Saturday, May 05, 2012

Ba chấm

Daoj này mẹ hay bị căng thẳng quá và ko giữ đc Bình tĩnh, thật chẳng có gì hay ho cả. Mẹ cảm thấy có lỗi với các con, thì đấy, cuộc đời cũng có lúc ba chấm thế này. Con đường đi mãi ko có chỗ dừng nghỉ, mức cảm thấy muốn ngả lưng mà ko biết tựa vào đâu. Thật chống chếnh. Dù biết là mình ko nên mong có chỗ tựa mà cũng chẳng hy vọng có ai đó sẽ giúp mình, dù là các bố mẹ đi nữa nhưng nghĩ vẫn chạnh lòng. Viết xuống để sau này khi mình là bố mẹ già sẽ cố hết sức vì con hơn nữa, hãy nhớ đến những lúc mình đã như thế này. Em Vịt nói Con muốn về Việt Nam, con không nhớ mặt bà Thái thế nào nữa. Mình ko nói gì, cũng ko cười nổi nhưng giờ nhớ lại thì nước mắt ko ngừng chảy. Trẻ con quên nhanh, một hai năm là ko còn nhớ nữa. Như Sóc thì chắc ko Cần đến 1-2 năm. Bà Thái là ng mà một hai tháng còn gọi điện sang và nói chuyện với cháu được một ít. Nên Vịt còn nhắc, chứ như ông bà Nội thì nói thật là Vịt chắc ko thể nhớ nổi. Tất nhiên một hai năm nữa cũng sẽ về chơi một lần và sẽ gặp sẽ nhớ lại thôi. Nhưng những lúc khó khăn mệt mỏi thế này là lúc mình lại nghĩ, tiền có là gì đâu, to tát gì đâu, tính toán là cái gì, chẳng nhẽ lại quan trọng thế, quan trọng hơn tình cảm? Những lúc cảm thấy Cần thì ko thấy đâu mà cũng thật xa vời đến mức muốn hỏi hay nhờ một câu chắc chắn cũng ko thể. Nhiều lúc mình đuối thật sự và cảm thấy ko thể tiếp tục, ko thể tâm lý thế này để rồi con nó bị ảnh hưởng. Nhưng cũng ko thể làm gì cả. Nhưng thôi chắc là trời sẽ thương và sẽ có ng thương để giúp vực mình lên. Các con cố gắng chờ mẹ sẽ khá hơn. Hy vọng thế.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home