu và bỏ qua mọi lỗi lầm vì con là bé nhất, đáng yêu nhất, là trung tâm của mọi sự chú ý. Tuy vậy cũng chính vì thế mà con biết cách tận dụng người khác quá nhanh chóng. Các anh chị luôn kêu với mẹ là tại sao em lại đạt được tất cả những gì mà em muốn (trong khi các anh chị thì đương nhiên là không và mẹ luôn phân tích cho tại sao). Mẹ luôn cố gắng để các con thấy được trong gia đình mình, các con đều ngang bằng nhau và các con đều được bố mẹ yêu thương và tạo điều kiện như nhau, không có ai được chiều hơn hay có đặc quyền đặc lợi gì. Người khác có thể hiểu lầm đó là sự cạnh trang công bằng nhưng kỳ thực đó chẳng có cạnh tranh gì cả. Nếu trong gia đình mà còn nói đến cạnh tranh thì còn nói làm gì nữa. Bố mẹ luôn yêu thương các con cho dù các con như thế nào, và các con không cần phải cạnh tranh nhau để được một cái gì, đã là thành viên trong gia đình thì mọi người đều có cơ hội như nhau, đều sẽ được yêu thương như nhau. Ko phải vì em bé hơn mà con phải nhường em, em bé hơn nếu em muốn gì thì em cũng phải chờ đến lượt của mình. Có thể như thế thì sẽ có nhiều kêu khóc hơn, vì sẽ có người ko vừa ý (em Sóc chẳng hạn) nhưng mẹ luôn tin là các con trong sâu thẳm hoàn toàn hiểu điều đó có lý do của nó, và ấm ức sẽ bớt đi so với việc bắt các con phải nhường em. Sự lựa chọn của bố mẹ dựa trên nền tảng của học hành và tìm hiểu, ở bên này người ta có những lớp dạy làm cha mẹ vì cha mẹ sau khi có con là một cuộc đời khác, cũng phải học để thích nghi với cuộc đời đó, để hiểu tâm lý trẻ con ra sao. Mẹ cứ nghĩ ở vn cũng rất nên có những lớp học về việc sống vơis trẻ con như thế nào, như thế sẽ giảm bớt những khác biệt thế hệ và trẻ con được đối xử đúng như lứa tuổi của con, chứ ko phải đối xử dựa trên việc làm hài lòng người lớn - hay đúng hơn là hài lòng với những chuẩn mực người lớn đặt ra. 

Dù sao thì điều mẹ thấy rõ rệt nhất ở Sóc con của mẹ, là con lớn lên, điệu ra (thì rõ rồi, con gần 4 tuổi rồi mà), con bướng bỉnh hơn, và bắt đầu đánh bạn mới chán chứ. Chắc là hậu quả của việc ở gần chị vịt mà ko ai để mắt, chị cáu lên là đánh cho một cái, thế là em học luôn. Sóc con lại còn được xem bao nhiêu tivi cùng anh chị, cử chỉ điệu bộ cũng không phù hợp với lứa tuổi của con lắm - đó chính là điều bố mẹ luôn tránh, ko lắp tivi ở nhà mình là vì thế, nhưng mẹ không lường trước được là về việt nam thì kênh trẻ con chỉ có những chương trình kém tính chất giáo dục như thế- một là hoạt hình Tom and Jerry toàn đánh nhau, hai là cartoon network cũng toàn đánh nhau, ba là disney channel toàn teen ưỡn à ưỡn ẹo. Còn phim của các con trên internet thì từ việt nam không có bản quyền để truy cập hết được. Kindle thì bố toàn cho sách của em Vịt nên Cún ko vào đọc được. Mà mẹ thì quá bận rộn cũng ko nhớ giải quyết hết, đấy đêns lúc bố về 5 tuần cũng chỉ giải quyết được một phần, nên các con và Sóc con cũng bị thiệt thòi. Chuyện này lần sau về mẹ sẽ rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn.

Nhưng có lẽ cũng như các anh chị, Sóc cũng có dấu ấn đậm nét với Việt nam. Sóc cũng có biết bao là chú ý, được ăn biết bao là đồ ăn, hoa quả mà Sóc thích, được chiều chuộng, được đi xe máy vi vu. Dù tóc có mồ hôi bết lại cũng hùng dũng đi cùng anh chị khắp mọi nơi, làm đủ mọi việc không thiếu một thứ gì. Sóc vẫn dát nhất (đúng là Sóc mà)- thấy sóng to là chạy vào ngay, thấy cao cao là đòi mẹ ôm xuống ngay, nhưng Sóc cũng ko ngán gì, cũng đòi mẹ cho trèo thuyền ở Hạ Long, mẹ thì ko dám vì ko biết bơi, cũng trèo lên đỉnh ngọn núi ở Ninh bình biết bao nhiêu bậc, cũng nhìn thấy còng cát chạy, mực tươi mới bắt nó xì mực ra làm sao- Sóc cũng theo đủ các trò hết. Chắc chắn rồi vài năm Sóc cũng sẽ quên dần nhưng mẹ hy vọng vẫn đọng một chút gì đâys, như chị Vịt làm mẹ rất ngạc nhiên vì có những thứ từ lúc 2 tuổi Vịt vẫn nhớ, ở cả việt nam và hàn quốc- 5 năm sau Vịt bảo mẹ, con nhớ đã gặp người này, con nhớ cái phòng này. Mẹ thật sự ngạc nhiên lắm- và mẹ hy vọng Sóc 4 tuổi của mẹ cũng như thế nhé.

Sent from my iPhone