Friday, April 13, 2007

Cún con muôn năm


Con trai của mẹ dạo này (ngoài những lúc bướng bỉnh) quả là tuyệt vời.
Cún con độc quyền lấy bỉm cho em Vịt, ko cho phép em Vịt thay bỉm của bất kỳ ai khác khi Cún đang ở quanh.
Cún con còn lấy kem dưỡng ẩm và bôi cho em Vịt nữa (hihi bôi lên tóc là chủ yếu), khi phiền quá mẹ bảo Cún tự bôi cho mình. Thế là Cún bôi lem nhem lên mặt mình.
Cún trông em, một lúc ko thấy em đâu còn thông báo với mẹ "Mẹ, em Vịt ở trong buồng tắm" (ôi, ai đã mở cửa buồng tắm này).
Cún đã biến playpen của em thành chỗ chơi của mình, cho hết chăn gối đồ chơi vào đó. Vịt phải đứng ngoài gõ gõ, Cún thò ra đưa đồ chơi cho em, em cười phá lên từng tiếng, Cún khoái chí thả luôn một cái hộp to tướng xém chút nữa rơi trúng mặt em luôn. Em ko biết gì, vẫn cười híc híc.
Mẹ cho em ăn, Cún nhặt truyện nhạc lên cho em xem, dỗ cho em khỏi khóc.
Cún xem mẹ nấu cơm, mẹ hỏi "Cún có nhặt rau muống không", Cún đồng ý ngay. Nhưng lời đề nghị nguy hiểm quá vì Cún đang đứng trong nhà mà, mẹ lại hỏi "Cún bóc tỏi cho mẹ nhé". Kỳ chưa, ko ai dạy Cún bóc tỏi mà Cún bóc giỏi lắm nhé, bóc một lúc được luôn 4 tép, bố Minh có chụp ảnh lại đó.
Và cuối cùng, tối vừa xong, bố ôm Cún để cho Cún ngủ. Mẹ tranh thủ dọn dẹp. Cún đòi bố "Bố cho con xuống con dọn với mẹ".
Cún con của mẹ muôn năm. Cún bướng, Cún hay khóc, Cún không chịu ăn, Cún không chịu phạt, nhưng Cún vẫn là muôn năm.

Thursday, April 12, 2007

Ảnh đẹp bác Bình chụp











Bác Bình là một người bạn của cả nhà. Bác Bình hợp mẹ ở khoản thích ăn ngon và nấu ăn cũng ngon (mở ngoặc là vợ bác Bình cũng thế). Bác Bình hợp bố ở khoản ham chơi, thích tìm hiểu kỹ, thích chụp ảnh (hơn bố cái khoản chụp ảnh giỏi hơn và pro hơn). Còn Cún và Vịt thì đương nhiên thích bác quá rồi, vì bác chụp ảnh đẹp, vợ bác thì giỏi chơi với hai bé, à, mà còn thích nữa vì bác rất hay offer bánh gato vào ngày sinh nhật nữa chứ (icon ILU).
Loạt ảnh này là bác Bình chụp nhân ngày sinh nhật của chị Vy, tháng trước, khi Vịt được tròn 8 tháng. Có một số ảnh là mẹ chọn, một số ảnh là Cún chọn đấy nhé, đố bác Bình biết là cái nào.

Vịt 360 độ






Cái hang của Cún


Cái hang này đã có từ lâu lắm rồi nhưng mẹ lại chưa bao giờ viết về nó cả.
Ban đầu giữa hai ghế sofa nhà mình có một khoảng trống, vốn nhà chật chội tại muốn tận dụng toàn bộ diện tích cho Cún chơi nên mẹ đã để một ngăn kéo đựng những thứ lặt vặt (đồ điện của bố, bát đĩa bình sữa của Cún giành cho Vịt), ngoài ra xếp luôn giá đựng đĩa nhạc lên trên. Cho dù vậy thì khoảng trống ấy vẫn dư ra một tí, đủ cho Cún chui vào và .. trốn mỗi lúc lên cơn vui quá đà. Cún rất thiện nghệ, vèo, một động tác chỉ trong 1/10 của giây là chân vượt qua thành sofa rồi cả người lao lọt thỏm trông cái hố con.
Mẹ thấy Cún thích cái hố con ấy quá, nên quyết định "giải tán" tất cả để chừa khoảng trống lại cho Cún. Mẹ nhớ là từ bé các cậu họ của Cún (nhất là cậu Phương) đã rất thích chui rúc vào gầm giường, gầm bàn để chơi, rồi dựng lều trại cả ở trong ấy.
Cái ngăn kéo bị "thải" sang nhà chú Giang, còn nhứng thứ khác từ từ cũng giải tán đi. Thế là Cún có tròn vẹn một cái "hang" (từ Cún đặt cho) để chơi ở ngoài phòng khách. Vì ban đầu thì đồ chơi của Cún tuyệt nhiên phải ở trong phòng Cún (phòng chơi) nên phòng khách ko được phép để đồ chơi, Cún chỉ có thể để trong hang.
Thế nên cái hang lúc nào cũng bừa bộn toàn là đồ chơi là đồ chơi. Cún ko hề thấy phiền, một ngày phải chui ra chui vào bao nhiêu lần. Từ khi em biết bò thì Cún bao nhiêu lần gợi ý mẹ cho em vào chơi trong hang, tất nhiên mẹ ko cho phép rồi. Thế mà bố đã làm tròn mong muốn của Cún đấy, một hôm mẹ nấu cơm thì bố đã cho em Vịt vào, còn "rì pót" là Vịt rất sung sướng vui vẻ chơi ở trong đấy với anh Cún, không khóc lóc kêu la gì hết.
Hai anh em đã chơi với nhau, mẹ còn gì mừng hơn nữa. Có điều bố Minh cũng ăn gian nhé, bố bảo là em Vịt có lúc đã tự bò vào, mà cái khe của hai thành sofa thì bé tí tẹo teo, Vịt làm sao mà trườn mông qua nổi.

Tin mới đây - Vịt đang mọc răng

Hôm nay con gái hơi nóng hơn bình thường một tí xíu. Mẹ cháu lo quá tưởng là lây bệnh của mẹ rồi, mà buổi sáng có lúc cháu lại ho vài cái, làm mẹ cháu càng lo lắng thêm. Đến chiều thì thấy cháu cứ hay cho tay vào cắn rồi hơi quấy, mẹ nghi nghi mới cho tay vào mồm. Lùa cả hàm dưới ko thấy gì (rõ tưởng bở), lùa hàm trên thì ... ô hay, hình như có cái gì hơi cứng cứng. Mẹ cháu lật đật nhòm từ dưới lên thì thấy hai cái răng cửa hàm trên đã nứt ra rồi. Răng chưa lồi hẳn nhưng đã hơi nhu nhú nên mẹ cháu sờ vào đã gai cả tay.
Vịt lại mọc răng rồi, lần trước cả mấy tuần mới xong hai cái răng vì nứt một lúc nhưng mọc thì từng cái một. Ko biết lần này sẽ sao đây.

Wednesday, April 11, 2007

A lê kềnh cang !!

Vịt con bây giờ có cái trò bò bò rồi "kềnh" lăn quay ra cạnh bố mẹ, cố ý dúi người vào người bố mẹ nữa. Yêu ơi là yêu cơ. Có lần con gái bò bò rồi lộn một cái, thế là gối đầu lên tay mẹ, tựa người sát vào người mẹ, mắt hấp háy, hấp háy, mà "tiếp đất" rất đúng vị trí nhé. Lúc đang ngủ cũng hay nhổm dậy rồi "ùm" một cái vào cạnh người bố hoặc anh Cún như thế. Mẹ cảm thấy con gái đã lớn hơn, có tình cảm hơn rồi (bố lại sắp bảo mẹ tưởng tượng này), nhưng quả thật thì bây giờ bố Minh cũng yêu con gái lắm lắm.
Còn Vịt con và Cún con cả hai đứa đều bám bố cả. Mấy lần bố về, mẹ để ý thấy Vịt con cứ bám đứng lên rồi nhìn ra ngoài bếp, mắt hấp háy, ý là bố chưa vào nhà con vẫn kiễng kiễng chân để trông bố đây này.

Thiên thần của nhà mình

Hôm chủ nhật Cún đến nhà chị Ty chơi, xem phim của nhà thờ (legend of three trees) được nhìn thấy các thiên thần nhỏ, và được chị Ty giải thích là đó là các thiên thần và các ngôi sao.
Hôm qua mẹ cho em Vịt ăn, tự nhiên Cún bảo "Em Vịt là thiên thần, các em bé là thiên thần". Chắc Cún nhớ trong phim, thiên thần là em bé bé tí xíu. Thế rồi Cún cứ "thiên thần nhà mình, thiên thần nhà mình", ôi dễ thương và yêu vô cùng.
Cún có biết là nhà mình ko chỉ có một mà có cả hai thiên thần ko vậy? Trong mắt Cún chắc chỉ có Vịt là bé thôi, còn anh Cún là "người lớn rồi".

Vịt con sẽ đi học

Hôm nay bố đã dạy sớm đi xếp hàng cho con gái, lớp 12-18 tháng, học một tuần một buổi, mỗi buổi đâu hai tiếng. Như vậy Vịt con sẽ đi học, có các bạn, có cô giáo, học ở trường thì cũng sẽ đều đặn hơn nhiều so với đi playgroup và sẽ có nhiều bạn ở trong vùng để đi "đánh lẻ"ở ngoài nữa. Ngoài ra thì cứ thêm tuổi thì lên lớp, hai tuổi sẽ học 2 buổi, ba tuổi sẽ học ba buổi. Chỗ này lại gần nhà mình, đi xe chỉ đến 5 phút là cùng. Tiếc là ko đăng ký được cho Cún, nhưng ai cũng nói tuổi của Cún thì rất khó vào. Bố bảo hôm nay qua 1,2 người đầu là đã thông báo, ai có con trai hơn 3 tuổi thì nộp giấy vào danh sách đợi rồi đi về luôn.
Hôm qua mẹ gọi điện thì bảo lớp của Cún đã hết chỗ (lạ nhỉ, thế mà theo như bố nói thì có vẻ có 1 hay 2 suất gì đó) và lớp của Vịt thì còn 10 chỗ, 5 con trai, 5 con gái. Bố ra xếp hàng khoảng thứ 30, phát số thì là 37 và 38 mà có 10 người đầu tiên thì toàn dựng lều trại, có túi ngủ cả. Vui không. Mẹ lúc ấy cứ lo ko đăng ký được, thế mà rồi may thế, chắc nhiều người đăng ký cho lớp sơ sinh và các lớp khác nên Vịt con vẫn có chỗ, lại còn vào được lớp thứ tư nữa chứ.
Tại sao lại thứ tư? Thứ nhất là anh Cún đi học vào chiều thứ ba và thứ năm nên thứ tư là hợp lý hơn. Thứ hai là ở trên cơ quan thì thứ tư là research day tức là bố ko phải họp gì, chỉ làm nghiên cứu của mình thôi, nên thời gian cũng thoải mái. Bố bảo 11h về rồi thì kể cả bố đi làm muộn cũng được, ko sao. Thật là hay phải ko?

Ảnh mới của hai anh em (7-10/4)









Mẹ tranh thủ up mấy cái ảnh bố mới chụp hôm trước lên cho cả nhà cùng xem nhé. Có thấy gì khác ko ạ? bố cháu mới mua một cái máy ảnh mới đấy ạ, có ống kính dài hơn và có cái chống rung tốt hơn, có thể zoom từ xa chụp bọn trẻ con.

Sunday, April 08, 2007

Hôm nay đi ăn cưới cô Phương

Hôm nay đi ăn cưới cô Phương, cao su có một tiếng (so với thiếp mời) thôi, hơn cưới bác Bình nhé, cao su gần cả hai tiếng. Bố mẹ chuẩn bị trước thế mà vẫn muộn mất 10 phút, ko chụp ảnh được với cô dâu chú rể rồi.
Một tiệc cưới có thể nói là đáng nhớ, vì chú rể là nhạc sỹ kiêm nhạc công mà, nên mọi người hát tặng thì chú rể đệm nhạc (organ, violin, guitar) và chú rể còn hát nữa. Hát hay. Mọi người thì vỗ tay còn mẹ thì nhìn thấy cô Phương, ngồi ở bàn đối diện, say sưa nhìn chú rể. Cô dâu nào cũng đẹp nhất trong ngày cưới, mẹ xin đổi lại, cô dâu nào cũng hạnh phúc nhất trong ngày cưới. Lâu rồi mới nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như thế, thực ra vì mẹ bận với Cún và Vịt, ko nhìn được thôi chứ các cô dâu vùng này cô nào mắt cũng lấp lánh cả. Mừng cho cô Phương, mặc dù con đường trước mắt còn dài và mệt mỏi lắm, cố lên nhé.
Bố Cún bảo, chú rể lãng mạn nhiều tài thế này thì cô nào mà chả chết. Ừ. Nhưng mà ko phải diện nghệ sỹ đi đâu cũng yêu đâu nhé. Thế là tốt rồi.
Đã buông tay ra, để gió cuốn đi .

Không ai nhận ra Vịt là con gái - buồn không

Hôm nay đã "thả bom" blog thì thả thêm phát nữa (cấm cô Hương không nghĩ bậy).
Mẹ cứ bảo bố là Vịt con trông cũng con gái đấy chứ. Bố thì bảo không nói có ai nhận ra đâu. Mẹ cãi bố, nhưng mà, thật buồn, quả đúng như vậy.
Tuần trước ở nhà cô Hương, có một chú ở trên phía bắc (bạn chú Thức) xuống chơi, hỏi con chị là con trai hay con gái. Trời ơi con tôi đang mặc váy màu trắng mà. Váy đây này, vậy mà còn hỏi con trai hay con gái.
Tuần này đi ăn cưới cô Phương, lại một cô dưới LA lên cho một câu "hai thằng nhà chị giống nhau". Trời ơi, hôm nay con tôi mặc hẳn váy màu hồng đấy.
Mẹ vẫn bào chữa- mấy người chưa có con bao giờ không phân biệt được. Nhưng nói vậy thôi, lòng buồn, vì biết người ta ko biết màu hồng con gái, màu xanh con trai, thế thì người ta đánh giá mới chính xác hơn.
Thôi con gái của tôi lớn lên sẽ thành thiên nga cho mấy người coi. KO còn vừa xinh vừa đẹp trai như chú Thức khen (đểu) đâu nhé. Mặc dù chú Thức thì ko đểu tí nào nhưng mẹ cáu nên đá cho một câu đấy.

Thương Sarah- mẹ của Ian

Thứ năm và thứ sáu vừa rồi Cún và mẹ đều không qua nhà bạn Ian được. Đi được ra khỏi nhà thật khó, nhất là bây giờ em Vịt đã ăn và thời gian ăn, ngủ của em hầu như chiếm rất nhiều thời gian của mẹ. Nếu đến nhà Ian từ 1-3h có nghĩa là mất giờ ngủ trưa của em, mẹ có thể ôm em ở nhà Ian nhưng dường như em ngủ được ít hơn.
Tối thứ năm mẹ nhận được thư của mẹ Ian. Mẹ Ian hỏi liệu cuối tuần có muốn qua chơi không, vì bố Ian cũng hay đi làm cuối tuần. Thương mẹ Ian quá. Thực ra thì buổi sáng có người qua trông em của Ian cho mẹ Ian, nên Ian cũng được đi chơi rất nhiều, đi học ở trường, đi học nhạc, học gym, rồi đi lớp nhà thờ Hàn quốc, một tuần chỉ 2,3 buổi chiều là ko có hoạt động gì, vậy mà mẹ Ian vẫn buồn. Vấn đề không phải là vất vả mà vấn đề là cả ngày bó buộc với mấy đứa trẻ. Bố Ian đi làm suốt ngày thành ra mẹ Ian chắc chắn buồn lắm. Sarah bảo nếu ko ra khỏi nhà thì tao stress vô cùng. Mẹ Cún hiểu rất rõ cảnh ngộ của mẹ Ian nên thật sự thương mẹ Ian mà ko biết làm sao. thôi cuối tuần này bố Minh phải làm việc, để chiều hoặc sáng chủ nhật ba mẹ con sang chơi với mẹ Ian nhé.

Cún đi học lớp thư viện - Cún thích lắm

Hôm thứ năm mẹ gửi em Vịt cho cô Hương để Cún đi học lớp thư viện một tiếng. Cô Hương muôn năm !!
ơCún thích vô cùng. Cô Laurie thật dễ thương, cô phải tầm tuổi bà Thái rồi ấy nhưng cực kỳ tươi cười và sinh động, phải nói đó là một cô nuôi dạy trẻ mà mẹ thấy thích nhất trong những người đã gặp, gần gũi, tươi cười và có cái gì đó thật là quan tâm trong từng ánh mắt nhìn, mặc dù cô không có thời gian để quan tâm đến hết từng con quỷ nhỏ trong lớp. Chẳng trách mà các ông bố bà mẹ đều thích chương trình của Thư viện Mountain View đến thế.
Cún đi học, con trai chưa biết tiếng Anh nên phản xạ còn chậm so với các bạn khác. Nhưng mẹ dịch cho Cún nên ngay khi mẹ nói xong thì Cún đáp trả lời rất nhiệt tình. Cún thích câu chuyện bạn khủng long vô cùng và trên xe ô tô về nhà vẫn kể lại cho mẹ được khoảng 2/3 câu chuyện. Cún cũng nhớ cả chuyện Monster xếp hình dỗ em bé nữa (nhớ nhất là lúc bạn hất đổ block để em bé cười - thật là giống Cún phải không?). Lúc chơi nhảy nhót theo nhạc thì Cún vẫn hơi chậm nhưng khi mẹ bảo con nhìn theo cô giáo làm đi thì Cún phản ứng nhanh hơn. Giờ chơi tự do thì Cún vẫn thích chơi khủng long nhất. Mẹ để ý thấy nhiều bạn xà ngay vào bàn đồ chơi ô tô, nhưng Cún dừng lại quan sát một chút sau đó nói Cún muốn chơi ở bàn đó (cho khủng long ăn). Không biết có phải vì Cún đã chơi khủng long say mê ở Palo Alto Junior Museum and Zoo hay không nữa.
Trên xe về nhà, Cún đã kêu ngay với mẹ "Mẹ ơi con buồn lắm, con chả có lớp thư viện để học gì cả". Hình như buổi học đầu tiên bao giờ cũng vậy, Cún thích lắm, trước đây là lớp học nhạc và cả lớp anh David đều thế. Để xem mấy tuần nữa Cún sẽ thế nào nhé. Mẹ cũng rất vui vì con trai đã thích hoạt động này, mẹ sẽ tiếp tục đăng ký cho Cún học các lớp sau nhé.
Buồn cười nhất là buổi sáng nói cho Cún đi ăn phở, nhưng cuối cùng không kịp thời gian (lại tại Cún đấy nhé), Cún cứ nhắc mãi , cuối cùng mẹ phải cho Cún đi ăn phở buổi trưa đó. Cún ngoan lắm tự xúc được một bát, lại còn tự gặm hết cả một cái bánh mỳ con con nữa chứ.
Có một điều mẹ hơi băn khoăn. Con trai vẫn có thói quen quan sát và sau đó nhặt đồ mà mình thích (khi cô giáo cho chọn đồ chơi nhạc), nhưng nếu có bạn thích thì Cún dừng lại nhìn, chờ cho bạn nhặt xong mới nhặt tiếp. Ko biết là Cún thật sự đang suy nghĩ hay là Cún lại nhường cho bạn khi thấy bạn có ý thích đồ chơi đó? Mẹ cảm giác là Cún dừng lại khi thấy bạn thích và nhường cho bạn để bạn chọn trước. Con trai rất hay có thói quen này. Các bà mẹ khác khi nhận ra thì rất hay khen Cún, thực ra vấn đề của bọn trẻ con là không biết chia sẻ. Cún thì không thế, nhưng mẹ cũng lo lo cho Cún, vì nếu con cứ nhường thì liệu đồ mà con thật thích, có khi nào con lại để tuột mất nó không? Rồi có khi nào con không lấy được đành ngậm ngùi nhìn bạn chơi và trong lòng lại buồn không? Mẹ ko muốn con tranh cướp của bạn nhưng mẹ cũng muốn con giành lấy cơ hội để lấy cái mà con thích. Mẹ đã dặn Cún trên xe rồi "cái gì bạn cầm trong tay là của bạn, con không giành từ trên tay bạn, nhưng cái gì dưới đất chưa ai lấy, con có thể chọn cái mà con thích và cầm thật nhanh nhé". Không hiểu Cún có hiểu mẹ nói không? Vấn đề này thì hơi phức tạp nhỉ.
Mẹ thấy thư viện này thật đẹp, đẹp hơn thư viện ở Mitchel Park của Palo Alto, phòng sách lại còn nhìn ra một công viên xanh mướt cỏ và hoa. Chắc khi bà sang thì cứ chở bà và Vịt qua thư viện luôn, để bà chơi với Vịt, đọc sách loanh quoanh hoặc ra vườn hoa chơi. Ko biết bà sẽ thích thế nào nhưng thật sự mẹ thấy thư viện này đẹp quá.

Cún thích đi chơi với anh Bid hơn bạn Ian

Tuần trước Cún thích đến nhà bạn Ian lắm, thậm chí có lần thích hơn là đi công viên với bố Minh. Tuần này, thứ sáu Cún được chơi với anh Bid cả một buổi chiều, đi museum xong là lại kéo nhau về nhà rồi chơi đến hơn 8h tối. Đủ các trò. Mà trò hay nhất là Cún muốn xem phim Thomas mà anh Bid hay bật cho Cún xem. Ko hiểu tại sao con trai càng ngày càng thích xem phim đến như vậy. Chỉ cần có thể được xem phim là đi ngay. Cho dù là lên xem ở trên ô tô. Phen này thì mẹ khó mà hạn chế con được rồi. Con lớn có lông có cánh làm sao mẹ đi theo hạn chế được đây.
Giờ thì hỏi Cún thích đến nhà Ian hay đến nhà Bid, Cún bảo Cún thích đến anh Bid hơn. Nhà bạn Ian thì làm gì có phim Thomas đâu cơ chứ, phải ko Cún?

Sao Cún bướng thế

Hôm nay Cún rất kỳ lạ, bướng và chẳng nghe lời một chút nào cả. Cả ngày gần như Cún chỉ ăn được nửa cái bánh bé tí và hai thìa cơm, còn lại ăn thức ăn. Đi với mẹ thì kêu gào cả tiếng ko mặc xong quần áo rồi ra thì lèo nhèo đòi đi dép lê, ko chịu đi xăng đan. Ngủ thì cả mấy tiếng hết mẹ rồi bố giục, bố mẹ thay nhau ôm mà cuối cùng vẫn ko chịu ngủ. Buồn ơi là buồn, mấy lần mẹ cáu ko chịu được phát cho vào tay, vào đít. Bố cũng mắng, quát lên mà Cún vấn vậy. Con sao vậy Cún à?
Mẹ phát Cún xong thì ân hận lắm, mẹ sai rồi. Cún khóc nước mắt lã chã, Cún không muốn mẹ đánh. Sao mẹ nói mãi Cún không nghe? "Cún có muốn mẹ cho Cún đi chỗ khác ở không? Cún không muốn, Cún muốn ở với bố mẹ". Nhưng sao Cún cứ không nghe?
Mẹ biết là mẹ không nên đánh con và bố cũng thế. Nhưng con có biết cả ngày mẹ và bố mệt mỏi thế nào không khi cứ 10 phút thì mẹ lại phải nhắc con một lần cùng một chuyện, chưa kể những chuyện lặt vặt như "Cún đừng đập gối vào em Vịt, Cún đừng kéo tay em Vịt". Chắc chắn là Cún vẫn yêu em lắm, yêu hơn cả mẹ ấy chứ nhưng Cún vẫn dại như một em bé lên 3 mà thôi. Mẹ luôn phải nhắc mình, kiên nhẫn, cố gắng không mắng, vậy mà có lúc vẫn tức điên như thường. Mẹ hư quá phải không Cún? Mẹ thấy con trai bắt đầu thay đổi nhiều gần đây, hay giơ tay ra dứ dứ muốn đánh người khác mà mẹ lo quá, mẹ cố điều chỉnh rồi mà vẫn chưa làm được, Cún giúp mẹ với Cún nhé.

Monday, April 02, 2007

Thứ bảy đáng nhớ - bố mẹ đi xem ca nhạc

Thứ bảy vừa rồi có một chương trình ca nhạc từ thiện ở San Jose, tựa đề "Hát cho tuổi thơ", sỡ dĩ bố Minh biết vì cô Phương có fwd thông tin (chồng cô Phương chơi violin trong giàn nhạc, nhóm tứ tấu đàn dây).
Ban đầu nghĩ không thể đi, nhưng ko hiểu sao cô Hương lại bảo "để cô Hương bác Hưng trông Cún Vịt cho, đi đi" (chắc vừa nói vừa run, và sau đó thì ko đả động , có ý "không dám đâu"). Không biết linh tính thế nào cứ cân nhắc mãi chuyện đi hay không, và phút cuối cùng, sáng thứ 7, quyết định "ĐI".
Gọi điện cho cô Hương, bảo gửi Cún và Vịt, thấy đầu dây im lặng mất mấy giây không nói gì. Biết rằng thế này là cơn ác mộng (của cô Hương) đã bắt đầu. Bố Cún còn trêu "Thằng Cún đang bị đi ỉa chảy, con Vịt thì mấy ngày không ỉa", sao bố Cún cứ thích trêu cô Hương để cô Hương hét ầm lên thế
Hình như là lâu ngày không có văn hóa tinh thần nên sao xem thấy thích thế. Trong khi mọi người thì hết chê hát sai lời lại chê nhạc và lời không khớp, rồi gào thét nhiều (mẹ Hạnh quả cũng có thấy hơi nhức đầu nhưng là mấy bài cuối thôi).
Lần đầu tiên được nghe Khánh Ly hát, đúng là một giọng hát đặc biệt và truyền cảm. Chả trách một thời, một thế hệ người ta yêu Khánh Ly đến thế. Giàn nhạc cũng rất được, violin hay (mẹ Hạnh bao giờ cũng vẫn thích âm thanh của violin nên luôn cổ vũ đàn dây).
Ra về, vừa đi vừa lo không biết con thế nào. Thì đây, bác Hưng trông Vịt ngủ ở phòng khách, bật đèn tối om, im re, bác Hưng phải ra hành lang nhắc nhở bố mẹ không được nói gì. Cún thì đang ngủ trong giường với cô Hương.
Thật đáng phong cho hai vợ chồng nhà này huân chương "bà mẹ (và ông bố) Việt Nam anh hùng" mặc dù chưa có nhóc nào.
À, tin mừng cuối cùng- cái giường nhà cô Hương phải thở phào vì may mắn - Cún không có bỉm. Cún đã tự cởi bỉm ra lúc đi tè và cô Hương ko nghĩ ra là phải mặc thêm bỉm khác vào cho Cún trước lúc đi ngủ.

Bạn chim tỉnh dạy

Xin phép cả nhà kể một câu chuyện hơi bậy một chút.
Cún chuyên gia mặc quần lót ngược, vì đằng mông có hình, Cún thì lại thích mặc hình ra đằng trước để ngắm chứ ko thích mặc ra đằng sau.
Vào lúc Cún đang tự nhiên mặc quần (ngược) thì bố Minh cũng tự nhiên nghĩ ra một trò. Bố bảo Cún "con phải mặc quần ra như thế này ... để bạn chim còn có thể thò ra và kêu cúc cu". Mẹ chưa kịp can bố thì bố đã nói ra câu ấy. Và thế là, Cún liên tục để cho bạn chim cúc cu trong nhà.
Như thế là không được, bố lại phải nghĩ ra một cách (sau khi mẹ đã nhấm nháy): bạn chim chỉ cúc cu khi nào Cún đi tè thôi, bạn chim kêu "cúc cu, cúc cu, tè". Còn bây giờ thì bạn chim phải đi ngủ.
Một lúc sau, Cún đang ở trong toilet, bố mẹ ngồi ngoài nhà chờ Cún "xong" thì gọi, và thế là Cún "bạn chim tỉnh dạy rồi, bạn chim không ngủ nữa, Cún vừa ị thì bạn chim hót, bạn chim cúc cu". A ha.

Anh Cún đến nhà bạn Ian chơi

Bạn Ian là bạn người Hàn trong nhóm bạn ở nhà bạn Luke trước đây của Cún. Có nghĩa là hai bạn phải biết nhau được 3/4 cuộc đời (tính từ lúc 10 tháng tuổi đến bây giờ là hơn 3 tuổi rồi). Lâu phết rồi đấy chứ.
Thế nhưng lần gặp nhau thì đếm trên đầu ngón tay. Tại vì bạn Ian có đi pre-k và các lớp học khác nên ít đến nhà bạn Luke. Sau khi nhóm ở nhà Luke tan rã (tháng 10 năm 2005) thì mẹ và Cún chỉ gặp Ian có mấy lần ở công viên. Gần đây mẹ Ian và mẹ Hạnh liên lạc lại, và mẹ Ian mời Cún qua nhà chơi với Ian, mỗi tuần ít nhất một lần. Nhà Ian thì rất gần nhà mình, đi bộ thì khoảng 10,15 phút còn đi xe thì ko tính, nếu ko bị mắc đèn đỏ chắc chỉ ba phút mà thôi.
Thật là là Ian với Cún chơi với nhau rất hòa bình, chưa bao giờ thấy giành đồ chơi hay là cãi, khóc, cứ thế đứa này chơi cái này đứa kia chơi cái kia. Hoặc là chơi cát chung thì cũng cứ múc qua múc lại thôi, ko cãi cọ gì cả. Hình như hai đứa có nói chuyện, mà ko phải tiếng Hàn, tiếng Anh, hay tiếng Việt, đại khái là một thứ tiếng tưởng tượng mà cả hai đều cho đó là tiếng Anh. Dù sao thì hai con cũng rất thông minh vì đã nghĩ rằng muốn giao tiếp thì phải dùng tiếng Anh. Còn lại thì nhiều lúc Cún cũng nói tiếng Việt với bạn ấy, thật tiếc là bạn ấy ko hiểu.
Cún có vẻ thích đến nhà bạn lắm, mẹ sẽ cố gắng thường xuyên đưa Cún đi cho vui. Hai đứa sẽ học cùng một trường và cùng một năm (Ian kém Cún 5 tháng nhưng sinh trước tháng 9), hy vọng sau này sẽ làm bạn lâu dài.

Từ vựng của Vịt con

Mẹ nghĩ mãi ko biết dùng từ gì để tả cho chính xác những câu "baby talk" (tạm dịch- tiếng trẻ con) của Vịt con. Từ vựng của Vịt vậy.
Đầu tiên Vịt biết nói "a", bố bảo là có dạy Vịt nói "e, e" nhưng mẹ ko tin, hoặc là khả năng sư phạm của bố còn rất hạn chế chăng (kém ông bà nội là cái chắc) nên Vịt con học rồi quên béng mất :-) Mẹ thấy Vịt chỉ nói "ê, ê" thôi.
Mỗi khi hứng chí thì Vịt đập đập tay rồi kêu "a, a", lúc có người lạ vào nhà hay bố về, muốn nói chuyện, Vịt cũng nhìn người đó và kêu "a,a". Buồn cười nhất là lúc cần sự chú ý, hay là gọi "vịt con ơi", Vịt cũng chỉ biết "a,a" thôi. KO biết bao giờ mới biết cạc cạc đây.
Sau đó thì Vịt biết "á chà", aaaa chà. Rồi Vịt biết nói "tậc tậc tờ" (version khác của chịch cà chịch cà chừ mà bố và Vịt nói với nhau). Rồi hôm thì lại "cha cha chà". Lúc khoái chí Vịt thổi nước bọt phù phù và nói "a phù phù". Lúc gọi anh Cún thì Vịt cứ "ma, ma".
Nhìn lại thì Vịt cũng nói nhiều ra phết đấy chứ.

Tình hình ăn của Vịt con cải thiện hơn

Vịt con đã bắt đầu ăn một tuần nay. Mẹ Hạnh làm thịt gà xay để sẵn trong ngăn đá, một miếng lườn (một bên lườn) gà thì được ba hộp, mỗi ngày ăn một nửa. Vậy là một ngày Vịt chỉ ăn được 1/6 cái lườn gà thôi :-) cộng với oatmeal (đại khái một loại bột, nấu sánh hơn bột gạo) và rau hấp. Mẹ cứ hấp khoai lang hoặc bí hoặc hôm nay thì dùng một lọ pea (hạt đậu tròn), sau đó trộn với thịt, bột và nươc, rồi đun lên, sôi là thành một loại bột sền sệt cho vịt. Ăn ngon hơn thức ăn ăn sẵn của trẻ con, chắc là vì .. tươi nên thơm hơn.
Hôm đầu Vịt ăn được khoảng 1/3 bát nước chấm rồi cứ thế ăn nhiều lên hơn. Điển hình là hôm nay ăn hết cả một phần mẹ nấu (cỡ 2/3 bát nước chấm), mẹ vui quá gọi điện ngay báo cho bố Minh biết.
Sau khi ăn xong thì cho ăn một chút hoa quả hoặc là chút nước quả, rồi sau đó một lúc nữa thì sữa chua. Vịt ko ăn được phần bơ béo ở trên (*một lần thử và đã đi ra hết) nên mẹ gạt ra cho anh Cún ăn, còn phần sữa ở dưới thì ok thôi.
Thực đơn của Vịt thế này:
1. Bột: oatmeal hoặc bột gạo, rau (khoai lang, bí, pea, cà rốt), thịt (gà, bò)
2. Hoa quả: chuối, xoài, cam, lê (nạo)
3. Sữa chua của trẻ em.
Một ngày hôm nào giỏi thì ăn được hai lần bột, một lần hoa quả một lần sữa chua. Phần lớn thì chỉ ăn một lần bột thôi, vì sáng dạy một lúc Vịt lại ngủ, sau đó cứ hai tiếng thì lại ngủ tiếp. Thường Vịt ăn được nhất là sau bữa ngủ chiều, khoảng từ 3h. Hôm nào ngoan thì bữa tối của bố mẹ cho Vịt ăn thêm một chút bột nữa.
Cả nhà vỗ tay hoan hô khích lệ Vịt hay ăn chóng lớn nhé. Bố Minh bảo dạo này trông Vịt hồng hào hơn, mẹ thì thấy nghịch và nhanh nhẹn kinh khủng, chả biết bố mẹ có bị "tưởng bở" hay ko nữa. Nhưng Vịt thì đúng là nghịch kinh khủng, cứ nhoay nhoáy nhoay nhoáy, mẹ mà bế để lau mặt là y như rằng cười hí hởn và lấy tay đập liên tục vào người mẹ. Chơi với bố cũng thế, cứ (ngồi) nhảy tưng tưng lên, hai anh em đã bắt đầu chơi với nhau được rồi, vui đáo để.