Thursday, August 18, 2005

Hôm nay tròn một năm ngày bố Minh đi làm

Nhanh quá đi mất, hôm nay tròn một năm bố Minh đi làm. Nếu bố Minh ko nhắc mẹ Hạnh đã quên. Ngày nào chân ướt chân ráo đến đây hì hụi đi tìm nhà, vậy mà đã một năm. Bố Minh rất vui và hài lòng với công việc, thật may nhóm của bố Minh rất có triển vọng (có thể nói hiệu quả công việc đứng số 1, kiếm nhiều tiền ở cơ quan) mà lại toàn người trẻ tuổi nên làm việc hợp và thoải mái. Cũng là cái may của mình vì trước khi đến ko thể biết trước được, bố chaú bảo chắc sẽ ở đây một thơì gian kha khá nêú như ko có gì thay đổi (hy vọng vậy).
Cún đã lớn quá chừng, năm trước còn chưa ăn dặm giờ đã ăn cơm rồi. Cún cũng đã chạy, da dẻ gần như khỏi hẳn (năm ngoái thì bị nhiễm trùng thương ơi là thương). Bây giờ cháu chỉ còn một hai nốt ở tay và thi thoảng lắm thì trên mặt bị lên còn lại hết sạch rồi. À, ngày 20/9 này cháu sẽ mổ tiểu phẫu tinh hoàn lạc ở Stanford,ông bà đợi tin nhé. Chắc chắn ko vấn đề gì đâu vì tiểu phẫu, Cún sẽ được về ngay thôi. Bác sỹ là trưởng khoa Urology (tiết niệu học?) về Nhi ở bệnh viện Nhi của Stanford, đây là một bệnh viện Nhi nổi tiếng của Mỹ, rất may Cún ở trong vùng này nên mọi thứ dịch vụ y tế, học hành đều tuyệt vời cả. Nếu ở một vùng hẻo lánh hoặc thành phố nhỏ chắc chắn chuyên gia còn ít chứ đừng nói là cả một bệnh viện Nhi với đủ hết các chuyên khoa.
Mẹ Hạnh thì chả có gì để thông báo ngoài chuyện vẫn béo như mọi khi :-) *Buồn ghê cơ.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home