Tuesday, November 27, 2007

Tình hình tháng 11

Lâu rồi mẹ ko viết nhật ký cho hai con, mẹ có nhiều việc phải nghĩ và cũng hơi mệt mỏi. Nhưng nói vậy ko phải là bố và mẹ ko có niềm vui hàng ngày với Cún và Vịt.

Vịt thay đổi rất nhiều mấy hôm gần đây. Tuần vừa rồi Vịt mọc một lúc bốn cái răng nên cũng hơi quấy. Buồn cười nhất là Vịt mọc răng lỗ chỗ chứ ko sát nhau như anh Cún ngày xưa. Hai răng hàm dưới đáng lẽ phải là cái răng cửa số 3 và 4, nhưng mà nó cứ như là số 5 và 6 ấy, tức là nó cách cái răng cũ tới tận gần một cái răng. Mẹ hy vọng là mọc thêm to ra thì nó sẽ đầy gần vào, chứ ko thì trông buồn cười quá thể. Hàm trên của Vịt cũng đã bốn răng cửa rồi, giờ mọc hai cái răng nanh, cũng như thế, nó cách cách ra thành ra chả hiểu thế nào. Hay là con gái sẽ có răng khểnh giống bố Minh và bà nội (mẹ cháu hy vọng thế, cho nó thêm một tí duyên con gái chứ giờ thì em ấy bổ củi lắm ạ).

Chuyện mọc răng kèm theo lười ăn, và nết ăn hư đi. Cái này ai cũng thấy rõ. Giờ thì bác Hoa cho ăn cũng khó hơn, cô Hương bảo cũng ko nghe nữa, hay ăn vạ lắm ạ, và hay tự đòi phải tự xúc, nhưng mà xúc đã nên hồn đâu ạ. Sáng nay Vịt lần đầu tiên ăn cháo lại (mẹ mua cháo nấu sẵn ở khu phố Tàu, hai anh em đều thích, nên mẹ sẽ nấu kiểu này thử nhé), mà Vịt ăn cũng được, lại còn tự xúc phải cả 20 phút ấy. Xúc mỗi lần chỉ được một tí ti thôi nhưng mà cũng gọn (cháo mà lị, cơm rau thì xúc ko nổi toàn thò tay bốc rau thôi). Dạo này cũng chán nữa là Vịt ăn thịt tí ti, gần như ko ăn, trứng ko ăn, tóm gọn là chỉ thích ăn rau và cơm/cháo/bún thôi. Con gái định làm người mẫu sớm thế sao? Hai tuần trước còn có tí da thịt, mẹ khích uống sữa giờ thì lại đi teo hết cả rồi. Chỉ thích ti thôi, suốt ngày chỉ vào người mẹ kêu ấm ấm, mẹ thì ít sữa rồi và cũng sắp phải cai cho Vịt thôi. Thương Vịt lắm nhưng phải vậy thôi con. Vịt cũng giống dì nhé, có vẻ thích sờ vào người mẹ, hôm nay mẹ bế lại còn chạm nhẹ vào ti rồi cười cười. Biết là mẹ ko cho đâu nên chỉ dám cười cười thôi. Mẹ đã nói rất nhiều lần là mẹ đau đấy, lúc titi cũng chỉ cho Vịt sờ vào bụng mẹ chứ ko được sờ ti, Vịt biết tỏng tong nhưng mà Vịt vẫn cứ trêu mẹ đấy (mà chắc là con gái cũng bám cugnx nghiện mẹ hơn anh Cún ấy mà).

Cái thay đổi nhất của Vịt là nghịch. Mấy ngày nay nghịch hơn hẳn. Mẹ cháu đã cắt cầu khoản sữa ngọt rồi (sau khi hỏi thêm ý kiến cô giáo) nên chỉ uống sữa thường, nhưng dở là cháu uống ít lắm. Thế mà sao nghịch ko thể tả. Hai ngày nay mẹ để ý thấy Vịt cứ đi như là chạy ấy, cứ nhảy nhót hò hét nhiều hẳn lên như một em bé lớn ấy, chứ ko còn baby nữa. Trượt cầu trượt thì đã nghĩ ra cái trò nằm sấp xuống để trượt, cho đỡ sợ bị cộc đầu, thế là cứ viu viu kinh lắm. Buồn cười nhất là hôm nọ bố chơi với con gái. Bố lót cái gối ở dưới cái cầu trượt nhỏ cho con trượt vào đỡ đau. Lúc sau Vịt trượt, mẹ bảo trượt đi, cầm tay rồi nhưng kiên quyết phải chỉ chỉ, bố phải lấy gối lót xong thì Vịt mới trượt nhé.

Vịt còn ngoan hơn Cún ở khoản dọn nhà. Mẹ nói Cún đi dọn được thì lâu lắm. Nhưng Vịt thì ngoan, nói đi dọn là ôm đồ mang vào phòng rồi cho vào hộp ngay. Vịt dọn thì được mấy nhưng chịu nghe và chăm lắm, trông yêu ơi là yêu cơ. Cái mông bé tí nhưng đi cũng cong cong lên, mắt thì cười tít lại, mẹ ôm vào lòng thế là ôm lấy mẹ (chỉ vài giây thôi) rồi lại nhao xuống đất. Đi đường thì ko chịu đi, đòi mẹ bế, mẹ cho xuống rồi dụ đủ kiểu cũng ko chịu, có lần còn lăn ra đất ăn vạ nữa chứ. sao mà hư thế ko biết. Mẹ cứ bế mãi thì có mà xã cánh à, mà mẹ còn phải mang bao nhiêu đồ nữa chứ.

Nhưng điều làm mẹ vui nhất trogn nhà vẫn chính là anh Cún đấy. Con trai đã chuyển gần sang bốn tuổi, đến giai đoạn ngoan rồi (mong là lâu lâu mới sang 4 tuổi rưỡi để lại bướng bỉnh nhé). Tuy là vẫn điên cái đầu vì Cún suốt ngày đòi đọc truyện, nghe băng truyện bà gửi sang suốt rồi mà vẫn đòi mẹ đọc thêm truyện đấy. nhưng Cún có vẻ lắng nghe mẹ hơn và bắt đầu để ý lại đến cảm giác của mẹ như hồi Cún còn bé như Vịt ấy. mẹ có cảm giác con trai của mẹ lại thật sự "quay trở lại" (coming back) rồi (nói đến đây lại nhớ đến mẹ của Sebastian Cún ạ, cô Tina nói y hệt như mẹ đấy). Hôm qua mẹ nói với Cún, con làm như thế mẹ buồn đấy, tùy con thôi nhưng mẹ buồn mẹ ko muốn ôm con đi ngủ đâu. Thế mà Cún ra bảo là Cún ko muốn làm cho mẹ buồn nữa. Cún làm mẹ xúc động quá đi mất. Rồi Cún cũng nói chuyện với mẹ nhiều hơn, có lúc Cún cũng hơi rơm rớm nước mắt nói với mẹ là Cún buồn đấy. Nhưng mẹ chỉ cần ôm Cún và thơm một lúc là Cún lại hết buồn nhỉ, phải ko con trai? Trông Cún bây giờ ko còn "căng thẳng" như cái hồi Cún khoảng gần ba tuổi, nhà mình có em Vịt và Cún hay bị mắng nhiều hơn vì ko biết chơi với em nữa. Giờ mẹ cảm thấy Cún nói chuyện lại với mẹ, mẹ hay ôm và yêu Cún nhiều hơn, rồi Cún cũng có bạn là em Vịt, hai anh em cũng biết chơi với nhau (mặc dù chí chóe suốt ngày đấy nhưng cũng vui hơn phải ko).

Cún ít bám bố hơn rồi, Cún lại quay lại bám mẹ giống như cái hồi Cún hơn một tuổi ấy. Bảo Cún ra mẹ ôm nào là Cún ra. Cún cũng thích mẹ làm các việc khác cho Cún, như đánh răng, ôm đi ngủ. Cún thích mẹ ôm lắm, mà thường mẹ ôm thì Cún ngủ rất nhanh, mẹ có thể cảm nhận được lúc Cún bắt đầu nằm yên và hơi lơ mơ ngủ. Cún thích quay lại ôm mẹ, kẹp chân vào chân mẹ, rồi vắt cái tay qua cổ mẹ, mẹ yêu Cún lắm cơ, ôm Cún vào lòng thì thật là thích, có điều đừng để em Vịt nhìn thấy nhé, kẻo em lao vào ngay giữa đấy.

Em VỊt thì ăn vạ ghê lắm cơ, mà em có cái trò "thiết đầu công" lăn lộn ai cũng sợ. Lúc nãy đi ngủ em lao cả đầu va vào đầu Cún làm Cún đau, Cún khóc, mẹ phải cho em ngủ riêng ra đấy. Mà Vịt con thì ghê lắm cơ, ngủ riêng mẹ phải nói mãi mới chịu nằm xuống, rồi mẹ phải đứng bên cạnh để ôm đầu, ôm má thì Vịt mới ngủ. Mẹ chỉ đi ra ngoài một cái là dạy liền, khóc mấy tiếng rồi mới chịu ngủ. Nhưng Vịt cugnx phải ngủ một mình thôi, chứ ngủ cùng mẹ sợ lăn xuống đất lắm, mà Vịt xoay ngang xoay ngửa y như dì Nhung ấy, mẹ chỉ sợ Vịt đập đầu chỗ nọ chỗ kia thì khổ. Khổ cả Cún nữa vì bị em đá ngang, rồi đập đầu phải ko? thôi Vịt thiệt một chút vậy, sau này Vịt ngoan thì mẹ sẽ lại cho ngủ cùng cả nhà nhé.

Cún và Vịt vẫn chơi với nhau. Mẹ để ý Vịt bắt đầu chơi các trò của anh, vào nhà xe bus này, rồi vào lều, chơi chùm trăn, chơi cầu trượt. Vịt ở lớp thì thích chơi búp bê, vẽ vời và chơi đồ hàng (rõ là con gái) nhưng về nhà thì cũng chơi cả với anh. Cún cũng thích đồ hàng nên mẹ cũng định mua ít đồ chơi, có điều là toàn bằng nhựa nên mẹ cũng hơi e ngại (đồ chơi trung quốc mà, ai biết thế nào mà lần). Để mẹ suy nghĩ vụ này xem làm thế nào nhé. Bây giờ hai anh em cứ chơi tạm (đánh nhau tạm :)) với nhau trong lúc mẹ nghĩ thêm đã nhé.

Sắp hết tháng 11 rồi, nhanh quá, lại một năm rồi. Hôm nay con gái ngoắt đít đi ra bố bón cho ăn, mới thấy con gái tôi lớn quá, cao quá rồi. Mặc được đồ của anh Cún ngày trước. Chả mấy chốc rồi mẹ có hai con khỉ con nhèo nhẹo như nhau :) Bố thì cưng con gái lắm, vẫn yêu cả con trai vì con trai quá tình cảm mà, nhưng mẹ có cảm giác bố yêu con gái hơn đấy nhé. Hơn chỉ một chút thôi. Còn mẹ thì sẽ cố yêu Cún hơn, thế là mình hòa cả nhà phải ko?

Cầu mong cho các con được khỏe mạnh. Sắp qua mùa đông rồi, Cún và Vịt chỉ bị sổ mũi mấy lần thôi, có lúc cũng ho hơi nặng nhưng đều ko phải uống thuốc gì cả, thế là mẹ yên tâm nhất. Cố lên chỉ hai tháng nữa là hết lạnh rồi.

Tuesday, November 20, 2007

Ba'c Nha^n chup Vi.t




Posted by Picasa

Eo oi anh Cu'n



Posted by Picasa

Vit va bo Minh

Vitj



Posted by Picasa