Thursday, June 28, 2007

Superman của dì - lâý từ blog của dì Nhung

Superman của dì
333 magnify
Dì đã muốn viết về Superman của dì từ hôm đó, nhưng Superman Vịt và Shrek, Mickey Mouse, Chicken Run ... (aka anh Cún) chiếm của dì lắm thời gian quá, nên reserved mãi đến hôm nay mới viết được .

Superman đã thân thiết với dì hơn, khác với mấy ngày đầu, dì nghĩ Superman chắc giống mẹ Hạnh mất rồi, không thích dì (hihi). Superman đã biết đứng khá vững, đã bám tường bám ghế dò dẫm, nhưng vẫn chưa chịu đi. Chú Hà ban đầu còn quyết tâm phải tập cho cô cháu biết đi trước khi quay lại Calif., nhưng Superman muốn tự mình quyết định, lại thêm mẹ Hạnh không muốn em biết đi sớm, vì đi được là mệt lắm (nguyên văn lời mẹ H nhé ). Suốt ngày Superman bò lạch bạch khắp các phòng, nhà dì không có thảm nên nghe tiếng tay cháu đập chan chát xuống đất xót ruột lắm. Nhưng không ai có thể bế Superman cả ngày được, mẹ H cũng không muốn, mà Superman lại có nhu cầu di chuyển để khám phá nên đành vậy. Yêu lắm con bé con bò lịch bịch, cười toe toét rồi vịn vào chân người lớn, đứng lên, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy .

Superman works out nhiều nên tay chân cơ bắp, trộm vía rất chắc khoẻ. Superman khi không đồng ý điều gì thì trừng mắt, hét á á và dùng tay đập bôm bốp vào đối tượng. Đau ra phết. Superman cũng hay lắc lắc cái đầu khi mọi người nói "Vịt con, không được ...". Superman cũng hay doạ mọi người, nhìn lâu lâu là Superman trợn mắt, đôi mắt to tròn, nhưng không ngơ ngác mà lộ vẻ gì đó vừa tò mò, vừa bất ngờ lạ lẫm, lại như thách đố nhau. Đến khi "đối tượng" bị doạ sợ quá bật cười thì Superman cũng tít mắt cười thành tiếng . Superman của đời thường thì nghiêm nghị, giống nhà giáo nhân dân lắm .


" Em đã biết cong môi ... mà mắng, khi thằng anh bắng nhắng " (Ảnh có tính minh hoạ - vì thằng anh đang đọc sách sau lưng )

Superman đáng yêu như thế, nhưng ai cũng sợ khoản ăn và ngủ của Superman. Mãi đến gần ngày em về Calif. dì mới dám cho Superman ăn. Đây cũng là đề tài gây tranh cãi của mẹ và bà ngoại. Bà cho rằng mẹ H không kiên nhẫn, bất kể khi nào em lắc đầu là mẹ sẽ dừng lại, cho dù cả ngày hôm đó em chỉ "nhấm nháp" được vài thìa bột. Mẹ thì yêu cầu bà không được "ép" cháu ăn. Bà thì xót xa, con bé cả ngày không có thìa bột, chỉ trông vào tí ti sữa thì sao mà lớn được. Mẹ thì quan tâm nhiều đến cái appetite của em, sợ là ép em quá, em sẽ ngậm chặt môi lại, càng không chịu ăn nữa. Tóm lại thì ai cũng có lý, bà vẫn kiên trì nhảy múa làm trò đập đồ để đút cho cháu từng thìa bột. Còn khi nào mẹ cho ăn thì nhẹ nhàng, và bát bột vẫn hay bị đổ đi khi thì phân nửa, khi thì nguyên bát luôn .

Cái sự ngủ của Superman cũng đáng kinh hãi. Hôm nào mẹ cho ngủ cũng đánh vật mất 1-2 tiếng đồng hồ. Bà thì nhanh hơn, nhưng lại "phạm luật" của mẹ, là bà dám bế cháu rung, nhún và hát ru. Mẹ chỉ cho em nằm, titi, và tự động ngủ. Cũng chính vì thế mà lâu lắm em mới chịu ngủ. Một hôm mẹ và bà đi chơi, dì ở nhà trông hai đứa đã chứng kiến cái sự "vật vã" của Superman rồi. Vì dì không có titi (tất nhiên rồi), dì cũng không quen ru em ngủ, nên dì đành ôm Superman đu đưa và hát. Superman vật vã trên tay dì, ngả từ bên này sang bên kia đến khi tìm được tư thế êm ái dễ chịu. Dì mỏi nhừ, mỗi lần nó hự một cái, quăng cái phần eo trở lên từ vai này sang vai kia, là dì phải nhanh tay chuyển tay đang đỡ mông sang đỡ cái đầu và ngược lại, cố gắng không để Superman kịp "khó chịu" mà é é khóc lóc. Superman mà khóc thì cứ gọi là i ỉ, hàng chục phút . Sau đó là màn đặt nằm, cứ phải theo cái nhịp ngọ ngoạy của em, nghiêng một phát là đặt cái lưng xuống trước, người vẫn cúi lom khom để ôm, nghiêng phát nữa rút cái tay, người vẫn phải chạm vào người, nghiêng phát nữa mới kéo được chăn đệm vào chèn, khoảng cách từ lúc đặt được cái lưng đến khi đứng lên được là khoảng 20-30 phút . Ừ thì thôi nó cũng ngủ được. Nhưng chưa hết, Superman rất active, ngay cả trong khi ngủ. Dì vẫn bảo con bé này bị mộng du hay sao ấy. Tức là Superman vừa ngủ vừa nói, cái chân đạp đạp, cái lưng uốn cong, tách một phát đã thấy người Superman trườn lên đầu giường. Cho đến khi cụng đầu cái bốp vào tường, Superman dừng lại, lấy tay xoa xoa gãi gãi cái tường nghe rột rột. Tiếp theo là đá chân vào người dì, dì nghiệm thấy con bé này, dù ngủ rất tỉnh, nhưng sẽ rất ngoan, không khóc nếu như lúc nửa tỉnh nửa mơ đó nó vẫn chạm được vào người ai đó. Rồi tay nó rờ rờ mặt mình, cấu cấu véo véo, trong khi vẫn luyên thuyên cái gì không ai hiểu, lúc sau lại vươn lên dứt tóc . Tóm lại, mệt mỏi, dì phải nằm trong với nó đến khi mẹ và bà về đuổi ra .

Có lần dì định viết một bài là trẻ con có kí ức rồi lại thôi vì hết hứng. Nhưng dì nhớ rất rõ từ bé dì đã ý thức được sự có mặt của mình trên đời như thế nào? Hồi nhỏ dì rất sợ bóng tối, và khi nào dì cũng cảm thấy sợ hãi và cần có mẹ bên cạnh. Ý thức bắt đầu như một vở kịch câm trên một sân khấu đầy bóng tối. Dì diễn, đi lại trên sân khấu như ma trận, tìm kiếm lối ra khi xung quanh đầy những hiểm nguy. Dì biết đó chỉ là một vở diễn, dì biết dưới sân khấu kia là mẹ, là bà, là bố, là người thân của mình, nhưng dì phải diễn nốt vở diễn của mình để tìm được lối ra, để có thể hạ màn, để có thể bước ra vùng ánh sáng với mẹ. Cuối cùng thì vở kịch kết thúc, ánh sáng ngập tràn, và dì thấy mẹ. Mẹ âu yếm vỗ về dì, dì không còn thấy sợ hãi. Nhưng dì vẫn sợ bóng tối, dì sợ những tối đi chơi với mẹ rồi ngủ quên, mẹ để lại ở nhà bác. Dì vẫn nhớ những đêm ngủ lại nhà bác Châm bác Hịch, nửa đêm tỉnh giấc không thấy mẹ đâu cả, sợ hãi, khóc toáng đòi về nhà. Hai bác phải thay phiên nhau bế ra cửa sổ, chỉ lên bầu trời tối xanh như mực Cửu Long, lấp lánh vài ngôi sao trong tiếng chó sủa chờ sáng và doạ, giờ đi ra ngoài toàn ma thôi. Sao mà sợ thế không biết. Vì thế hồi nhỏ, dì bám bà hơn mẹ Hạnh, dì chỉ yên tâm khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc có tiếng mẹ, hơi ấm của mẹ, và bàn tay mẹ vỗ về " ngủ đi con, có mẹ đây rồi". Vì thế dì nghĩ là dì hiểu, có thể Vịt có nỗi sợ hãi như dì. Vịt cần cảm giác có ai đó bên cạnh vỗ về lúc nửa đêm. Vịt ngoan chứ, chẳng qua mọi người không hiểu Vịt, không biết Vịt cần gì, Vịt chỉ cần cảm giác bình an khi tỉnh giấc trong đêm thôi .

Hôm nay thì Superman của dì đã về Calif. Dì nhớ Superman và bạn Shrek lắm. Dù khi Superman và bạn Shrek ở đây, có lúc dì phải rên rỉ "cho tôi xin hai chữ bình yên" và ước "ước gì Cún trật tự trong vòng 10 phút đi" . Lần sau gặp lại, dì chắc Superman của dì sẽ ăn ngoan hơn, ngủ ngoan hơn, dịu dàng hơn, con gái hơn Bởi vì Superman sẽ có thêm một khoảng thời gian để hiểu rằng, ngoài kia luôn là ánh sáng, và bố mẹ, ông bà, chú dì - cả gia đình luôn luôn ở bên em

0 Comments:

Post a Comment

<< Home