Vịt con khôn thật
Ko biết sẽ bao nhiêu post trong này có cùng một nhan đề "Vịt con ghê gớm". Ai cũng bảo tại vì là con dạ mà, con dạ khôn hơn con so. Cún thì lành (tuy hiền thì chưa kết luận được đâu nhá), còn Vịt thì có vẻ sắc sảo và nhanh nhẹn quá, phải nói là quá so với cái tuổi chưa đến một tuổi của Vịt.
Vịt sáng nào cũng "mua vui" bằng màn nói chuyện với ông. Ông ngoại gọi điện sang suốt, cứ lúc nào có thời gian là gọi, và chủ yếu người tiếp chuyện là Vịt (hay là ông tiếp chuyện Vịt nhỉ :). Bác Tiến hôm qua cũng phải buồn cười. Chỉ có a, a và ơ thôi mà đến cả 15 phút. Ông thì nói, Vịt nghe và trả lời. Có vẻ như Vịt hiểu hết, ko chỉ nói rất đúng ngữ điệu của "tán phét" mà cả khuôn mặt cũng vô cùng sinh động. Lúc thì mím môi, lúc thì nghiêng đầu, cười, gật đầu, rồi nhướn mắt, đủ cả. Quá sinh động cho cuộc nói chuyện mặt đối mặt chứ đừng nói Vịt đang nói chuyện với cái điện thoại.
Điện thoại phải có tiếng kêu Vịt mới nghe, còn ko có tiếng gì là Vịt vứt đi ngay. Điện thoại di động- vật yêu thích của Vịt trước đây vì có đèn sáng và màu- nay nếu ko có tiếng cũng được cho xuống đất liền.
Hàng ngày gọi điện như là nhu cầu thiết yếu- kiểu như phải ăn cháo vậy. Cho nên cứ có tiếng chuông điện thoại là a, a như nhắc "có điện thoại đấy, Vịt muốn nói chuyện", rồi đi ngay về phía điện thoại. Mẹ nói chuyện, ngồi trên ghế sofa thì cũng phải trèo lên bằng được mà tranh, mà nói ầm lên. Tay phải sờ vào cái điện thoại mới yên tâm.
Bây giờ Vịt chơi với anh rồi. Hôm nay anh chơi Lego bác Tiến mua cho, mà cứ kiên quyết là phải ra sờ và ôm bằng được cái hộp của anh. Phá của anh bị anh đánh cho mà vẫn lao vào (tất nhiên anh Cún cũng bị mắng rồi, nhưng phải nói là Vịt cũng làm cho anh bực lắm, mà phá thế, đối với anh thì rõ là Vịt hư rồi). Rồi ko vừa ý với anh cái gì là vứt liền. Quăng. Ghê quá.
Bà hay bế Vịt đi chơi nên Vịt đã quen, thích đi chơi lắm. Thấy bà đi dép, bảo đi chơi là theo ngay. Tuy vậy mấy hôm nay lại rất hay theo người lạ. Bác Tuấn (dưới SJ), bác Khôi rồi hôm nay là bác Tiến. Theo đến mức kêu ầm lên gọi đòi bế, và bà chìa tay ra bế cũng ko thèm theo luôn. Ko rõ là Vịt thích các bác hay là Vịt thấy ăn mặc chỉnh tề, giày dép đầy đủ thì nghĩ là đi chơi. Mẹ thì ko tin lắm lắm, vì các bác có cho đi chơi đâu (trừ bác Tiến), làm sao Vịt kết nối cái suy nghĩ đấy để mà theo các bác. Dù sao thì ... bà cũng phải chịu Vịt. Vì Vịt khôn lanh như vậy.
Nghĩ lại, Vịt đúng là khôn như con chó con. Còn Cún thì lại nghịch và leo trèo y như con khỉ con vậy. Cún bằng tuổi Vịt chưa biết đi nhưng đã tự trèo lên trên sofa và giường của bố mẹ rồi. Y như vận động viên leo núi vậy, bám tay vào ga giường, đu lên và trèo lên cái giường cao bằng cả người Cún. Vịt thì ko vậy, chỉ bám rồi kêu thôi. Nhưng mà khôn thật. Làm mẹ cũng cảm thấy đúng là năm sinh cũng có ảnh hưởng gì đó đến tính cách của các con.
0 Comments:
Post a Comment
<< Home