Thursday, February 14, 2013

Chuyến đi Pháp và Tây ba nha

Vui chưa các con, nhà mình đi pháp và tây ba nha đã được hơn một năm rưỡi mà mẹ vẫn chưa viết chút nào về chuyến đi này. Mẹ thật là nhanh quá mà. Z:)
Chuyến đi là từ lúc bố M còn làm ở parc. Bố đi Đức một tuần sau đó quay lại Mỹ một tháng rồi đi tây ba nha. Cả nhà mình cùng nhau sang Pháp sau đó đi qua TBN, rồi quay lại Pháp mấy ngày, rồi bố quay về mỹ, mẹ và các con ở lại pháp thêm hai ngày sau đó qua Bỉ và Hà Lan nhà bạn của mẹ để chơi thêm một tuần, từ đó mới về lại mỹ.
Chuyến đi vois bố mẹ là đáng nhớ. Lúc bố về mỹ thì mẹ và các con bắt đầu ốm, và đến hà lan thì mẹ ốm. Trên đường về mỹ thì em vịt vẫn còn hơi sốt và mệt, đúng là bão táp.
Giờ hỏi lại các con nhớ gì. Mẹ phải viết lại ko thì vù một cái mẹ sẽ quên, chỉ cần vài năm thôi là sẽ quên. Các con chắc nhớ ngôi nhà nhỏ của chú Minh Anh và cô Hà, cô chú rất nhiệt tình nấu ăn cho mình và đưa mình đi chơi. Các con chắc nhớ tiệm kem làm kem thành hình bông hoa. cún chắc nhớ tháp effel. Vịt chắc nhớ con mèo hello kitty của cô hà. Các con chắc cũng nhớ công viên parc guell có con thằn lằn trên cầu thang, mẹ con mình đi vào một ngày nắng nóng. Các con chắc cũng nhớ nhà thờ saint mt michel, nơi các con đã mua con rồng và unicorn của mình, và mình đã chơi thật lâu trên bờ biển.
Nhưnxg gì các con nhớ chắc chỉ có thế. Các con biết ko, có rất nhiều thứ mà các con đã quên, nhưng bố mẹ thì sẽ nhớ, và khi các con lớn các con sẽ nhớ nữa. Mẹ đã đi thăm paris, đến thăm mộ của victor hugo. Mẹ đã đi cùng các con trên những chuyến tàu dọc paris, mua bánh macaron và ra vườn hoa chơi và ăn trong một ngày trời mưa. Cái bánh mà các con dù ko thích đường cung thích ăn ấy, nó là đặc sản của paris và nước pháp con ạ. Con sông seine hiền hoà với chiếc cầu đầy khoá và con đường đi bộ dọc sông sang nhà thờ đức bà, các con đã chơi rất lâu ở sân chơi trẻ con ở ngay bên hông nhà thờ, như những đứa trẻ paris thật sự.
Các con có biết nhà thờ thánh saint mt michel nơi mình đã đi lòng vòng trong con đường vòng quanh pháo đài, như địa đạo đấy là một nơi đẹp như nối từ mặt đất lên thiên đường? Con đường độc địa qua những làng mạc nhỏ nhỏ có những thảm cỏ nở hoa vàng của nước pháp, dẫn ra biển và kết thúc là nhà thờ đá. Đường ra point reyes cũng có những nét đẹp như thế nhưng nó ko thể đẹp theo kiểu nhỏ xinh như ở nước pháp được.
Công viên nơi các con trèo lên đầu của thằn lằn, đó chính là một trong những kỳ quan được công nhận của gaudi và con thằn lằn xanh mà con rất thích đó chính là một biểu tượng của barcelona con ạ.
Nơi mà cả nhà đã đi lên tháp treo để đi lên núi, ngắm một nhà thờ nho nhỏ dựa lưng vào vách núi trông giống như những mặt người trên đá, nhà thờ đó rất nổi tiếng với bàn tay của đức mẹ linh thiêng và dàn đồng ca của những cậu bé cũng nổi tiếng thế giới. Mẹ ko được nghe dàn đồng ca nhưng mẹ đã nghe người ta hát thánh ca trong ấy, cảm giác thật khó tả, đó không phải là những âm thanh hay nhất hay giọng ca tuyệt vớif nhất nhưng chắc chắn trong không khí mộ đạo, thành kính, những âm thanh ấy ko phải là điều ta có thể nghe hàng ngày.
Và Vị con của mẹ chắc ko thể nhớ ngày sinh nhật của con, mẹ đã mặc một chiếc váy trắng và cả nhà mình đã ăn tối ở một quán ăn kiểu quán hải sản địa phương, Vịt đã không phải là thích lắm các món hải sản vì hoá ra món mà con yêu thích nhất ở barcelona lại là món thịt bê làm theo kiểu tây ba nha. Các con đã cùng mẹ đi biết bao những công viên, sân chơi, chơi với các bạn tây ba nha mà chúng mình ko hiểu nhau nên toàn phải nói chuyện bằng kéo tay, kéo vai nhưgn rất vui.
Chúng mình đã cùng nhau đi tàu, đi bus ra những bãi biển nude của bảcelona, chơi với trẻ em địa phương. Thật may các con đã không hỏi quá nhiều về tại sao những người kia ko mặc quần áo, vì mẹ đã giải thích trước đó là do sở thích của mỗi người.
Và chúng mình cũng đã ngồi tàu xuyên châu âu, có cả những chuyến tàu êm ả và cả những chuyến tàu đầy chẹt người và có cả kẻ cắp. Chúng mình đã may mắn biết bao gặp những người bạn của bố mẹ, đã nấu cho mình ăn, đưa mình đi chơi, đã nhường giường cho mẹ con mình ngủ, đã nghỉ làm để ở nhà đẹp xe với mẹ con mình quanh amsterdam. Mình đã được đi thăm venice của bỉ, đã được đi thăm làng sữa và cối xay gió của hà lan. Mình đã được đi rất nhiều nơi đấy mà các con có thể ko nhớ hết, mà thi thoảng chắc mẹ phẩi xem lại ảnh để mình nhớ hơn.
Một chuyến đi thật đẹp. Tuy có buồn vì trên đường đi thì mình nghe tin cụ ngoại mất, mẹ cũng cố gọi điện về cho bà và kể cho các con ngắn gọn chuyện xảy ra. cún vẫn nhớ cụ vì hồi Cún về mấy năm trước có gặp cụ mà. Mẹ ko biết chuyện này ảnh hưởng đến các con bao nhiêu, nhưng sau này mẹ có nói chuyện với Cún và biết thi thoảng Cún vẫn nhắc chuyện cụ đã qua đời mùa hè năm đó. vịt cũng rất buồn khi nói đến những chuyện này. Mẹ hiểu các con tuy ko nói ra nhưng vẫn nhớ và buồn, vì đó là bà của bố Minh mà.
Mẹ viết lại để các con nhớnhuwngs gì đã xảy ra mùa hè năm 2011 và để sau này hhinf lại mình ko quên. Mùa hè ấy đối vois mẹ chuyện nổi bật nhất là em Sóc đã biết nói cả câu và biết hát cả bài ca dvao và mây bài thơ mà mẹ hay hát cho em nghe. Bố Minh đã gặp lại bác Sơn bác Nga là bạn cũ từ hồi cấp 2. . Và nhà mình gặp cô Hf chú Minh A, chú Quốc Anh cô Trang và bà. Chúng mình đã cùng đi chơi, cùng gặp rất nhiều ngờ bạn tốt, và cả nhưng người bạn từ cấp 2, cấp 3 của mẹ nữa. Hy vọng sau này nhà mình có dịp sẽ quay lại châu âu

Em Sóc - nụ cười của gia đình mình

Em Sóc đã 3 tuổi rưỡi, là con sóc nghịch ngợm chạy khắp nhà, trêu chọc tất cả mọi người, cười mủm mỉm và nhắm mắt nghịch ngợm làm trò bất kỳ lúc nào. Em Sóc, là mặt trời toả sáng với nụ cười toả sáng không ngừng, làm bố mẹ lúc nào cũng chỉ muốn ôm em thơm em vào lòng.
Em yêu vô cùng, đáng nhẽ cả nhà yêu em nhưng dường như hai anh chị vẫn còn từ chối sự dễ thương của em, chắc là do ghen đây mà, nên chỉ co bố mẹ là liên tục khen em với nhau. Dường như bố mẹ không bao giơf hết vui trước những trò của em.
Tóc em đã dài ra, má em thì phúng phính. Lúc nào em cũng làm trò. Sáng dạy thì em đòi ăn rồi cho em ăn thì em ko ăn, em kêu ko thích (học của anh Cún đây) rồi sau đó em đói cái gì em cũng đòi làm mẹ đến mệt. Bất kỳ lúc nào em cũng có thể đòi mẹ chơi hoặc đọc truyện, rồi bất kỳ lúc nào mẹ bận thì em lại ky kèo và lại chơi một mình. Em ngoan thế chứ. Nhưng em có cái khác anh chị là dính mẹ thường xuyên, một lúc mà mẹ vào nhà vệ sinh, để ý thấy em bắt đầu đi tìm, rồi em ko thấy mẹ đâu thế là em i ỉ khóc. Lúc phát hiện ra mẹ thì em đòi bằng được vào, em cũng phải đái, phải ị, phải bật đèn, làm đủ trò mới thôi.
Giờ này em đã ngủ, lúc nãy cả nhà xem phim chắc là em và chị Vịt sợ lắm. Em nằm im re mẹ tưởng em ngủ, nhưng em vẫn xem phim. Vịt xem sợ thì khóc còn em chả nói gì, chỉ dựa vào mẹ. Lúc nào em cũng co nửa ngời rồi nhắm mắt, dựa vào mẹ, mẹ có nhắm mắt lại cũng nhìn thấy hình ảnh của em lúc đấy. Mẹ ước sao có thật nhiều thời gian và kiên nhẫn để chơi với em, em nghịch lắm nhưng em cũng rất dễ thương.
Hôm vừa rồi em đến làm card valentine và con khủng long dán trái tim chi chít em làm từ tuần trước, cô giáo nói em cứ ôm vào người và mang đi theo suốt, em nói em làm cho bố mẹ. Mẹ cảm động ghê cơ, em cũng nhìn thấy chị Vịt như thế nên em cũng bắt chước theo đấy mà.
Đợt này em cũng bị ốm một hai đợt, cũng nhẹ thôi, vì thế mẹ cũng sợ chả dám cho em ra YMCA thành ra em cứ ở nhà suốt. Chỉ đi học tuần ba buổi thôi, ko biết em có buồn không vì em nhảy nhót suốt ngày mà, có lẽ mẹ lại phải cho em đi chơi nhiều hơn thôi.

Anh Cún (2)

(Mẹ đang viết thì ipad dở hơi ko cho mẹ sửa tiếp nên mẹ phải mở trang khác đây)

Vì Cún đã viết như thế và bạn đã mách cô giáo nên đó là một cái gì rất to tát đối với cô. Hôm đó mẹ đang bế em Sóc ngủ trên vai thì vào gọi, thấy cô giáo đứng với Cún và Cún tỏ vẻ rất bất cần, mẹ biết là có vấn đề rồi. cún chăcs lại có vấn đề với bạn ấy. Cô giáo giải thích cho mẹ và với cô thì có vẻ như đó là vấn đêf to tát. Mẹ thì cũng hơi lo lắng tuy vậy mẹ đã rất mừng là mẹ đã bình tĩnh, không mắng mỏ hay nói năngj lời gì với Cún. Mẹ chỉ hỏi Cún là chuyện gì đã sảy ra, bạn đã làm gì con, con có thể nói cho mẹ ko. Mẹ thấy rõ Cún rất căng thẳng về thái độ của mẹ nhưng khi thấy mẹ bình tinh thì Cún, như trút gánh nặng, có vẻ sẵn sàng nói chuyện hơn. Dù Cún vẫn cho tay vào túi quần và có vẻ ko hợp tác với cô giáo nhưng Cún cũng kể chuyện gì xảy ra. Mẹ cũng nói theo hướng là bạn có thể làm cho con khó chịu, và cô giáo cũng nói là cô hiểu chuyện này có một phần ko phải lỗi của con, nhưgn cô muốn sau này có chuyện con ko vừa ý thì con nói chuyện với bạn và thày giáo chứ ko nên để chuyện nghiêm trọng như thế này. Sau đó mẹ gặp riêng cô thì cô cũng nói là cô hiểu hai bạn nầy có thể ko hợp nhau, mẹ cũng kể lại các chuyện đã nói với con hôm trước , về chuyện con nghĩ bạn cố tình kêu ca con, để cô hiểu thái độ của con. Mẹ nói với cô mẹ ko nói là con đúng hay sai mà mẹ chỉ muốn cô biết con nghĩ gì, các cảm xúc tình cảm của con về chuyện này thế nào. Mẹ nghĩ là cô giáo có thể hiểu được một phần nào. Vơis mẹ thì mẹ không bao bọc con theo kiểu biện hộ cho con, mẹ nghĩ rằng con ko nên phản ứng với bạn như thế nhưng nó cũng ko phải cái gì to tát (theo quan điểm của bố) và mẹ nghĩ bố mẹ dù trong hoàn cảnh nào sẽ cố gắng ko theo ngừoi ngoài đánh giá là con hư, bố mẹ sẽ luôn ở bên con, và mẹ sẽ luôn tin những gì con nói, luôn tin con là tốt, con ko có ý gì xấu. Mẹ sẽ luôn tin như thế, để con có thể yên tâm bố mẹ là điểm tựa của con. Cũng như mẹ đã luôn thành thật với con trong việc kể cho con nghe những khó khăn của mẹ và nhờ con giúp đỡ mẹ thêm.

Mẹ vẫn có cảm giác là cô giáo mới dạy thay có vẻ nghiêm khắc và đòi hỏi nhiều hơn trước, nên con có vẻ ko hợp tác và đôi khi ko quá thích. Con nói là cô ok, con thích cô nhưgn cũng có lulcs mẹ hỏi thì con bảo ở trường hôm nay ko có gì hay. Vì con là một đưas trẻ luôn vui vẻ và yêu trường, yêu lớp nên mẹ cũng có chút lo lắng, có lẽ mẹ sẽ phải nói chuyện thêm với cô giáo ở trường. Hy vọng thời gian này, là một tuổi mới nó sẽ có những khó khăn cho con, nhưng những chuyê j phức tạp như mối quan hệ với bạn, với con gái nó sẽ là vấn đề lâu dài. Con cũng nên phải học dần và có kinh nghiệm với nó. Mẹ hy vọng mọi thứ ko để lại một ảnh hưởng xấu với con,

Về bạn bè ở đây thì con vẫn rất quý Sam và Nhím, con của chú Hưng và bác Minh. Mẹ cũng hiểu là con cũng có lúc buồn vì hai bạn ấy thân nhau từ trước, con luôn nói với mẹ là con hiểu nhưng mẹ biết là con cũng buồn. Có lẽ lúc nào đó mẹ phải cho con chơi riêng với hai bạn để mình có thể thân với nhau hơn.

Sinh nhật con mẹ định mời một vài ngừoi bạn của con đi chơi riêng mà rồi cuối cùng lại ko làm được. Mẹ sẽ cố gắng một lúc khác con nhé,

Con trai mẹ lớn quá rồi. Nhiều khi mẹ nghĩ làm sao để làm mẹ tốt hơn đây. Mẹ luôn theo sát con nhưng vì con là đưas con đầu tiên của mẹ, nên mẹ vẫn luôn phải tìm tòi, suy nghĩ với con, bởi bên cạnh những ngày nắng đẹp thì cũng sẽ có xầm xì và giông tố nữa. Mẹ luôn tự nhớ bản thân mình lúc trưởng thành là một đưas trẻ như thế nào, để có thể gần con hơn, hiểu con hơn nữa. Con trai của mẹ lớn nhanh lắm rồi cũng chỉ còn 8 năm nữa là con sẽ đi học đại học và có thể xa bố mẹ rồi.

Mừng anh Cún 9 tuổi

Cún của mẹ đã 9 tuổi, nhiều khi thấy con trai cao lộc ngộc hơn năm trước, quần áo mặc thì ngắn mà không chật. Giật mình, bố mẹ cũng lấy nhau đã hơn 10 năm rồi mà.
Cún của bố mẹ vẫn thuộc loại cà kheo, gầy dơ xương như xưa. Lắm lúc bố mẹ cũng phải an ủi nhau là do tạng người, như bố Minh ấy có bao giờ béo lên đâu. Nhưng nhìn gầy nhiều khi cũng thương lắm. Mà Cún cũng ko phải là ăn ít, ít ra mẹ cho ăn sáng đầy đủ, ăn tối cũng nhiều, rồi trước khi đi bơi hay là đi gym thì cũng ăn nhẹ một bữa nữa. Vậy mà vẫn cứ gầy là sao.
Anh Cún năm nay mẹ thấy khác hẳn, bắt đầu ngang bướng hơn và bắt đầu phản ứng lại. Mẹ thì luôn cố gắng nhìn con theo đungs lứa tuổi của con, để không yêu cầu quá cao, cũng khôg hà khắc khi con không được ngoan ngoãn như các bạn. Mẹ thì vẫn luôn nhìn vào những lúc con ngoan, người lớn, để mà tự nhủ bản thân mình.
Con trai của mẹ nhìn chung vẫn cái tật là khó chịu với em, không thích chia sẻ với ai, rồi kêu ca các em mỗi lúc có thể, mẹ cũng hiểu cảm giác của cái tuổi này, vì mẹ là con đầu mà nên cũng có những cái mẹ vẫn nhớ mình lúc bé. Nhưgn mẹ cũng hiểu là đứng từ góc độ là người thứ ba nhìn vào thì những thái độ của con có thể gây khó chịu cho người khác. Mẹ hiểu là con đúng và con sẽ phải học từ từ, dần dần nhưng bản thân mẹ cũng ko khỏi lo lắng cho con.
Tuy vậy trong mối quan hệ với các em thì gần đây mẹ thấy có tiến bộ hơn. Bố mẹ rất mừng là nhiều lúc Cún và Vịt đã có thể chơi với nhau hoà thuận, hoặc chí ít những lúc con chơi với em, rồi con chán thì con đọc sách và các em lại chơi với nhau. Mẹ đã lớn lên như thế, vì mẹ với dì Nhung không hợp và cũng cách nhau ba tuổi như các con nên mẹ thật sự cũng ko nhớ dì Nhung đã từng như thế nào. Nếu con có thể thi thoảng chơi với em đó là rất tốt con ạ, vì mối quan hệ này sẽ theo con rất lâu nữa. Có thể nào đến khi con trai mẹ 35 tuổi mới nhận ra điều này chăng, nhưng mẹ thì luôn mong các con sẽ gắn bó với nhau hơn đấy.
Con trai của mẹ vẫn như năm trước, vẫn thích thể thao mặc dù con không phải là đứa trẻ có khiếu về thể thao. Tuy vậy con cũng có lòng tự tin nhất định về bản thân của con , gần đây con trượt tuyết nhiều và con rất tự hào vì con đã trượt giỏi hơn bố Minh, vì con đi theo chú Huy vào những đường khó hơn mà bố M ko đi được. Nhưng mẹ cũng thấy sau khi con đi thêm với bố và nhận thấy kỹ thuật của con chưa thật tốt, có những cái con giỏi hơn bố nhưng về cơ bản bố vẫn giỏi hơn con, thì hôm nay lần đầu mẹ thấy con đã nói bố Minh trượt giỏi nhất nhà, mẹ mừng vì con có những gì con thích, nó làm con tự tin, nhưng con cũng rất biết bản thân mình.
Về chuyện bóng đá và bóng chày thì con vẫn thế, con vẫn thuộc loại kém nhất trong đội bóng đá và trung bình trong đội bóng chày, con tham gia boy scout nhưng con cũng chơi bời là chính chứ chưa nghiêm túc lắm. Mẹ cũng hơi áy náy vì ngày sinh nhật của con thì bố đi trượt tuyết và nói chuyện nghiêm túc với con về thái độ hời hợt của con gần đây. Mẹ không biết bố có nói gì quá không, bản thân mẹ cũng luôn cố tránh để không quá nghiêm khắc với các con vì mẹ nghĩ con luôn là người biết suy nghĩ, con hiểu được gia đình mình không phải là có điều kiện và bố mẹ cũng luôn cố gắng hết sức vì các con rồi, ko biết con có nghĩ được thế không hay là đôi khi cũng nghĩ bố mẹ nói quá nhiều :))
Về chuyện bơi thì mẹ đã chuyển bể bơi cho con, nói thật là nó làm cho mẹ tốn thêm gấp đôi gấp ba công sức, nhưng vì con thíh nên mẹ đã cố và thưcj tế là hiện giờ mẹ đang hơi mệt mỏi về chuyê j đó. Có lẽ mẹ phải thu xếp car pool thôi vì mẹ cảm thấy hơi quá sức rồi. Mẹ đã phải nói chuyện với con và mẹ nghĩ là con trai mẹ cũng hiểu chuyện đó, nhựng vì con rất buồn nếu mẹ phải chuyển lại bể bơi cho con, nên chắc là mẹ lại phải cố thôi. Con thì bơi không khá, thời gian con ở YMCA phải tập nhiều thì mẹ thấy con còn khá, còn bây giờ thì lại có vẻ thụt lùi rồi. Chán thế chứ, mình cứ dậm chân tại chỗ thế này thì ko biết bao giờ con mới lên được lớp trên. Mẹ có lúc cũng thấy hoang mang, nhưng thôi mình lại cùng cố gắng vậy.
Về ở lớp học thì cũng có một chuyện mới xảy ra mà mình cũng giải quyết xong rồi. Chỉ trong có vài ngày mà cũng xáo trộn mẹ như g giờ thì hy vọng cũng ổn. Cô giáo chuyển chỗ ngồi cho con với một bạn gái cạnh nhau, bạn này thì con chưa từng bao giờ học cùng hay ngồi cạnh, mà mỗi khi con có gì làm bạn khó chịu, như con cười to, hay con đập chân vào ghế, hay con làm ồn thì bạn đều nhắc con dừng lại. Mà tính con thì ai nói gì gay gắt là con lại ko thíh. Con nói rằng đó là thói quen của con, rằng bạn khác cũng làm mà bạn ko nói gi còn con thì bạn liên tục nhắc và mách thầy cô giáo.mẹ cũng ko biết nói gi, vì một phần thì mẹ hiểu là cả hai bên đều không hợp nhau, và con luôn phản ứng gay gắt khi con khó chịu. Mẹ chỉ nói con cố găngs, nếu làm cho bạn khó chịu thì mình nên dừng. Về sau mẹ mới biết là đó là ngày đàu tiên ngồi với bạn mà con đã bị như vậy, hôm sau thì lại có vấn đề là lại tiếp tục va chạm và con cáu quá nên viết "you suck" vào một mẩu giấy và có bạn đã nhìn thấy nên mách bạn và bạn đã mách

Ông Đức sang chơi

Nhìn lại thì đã gần một năm mẹ ko viết. Vẫn như mọi khi, cứ mỗi lần nhìn lại đã cả hơn nửa năm.
Em Vịt của mẹ đã xong chương trình young 5 và nay đax vào lớp vỡ lòng. Nhìn lại một năm young 5 thật là nhanh và vất vả, một tuần mẹ đi làm theo đúng nghĩa ở lớp Vịt một lần và quay cuồng với các kế hoạch car pool trong khi vẫn ở lớp Sóc. Tuần nào cũng đi họp. Nghĩ lại thật nhanh, rồi cũng qua. Năm nay em Vịt và anh Cún học cùng một trường, hàng ngày bố Minh đưa hai con đi học buổi sáng rồi đến trưa mẹ đón một đứa về, và đến chiều thì đón thêm một đưas nữa. Hàng ngày mình đi đến YMCA để học gym, học bơi, trèo núi vv. Cứ êm đềm,hay quay cuồng như thế, tuỳ vào từng ngày, thì rồi ông Đức sang chơi.
4 tháng thật nhanh. Ông Đức sang mẹ đã thật vui, mẹ không kỳ vọng là ông có thể dạy các con nói tiếng việt, thực ra là mẹ có hy vọng lúc đầu đó, nhưng niềm hy vọng tắt rất nhanh vì thấy rõ các con còn bé có thể học được và ông cũng ko đủ kiên nhẫn. Chưa kể ông cũng chỉ ở đây một nửa thời gian, một tháng đầu là gần với các con nhất nhưng sau khi ở nhà dì Nhung lên thì bắt đầu mùa lễ hội và tất cả mọi người đều bận rộn. Thế nên mẹ cũng không hy vọng gì nữa mà chỉ cần các con có khái niệm về ông bà và hàng ngày có chơi, nói chuyện với ông là được.
Thời gian đầu thì ông đọc sách cho Sóc nghe, nói chuyện với Vịt, đến trường với Sóc. Có lúc thì ông làm vườn, ông có vẻ thíh thú vói việc tưới cây, cắt cây, hái bầu, hái đậu, mặc dù nhiều lúc ông phát ngôn buồn cười quá thì mẹ cũng trêu hay bóc mẽ ông. Buổi sáng ông đưa các con đi học, rồi đón các con về, ông khôg thích ra gym nên mẹ cũng chỉ nhờ ông đi đến đón Cún rồi đưa ra sân bóng để bố Minh đưa Cún về. Những bữa cơm gia đình mà ồn ào, các con chí choé lẫn nhau mà bố mẹ đôi khi không chịu nổi và tất nhiên ông cũng được nếm mùi :) nghĩ lại bây giờ mẹ vẫn buồn cười. Mẹ chỉ biết nói là mọi thứ đều sẽ trờ lên tốt lên, rồi xấu đi, rồi lại tốt lên.
Trong thời gian ông ở đây mình cũng ko đi chơi nhiều, vì cứ nghĩ ông sẽ ở lâu, sẽ có nhiều thời gian, nhưng thực tế nghĩ lại thì mình cũng chỉ đi cắm trại ở big sur và đi trượt tuyết cả nhà được hai lần. Ông thì cũng không trượt được mà chỉ đi ngắm cảnh hồ và đi xem tuyết, nghỉ ngơi là chính. Lần đi big sur thì đi với mọi người ở đây, lần đi trượt tuyết thì có cả nhà dì nhung và chú huy, mẹ nghĩ lần nào cũng là những dịp đáng nhớ không mấy khi có dịp đi lại.
Mẹ cũng vui vì cuối cùng ông bà cũng sang được, tuy mới là ông ngoại nhưng có thể năm sau sẽ là cả bà nội, ông nội nữa. Tuy thể nào trong lúc sống chung cũng có những điều có thể ông bà chưa vừa lòng hoàn toàn về các con hay bố mẹ, vì cách sống ở bên này cũng khác với ở nhà, các con cũng được nuôi dạy khác ở việt nam, Cún của mẹ cũng đã lớn và con đã ý thức mình, ngoài là một người việt nam thì cũng là một người mỹ. Các con rất khác với bố mẹ và những gì các con trải qua hoàn toàn khác với tuổi thơ của bố mẹ, nhưng dù thế nào những giây phút cả nhà và ông bà hai bên được ở bên nhau cugnx là hiếm hoi, nên nó sẽ là rất đáng quý, sẽ là rất đẹp các con ạl nếu chúng mình ở việt nam thì có khi mình đã coi ở bên nhau là đương nhiên
 Nhưng chính vì mình ở bên này, chính vì có khi phải vài năm, hay cả mười năm mình mới có vài dịp thế này. Cho nên mình càng quý trọng nó hơn. Phải ko các con?

Con gái Vịt ngọt ngào của bố mẹ

Con gái Vịt của mẹ đã lớn thật nhanh. Nhiều lúc mẹ không thể tưởng tượng em bé bé nhỏ tóc ngắn mặt tròn của mẹ giờ đã cao thế, gầy lẳng nhẳng, tóc dài, mặt nhỏ xíu và suốt ngày nói những câu rất ngố tàu, hay ngây thơ - theo cách nói của bố.
Điều làm mẹ ngạc nhiên cũng như thú vị, là cùng với những lúc Vịt nóng tính, không vừa ý thì la hét, rồi cấu em, thì phần lớn thời gian Vịt của mẹ đã là một người chị, có lúc biết chơi với em, dạy em chơi hàng giờ liền. Có những lúc Vịt của mẹ biết mẹ mệt, hay cáu vì mấy anh em gây nhau, hay em la hét, Vịt biết nói nhỏ nhẹ, dỗ dành em, đưa em ra chơi một trò chơi với Vịt. vịt rất hay đọc truyện cho em, vẽ tranh vơis em, chơi đồ hàng hay chơi petshop với em. Sóc cũng rất yêu và nghe lời Vịt, nếu như Vịt chịu chơi tử tế với em.
Vịt cũng làm bố mẹ ngạt thở (hihi mẹ hơi phóng đại tí) vì tình yêu của Vịt với mẹ và bố. Nhân vật chính là mẹ và thi thoảng bố cũng có phần. Mẹ hy vọng đó không phải là do chu kỳ 6 tháng thì các em bé thay đổi một lần. Vịt luôn nói yêu mẹ, thích mẹ nhất, nhất là khi Vịt bắt đầu biết viết thì Vịt viết khắp mọi nơi, i love you mommy. Vịt viết bất kỳ lúc nào, ở chỗ nào, khi nào Vịt bực với mẹ lắm vì mẹ phát đít hay mắng thì Vịt viết "i do not love you" (con không yêu) nhưng lúc mẹ nhìn hỏi cái gì đây, thì Vịt lại bảo con sẽ xoá chữ không đi. Vịt mang về nhà một tấm thiệp tặng bố mẹ nhưng chỉ có dòng đầu là "tặng bố mẹ" còn tất cả các chữ còn lại là con yêu mẹ, con yêu yêu yêu yêu mẹ.
Nhiều lúc mẹ cũng buồn cười ghê, thương bố M vì mẹ biết Vịt cũng yêu bố rất nhiều nhưng lúc nào Vịt cũng nói yêu mẹ yêu mẹ, bố ko tủi thân đâu nhưng chắc bố cũng buồn cười. Vịt cũng đến lúc Vịt để ý đến đồ ăn, cô giáo dạy cũng giống mẹ nên Vịt cũng không ăn nhiều đồ ngọt dù Vịt đã từng rất thích. Vịt vẫn ăn kẹo nhưng Vịt nhớ đi đánh răng ngay sau khi ăn. Vịt bảo bố vịt ko ăn kem vì bị sâu răng (tất nhiên Vịt có lúc vẫn ăn nhưng ít hơn hẳn).
Lúc nãy Vịt lại đưa cho mẹ một tờ giấy trên đó đại khái không có gì không đoán được, toàn la hôn hít và con yêu mẹ vì những lúc mẹ đi với con, vv. Và vv.
Hôm qua mẹ thấy buồn cười vì trong khi mẹ đang down thì bố chạy qua chạy lại cười và nói thật vui vì các con sống vui vẻ, thích trường lớp. Giờ một lần nữa mẹ thấy mẹ giống hệt thế, mẹ vui vì cảm thấy con đang sống vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ cũng thật may mắn vì được sống trong tình yêu của con gái mẹ. Hàng ngày có lúc nhìn thấy hai chị em, ba anh em chơi với nhau, cảm thấy mọi thứ đều tốt lên, đều đi theo quỹ đạo của nó. Xét cho cùng con ngừoi ta đâu cần tham lam mà chỉ thế này là đủ