Tuesday, August 15, 2006

Vịt con chào đời

Nhanh quá, thấm thoát Vịt con đã được 3 tuần tuổi. Dì Nhung vẫn nhớ như in hôm nào, cả nhà mong ngóng chờ mẹ Hạnh đi khám, hồi hộp vì thấy đi lâu quá, chắc là bị giữ lại đẻ rồi. Nhưng rồi lại thấy mẹ Hạnh về, bác sỹ bảo Vịt chưa muốn ra. Ròng rã suốt mấy lần như vậy, mẹ Hạnh quyết định induced kẻo Vịt ở trong đó lâu cũng không tốt. Nỗi lo lắng của mẹ Hạnh là nhỡ đâu em Vịt lại... ị ngay trong bụng mẹ thì nguy hiểm cho em lắm lắm.

Thứ sáu hôm đó (21/7), mẹ Hạnh đi khám định kì buổi sáng. Bố Minh thì xin nghỉ luôn từ sáng. Khoảng gần 12h trưa mẹ Hạnh gọi điện về nhà bảo cả nhà chuẩn bị cơm nước và đồ ăn chiều để chiều mẹ Hạnh đi đẻ. Bà Thái và dì Nhung thấy mừng sao là mừng, tất cả mọi người đều chờ đợi ngày này cả thágn nay rồi.

Anh Cún được sơ tán sang nhà cô Hương và bác Hưng. Vịt đúng là có duyên với cô Hương nhé ( chẳng gì thì cô Hương cũng là cô Cún lớn còn Vịt là Cún bé mà :) ) đợi đến khi cô Hương về thì mới ra đời (tất nhiên bị mẹ Hạnh kích ra :) ) Bác sỹ hẹn 4h chiều đến bệnh viện, nhưng lỉnh kỉnh nhiều thứ việc nên cả nhà vào muộn mất 10phút, bố Minh chạy thẳng xe vào bệnh viện chứ ko qua nhà cô Hương trước gửi Cún như dự tính ban đầu. Lúc trên xe, cả nhà hỏi mẹ Hạnh có hồi hộp không? Mẹ Hạnh cười rất là tự tin nói là chẳng hồi hộp gì cả. Còn anh Cún, hình như cũng cảm thấy có một điều hệ trọng gì đó sắp xảy ra nên ngồi rất ngoan, thậm chí còn chủ động nắm tay mẹ Hạnh để trấn an mẹ nữa. Cún cũng hiểu đấy, mẹ Hạnh sắp sinh em Vịt rồi, Cún sắp được gặp em Vịt rồi.

Xe đến bệnh viện Stanford Children's hospital, mẹ Hạnh và dì Nhung vào trước làm thủ tục nhập viện. Mẹ Hạnh muốn cho dì Nhung biết toàn bộ quá trình đi đẻ thì phải làm những thủ tục gì để về sau khỏi ngỡ ngàng ấy mà. Còn Cún thì khóc oà lên khi thấy mẹ và dì xuốgn xe mà không cho Cún xuống. Nhưng Cún phải đến nhà cô Hương bác Hưng ở tạm hôm nay, bệnh viện họ ko cho trẻ con vào đâu. Thế nhưng nghe bà và bố kể lại, khóc lóc là thế, nhưng khi bà và bố bảo có muốn vào bệnh viện để bác sỹ tiêm đau không thì Cún nín ngay. Đến nơi lại được cô Hương dỗ dành cho xem cartoon, Cún quên béng mất cả chào bà lẫn bố :) Anh Cún vẫn mải chơi lắm Vịt ạ.

Mẹ Hạnh đã nộp bộ giấy tờ đăng kí đẻ cách đấy cả tháng nên thủ tục rất đơn giản. Vào sảnh, đăng kí với trực ban lên phòng đẻ, bấm thang máy lên tầng 2, tìm khu Delivery, nói tên với receptionist... đã có một cô y tá tươi cười mời vào phòng thay quần áo. Mẹ Hạnh lúc đó trông mặt cũng hơi căng thẳng một tẹo, cô y tá thì rất nice và sweet, hỏi han mẹ Hạnh tận tình một số thứ mà dì Nhung cũng chẳng hiểu lắm. À, mà nhịp tim của Vịt là 136, chứ ko phải 176 như bố Minh nghe buổi sáng đâu. Ngồi đó chừng 30 phút thì mẹ Hạnh được chuyển vào phòng đẻ. Lần đầu tiên dì Nhugn bước vào một phòng đẻ. Trông phòng đẻ bên này không khác phòng khách sạn là mấy, ngoài một cái giường đặc dụng có thể nâng đầu hạ chân và vài thứ máy móc lắp sẵn ở đầu giường, trong phòng có 2 cái ghế sofa đơn cho người nhà và bà đẻ, ngoài ra có một cái ghế nửa giường nửa ghế sát ngay cửa sổ cho người nhà. Trong phòng cũng có toilet riêng. Mọi thứ được bài trí hết sức nhẹ nhàng và đơn giản, mép trần còn trang trí giấy hoa và cỏ rất fancy, không khí trong phòng cũng trong trẻo chứ không sặc sụa mùi thuốc tẩy trùng để tạo cảm giác thoải mái như ở nhà cho các bà đẻ.

Khoảng 6h15, y tá truyền nước cho mẹ Hạnh. Y tá quấn mấy cái dây quanh bụng để nghe tim thai và theo dõi các cơn co. Lúc mới đeo dây, mọi người đều nghe thấy Vịt xoay nghe ọc ọc trong bụng, tim cô nàng đập thình thịch thình thịch có vẻ excited lắm. Cô y tá nghe tim cho Vịt và bảo, she has a strong heart, chắc tại nhịp tim của Vịt đập nhanh hơn các em bé khác thì phải. Gần 7h, y tá mang dụng cụ truyền IV vào. Khoảng 10 phút sau bác sỹ đến. Bác sỹ đỡ Vịt là người Ấn Độ, trông vẻ mặt hiền lành nhân hậu lắm. Ông ấy hỏi han cả nhà, trấn an mẹ Hạnh, kiểm tra nhịp tim, các thông số trên màn hình.

7h05 bác sỹ bấm ối rồi ra về. Bác sỹ dự đoán phải đến nửa đêm mẹ Hạnh mới đẻ, nhưng nếu có vấn đề gì thì y tá sẽ gọi bác sỹ vào ngay. Từ lúc đó, mẹ Hạnh bắt đầu có cơn co đau đẻ. Lúc đầu mẹ Hạnh nằm trên giường. Một lúc sau thấy khó chịu, chắc là ê mông nên đòi ngồi ra ghế, nhìn lên máy, đường chỉ cơn co bắt đầu di chuyển dích dắc, cả nhà đều có thể theo dõi và biết được khi nào mẹ Hạnh có cơn co. Bố Minh được yêu cầu đi ăn trước. Nhà mình đúng vẫn kiểu Việtnam. Cả nhà lúc luỷu tay xách nách mang nào là cháo thịt nạc cho mẹ Hạnh, còn bánh mì và bánh giò thì cho bố Minh, bà Thái và dì Nhung ăn tối. Thỉnh thoảng mùi thức ăn lại thoang thoảng bay ra y như có mấy bà bán rong đi lại trong bệnh viện :) Khổ thân bố Minh, làm cái bánh giò cứng quèo hôi hôi mùi thịt xong lại vào vỗ về mẹ Hạnh. Lúc đó mẹ Hạnh ngồi ngửa đầu trên ghế, mắt nhắm nghiền, mồm xuýt xoa thổi theo nhịp, bố Minh thì nửa đứng nửa cúi, tay nắm chặt lấy tay mẹ Hạnh ko nói câu nào. Bà Thái và dì Nhung đi vòng quanh nhưng chẳng biết làm thế nào vỗ về mẹ Hạnh cả. Dì Nhung định bóp vai (í, định massage vai) cho mẹ Hạnh bị đuổi ngay lập tức, còn bà Thái ko biết làm gì chỉ vuốt vuốt tóc thôi. Lúc đó dì Nhung mới hiểu là, ồ, thì ra khi đẻ, chồng là người cần thiết nhất bên cạnh mình, người có thể chia sẻ và xoa dịu mình trong cơn đau vượt cạn :) Bà Thái và dì Nhung bảo nhau tranh thủ đi ăn luôn kẻo cũng sắp đẻ đến nơi rồi.

Gần 8h20 bà và dì quay lại. Cho đến lúc đó y tá đã vào kiểm tra mẹ Hạnh 1 vài lần rồi. Mẹ Hạnh trông thật mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại rên khe khẽ mỗi khi cái đường zich zắc trên biểu đồ bỗng nhiên nhọn hoắt. Mẹ Hạnh của Vịt dũng cảm lắm. Mẹ Vịt cố gắng chịu đau, không kêu la để giữ sức còn rặnVịt ra mà :) Đến lúc các cơn đau trở nên dồn dập, mẹ Hạnh đòi gọi y tá vào kiểm tra xem đã mở mấy phân rồi. Lúc y tá vào đến nơi, dì Nhung thấy khó chịu quá, cô y tá cứ đủng đỉnh kiểm tra máy móc, rồi bảo đúgn là cơn co nhiều hơn rồi đó, cười nói như ko có chuyện gì ấy, trong khi dì Nhung cũng bắt đầu thấy lo lắng rồi. Nhưng đến lúc cô y tá kiểm tra bên trong bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ. Cô bảo mẹ Hạnh đã mở hơn 9phân rồi, cô khẩn trương gọi bác sỹ và chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đẻ. Khoảng thời gian từ lúc đó đến khi bác sỹ đến chỉ gần 20phút thôi mà sao dài thế. Mẹ Hạnh gồng mình nằm trên giường, thỉnh thoảng giật giọng gọi y tá là tao đau quá, tao sắp đẻ rồi, tao ko chịu được nữa. Cô y tá đúgn là nhiều kinh nghiệm, 2 tay chuẩn bị nhưng mồm thì liên tục trấn an mẹ Hạnh, lúc bảo bác sỹ sắp đến rồi, lúc lại gọi điện kiểm tra. May quá, 9hkém 15 bác sỹ đến và mẹ Hạnh bắt đầu push. Bác sỹ và cô đỡ liên tục theo dõi biểu đồ cơn co, khi cơn co sắp lên cao thì cho mẹ Hạnh push. Mỗi đợt push cô y tá đếm rất nhanh, " six, seven, eight, nine, ten, push!!", cứ thế khoảng 4-5 cái một đợt. Bố Minh thì rất bình tĩnh, trấn an mẹ Hạnh bảo là con sắp ra rồi, mình cố lên, cố lên đừng để phải lôi ra như Cún. Buồn cười lúc đó mẹ Hạnh cáu bố Minh, bảo là ko được gây sức ép chuyện Cún :) Bố Minh còn ôm đầu mẹ Hạnh, hôn lên trán rồi thủ thỉ chuyện trò nữa chứ. Bà và dì Nhung đứng xung quanh giữ chân giữ tay kẻo cái kim truyền nó chọc thủng mạch máu. Có lúc mệt quá, mẹ Hạnh vẫn nói được với cô đỡ ko biết tao có rặn nổi không? Bác sỹ có lúc cũng tỏ vẻ thất vọng. Đến lần push thứ 3 thì đầu Vịt đã ra rồi, mọi người đều reo lên để mẹ Hạnh biết mà cố gắng. Trông mẹ Hạnh tội lắm, lúc đó mặt đỏ tía tai, phải nói là tím bầm, giữ hơi để rặn Vịt đấy. Vịt sau này lớn phải ngoan và thương mẹ nhiều nhé. Đến lần push thứ 4 thì bác sỹ không cho mẹ rặn tiếp nữa, sau đó là các thủ thuật để Vịt ra đời. Lúc đó mọi việc diễn ra rất nhanh. Bác sỹ lách vai của Vịt, bảo mẹ rặn lần nữa, thế là Vịt chui tọt ra đời :) Một cảm giác rất buồn cười của dì Nhung lúc đó là, lúc Vịt trượt trên cái khay i như con gà con vịt người ta làm sạch rồi ném ra khay í :) Dì Nhung nhìn lên đồng hồ, lúc đó là 9h05, Vịt cất tiếng khóc đầu tiên. Tuy nhiên bác sỹ tính thời gian em Vịt ra đời là 9h, khi đầu Vịt ló ra và máy đo nhịp tim của Vịt dừng lại.

Vịt con ra đời xinh lắm, giống anh Cún y hệt. Môi mọng đỏ, nhân trung rất rõ, viền môi cũng rất nét, cái mũi cao, sống mũi hơi to một chút. Mắt Vịt nhắm nghiền, nhưng nét lông mày rất rõ; lông mày Vịt giống bố Minh, dài và xếch. Dì Nhung và bà Thái chỉ thốt lên là Vịt giống anh Cún lắm. Mà anh Cún thì rõ là xinh rồi, Vịt cũng sẽ xinh như thế và còn hơn thế chứ. Da Vịt lúc đó đỏ lắm. Cô đỡ lau người cho Vịt và quấn bằng cái chăn của bệnh viện. Cô đưa Vịt cho mẹ nhìn, rồi đưa cho bố bế. Sau đó cô bôi một tuýp mỡ vào mắt Vịt, dì Nhung nghĩ bụng, phải nhỏ thuốc chứ sao bôi mỡ :) Nhưng kì lạ thay, Vịt chớp chớp mắt, mỡ chảy ra nước, mắt Vịt trong veo. Vịt hé hé cái mắt nhìn bố, nhìn mẹ, rồi lại nhắm lại, chớp chớp... yêu ghê lắm. Vịt không khóc mấy đâu, chỉ lúc cô đỡ kéo chăn ra đưa em lên cân - cân nhảy lên số 3, 68... kg (gần 3.7kg) sau đó chuyển về 8lbs 1oz, cô kéo nhẹ chân Vịt, đo lấy lệ, Vịt dài hơn 52cm. Cô đỡ bảo em là big girl, cả nhà ngỡ ngàng ko tin vào mắt mình nữa vì không nghĩ Vịt lại "cao to" nhất nhà thế. Tính ra Vịt đã phá kỉ lục của cả đằng nội lẫn đằng ngoại rồi đấy :) Xong xuôi rồi, dì Nhung bấm máy gọi điện thông báo cho ông Đức, còn bố Minh gọi cho ông bà nội thông báo hai mẹ con Vịt đã mẹ tròn con vuông rồi :)

Khoảng gần 10h, cả nhà hộ tống mẹ Hạnh ra khu dưỡng sức ngay gần đó. Bố Minh đưa em đi tắm cùng cô đỡ khác, còn bà và dì đưa mẹ về phòng.