Friday, July 21, 2006

Mẹ chuẩn bị vào viện

Vịt à,
Hôm nay đi khám bác sỹ. Tử cung của mẹ vẫn mở khoảng 3cm như cách đây 2 tuần, ko có gì khác cả. Nhịp tim của Vịt tăng hơn trước (bố Minh nghe thành 188, ko biết có nhầm ko). Huyết áp của mẹ cũng cao hơn chút đỉnh. BS nói nếu muốn chờ có thể chờ đến đầu tuần sau, nhưng mẹ và bố quyết định đẻ chỉ huy luôn hôm nay. Nếu hai tuần đã không có tiến triển gì thì hai ngày nữa cũng ko để làm gì cả. BS cũng đồng ý là nếu đẻ chỉ huy thì nên làm luôn hôm nay.
Vậy là cả nhà mình chuẩn bị vào viện đây. Bây giờ là 3.20, cả nhà đưa anh Cún lên gửi ở nhà cô Hương, rồi sau đó vào viện. 4h truyền IV, khoảng 5.00-5.30 bác sỹ sẽ qua bấm ối. BS sẽ trực hết ngày hôm nay, nhưng ông bảo rằng sẽ trực cho đến khi con ra đời. Moị thứ hy vọng sẽ ổn thỏa hết.
Ko biết là 12 tiếng hay 1 ngày nữa sẽ được gặp Vịt. Cả nhà đều mong con ra đời, cả cô Hương nữa nhé.
Lát nữa gặp lại con gái của mẹ.

Wednesday, July 19, 2006

Viết cho Vịt con của mẹ

Được tròn 60 post rồi này, mẹ viết cho Vịt con của mẹ nhé.
Hôm nay là tròn ngày con được 41 tuần, tính theo kết quả siêu âm. Thứ sáu này mẹ mới đi khám tiếp, muộn nhất là mẹ con mình phải gặp nhau đầu tuần sau đấy Vịt ạ.
Ai cũng bảo, sao con bé này lỳ quá. Mẹ không thích cái từ lỳ âý. Con gái mẹ chưa thích ra thôi, có phải không? Hôm qua đêm phải dạy một lần (ai cũng biết mẹ phải đi đâu :-)) mà sao mẹ đau lưng quá thể. Phải cúi người xuống vịn tường mà đi. Không biết con có khó chiụ không Vịt con? Mẹ thấy nằm ngủ lâu, bụng vẫn lệch sang một bên, bên kia hơi lép, tự hỏi chẳng nhẽ con vẫn còn nhiều chỗ trogn âý sao?
Ai cũng lo cho con. Mẹ cố gắng suy nghĩ thật tự tin, không lo, nhưng mẹ cũng không làm được. Bố sáng nay tự nhiên bảo, mãi con chưa ra, bố cũng sốt ruột không yên tâm làm việc. Nhưng mẹ hỏi thế hay là đẻ chỉ huy luôn, thì bố bảo thôi, việc con ra quan trọng, công việc bố thu xếp được. Tất nhiên rồi, bố Minh mà. Khỏi nói bà ngoaị và dì sốt ruột thế nào. Bà nội cũng lo cho con lắm. Bà viết thư mấy hôm liền, chỉ mong Vịt con không bị tràng hoa quấn cổ (chú Thủy cũng ra sau 1 tuần mà bị tràng hoa quấn cổ). Bà nội biết bác sỹ bên này tốt nhưng bà vẫn lo, mẹ đã viết thư cho bà rồi, mẹ tin ở bên này bác sỹ nhiều kinh nghiệm và cẩn thận sẽ kiểm tra hết, sao cho Vịt con ra đời được an toàn nhất. Ông ngoại thì ngày gọi điện sang hai lần, cũng mong cho Vịt đuợc mẹ tròn con vuông đấy.
Năm nay là năm Tuất, mẹ không mê tín nhưng đọc thì thấy nhiều người tuổi Thìn gặp hạn quá. Cũng có lúc không khỏi lo cho con. Nhưng mẹ tin con sẽ là ngôi sao may mắn, hóa giải hết mọi xui xẻo, phải không con gái? Tên của con là "Hạnh Nguyên", mẹ mong con có được hạnh phúc trọn vẹn và mang cả hạnh phúc đến cho mọi người. Là phụ nữ, chỉ mong nhất con mình được hạnh phúc, nhất là con là con gaí, tiền bạc hay sự nghiệp đều không thể bằng hạnh phúc của chính mình và gia đình mình.
Trước khi anh Cún ra đời, mẹ cũng đã nghĩ đến chuyện viết thư cho anh. Mẹ muốn con trai biết mẹ và mọi ngươì yêu Cún thế nào từ trước khi Cún ra đời. Nhưng mà anh Cún sinh ra thật quá bất ngờ đối với bố mẹ, mẹ chưa kịp làm việc đó. Vịt con thì ra muộn cả tuần này, mà mẹ lần lữa không muốn viết, chỉ lo bố Minh cho mẹ suy nghĩ lẩn thẩn. Vịt hiểu mẹ lắm phải không? Hôm nay mẹ cứ ngôì là Vịt đạp suốt rồi trồi lên cứng bụng. Mẹ phải đi lại loanh quanh mới cảm thấy dễ chịu. Ngày nào mẹ cũng hy vọng Vịt con ra đơì, ngày rồi lại đến đêm, lại sắp hết một ngaỳ nữa rồi.
Con ơi, con cố gắng ra sớm nhé, mẹ không muốn phải bị can thiệp bất kỳ điều gì có thể có hại cho con. Mẹ mong được gặp Vịt con của mẹ.

Monday, July 17, 2006

Lại chờ thêm một tuần nữa

Em Vịt với mẹ hôm nay đi khám. BS check kỹ lắm, taị sao 10 ngày rồi mà vẫn chỉ mở có như vậy thôi. Sau đó đo nhịp tim thì nhịp tim của Vịt hơi nhanh hơn một chút. Mẹ hỏi ngay, thế như vậy có bình thường ko? BS bảo, nếu nhịp tim chậm đi là dâú hiệu ko tốt, nhanh thì ok thôi. Rồi bsy siêu âm rất nhanh xem lượng nước ối thế nào. Theo bsy nói thì cần ít nhất là 6cm, mà mình thì có đến 3 vùng, mỗi cái khoảng chừng 6cm, tổng cộng khoảng 17cm, vẫn còn nhiều, ko phải lo gì cả. Mẹ lại hỏi ngay, thế nhiều như thế thì có vấn đề gì không? BS cười rồi kêu sao mẹ chỉ thích có vấn đề thôi à (do you want to find something wrong?), làm mẹ H ngượng quá, phaỉ chữa thẹn "I just want to make sure nothing goes wrong".
Đâý tình hình của em Vịt là thế. BS bảo thứ sáu lại tái khám nhé, nếu tuần này mà không đẻ thì đầu tuần sẽ induced vậy (đẻ chỉ huy, tiêm thuốc kích đẻ). Nói thật chờ đến tuần sau thì thôi tiêm thuốc cho xong, mẹ H hết kiên nhẫn.

Cún cũng sốt ruột rồi. Sáng nay mấy lần ra thơm em rồi bảo "Em Vịt ơi ra đi", "mẹ H ơi đẻ đi". Dì Nhugn thì khỏi nói là sốt ruột thế nào, có thể vì công việc dì phải về sớm. Ngaỳ 25 mẹ mà induced thì có khi dì phải về rồi. Thôi tùy Vịt quyết định đấy con nhé.

Anh Cún giỏi lắm, bây giờ còn hát ngêu ngao nhé, hát cả bài luôn. Cún thuộc nhiều lắm nhưng chỉ hứng lên mới hát. Bật nhạc chị XM hay là mấy bài hát của Cún (tiếng Anh) mà Cún thuộc là vừa nhảy vừa hát luôn. Hôm qua mẹ H quay hụt mất một đoạn băng, Cún nhảy với bố và hát vui lắm. Nhưgn đang hát Cún nhảy xồ vào mẹ, gạt mạnh vào caí máy ảnh, thế là nó hêt pin, mà card thì chưa kịp ghi đoạn băng đó. Chán quá đi. Hôm nào anh Cún hát và nhảy lại cho mẹ H. quay nhé.

Hôm nay dì Nhugn cắt tóc cho con Cún đấy. Ban đầu hào hứng nhưgn sau bị tóc rơi xuống gaý, xuống mặt, Cún kêu đau, đau. Mẹ cầm tay Cún nói chuyện để con quên, phải được 15 phút hơn, nhưng vẫn chưa được. Cuối cùng mẹ Hanhj nghĩ ra, lấy cái mũ chỉ có che nắng, ko có chỏm đầu đội cho Cún, chắn cho tóc ko rơi xuống thì dì cắt thêm đưocj bao nhiêu đấy. AnH Cún cắt tóc xong trông xinh ghê, dì cắt thì kém chú Hà một tí tẹo nhưng trình độ thế là giỏi lắm rồi. Bố M khen nức nở tóc đẹp qúa.

Wednesday, July 12, 2006

Mẹ sốt ruột quá

Thế mà hôm nay thứ tư rồi này. Mẹ vẫn chưa có triệu chứng gì là sắp đẻ cả. Cô Giang cũng bảo thấy nóng ruột lắm, có khi mẹ sắp đẻ rồi. Ai cũng hỏi thăm đẻ chưa. Bà nội hôm nay cũng bảo sao mở rồi mà vẫn chưa đẻ nhỉ.
Sáng nào dì cháu Cún cũng một điệp khúc:
Dì: đẻ đi, hôm nay mẹ Hạnh đẻ đi
Cún: tí nữa (đẻ rồi).
Mẹ hỏi Cún:
Mẹ: thế mẹ đẻ em Vịt thế nào
Cún: mẹ đi khám bác sỹ
Mẹ: thế bác sỹ làm gì?
Cún: bác sỹ tắm cho em Vịt. Bác sỹ lau. .. Bác sỹ chải đầu
Mẹ: sao nữa
Cún: mẹ Hạnh cho em Vịt bú ti.
Mọi người có biết sao Cún giỏi thế không? Cún xem ảnh "anh Cún" hồi mới đẻ, có các cảnh y tá tắm cho Cún, rồi mẹ cho Cún titi đấy. Cún thấy ảnh Cún đang được y tá lau người, còn có một ít máu, Cún hỏi "mẹ Hạnh ơi, Cún bị làm sao đấy?".
Bố Minh hôm thứ hai đã đặt mua được cho em Vịt một quyển nhật ký đẹp ơi là đẹp nhé. Để mẹ Hạnh lấy ra viết mấy trang đầu trước khi em Vịt ra đời nhé.
Mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Hôm qua bà ngoại cũng mang nốt chiếu và nôi (basinet) của Vịt ra giặt. Bây giờ chỉ còn chờ Vịt con thôi đấy.

Sunday, July 09, 2006

Hôm nay các cô chú làm baby shower cho Vịt đấy

Hôm nay vui quá.
Thứ sáu mẹ đi khám, bác sỹ bảo còn một tuần nữa đến ngày dự sinh, nhưng mẹ Cún có thể đẻ bất kỳ lúc nào. Tử cung bắt đầu mềm và mở đuợc 3cm, cho nên có thể vài ngày nữa thì đẻ, mà cũng có thể là cả tuần nữa. Không ai biết chắc được. Bác sỹ nói thế làm mẹ Hạnh cũng hơi hồi hộp, chỉ lo đẻ vào cuối tuần thì bác sỹ khác sẽ đỡ em Vịt, không phải bác sỹ của mẹ Hạnh. Nhưng thôi, chuyện ấy biết thế nào, do Vịt con quyết định, cả nhà mình phải theo thôi.
À, vì lab của bố Minh có một cái party chiều nay, mẹ Hạnh nghĩ mãi không biết có nên đi không. Nhà Markus cũng mát mẻ, ngay gần nhà mình, mà mẹ Hạnh cũng ngồi được mà. Nhưng vẫn lo lo. Bố Minh thì bảo, không lo đâu, cứ đi đi. Bác sỹ cũng bảo không sao đâu, cứ đi tiệc, miễn là đừng đi xa quá, sinh hoạt ăn uống bình thường. Nên mẹ Hạnh cũng liều đi. Mà party cũng vui lắm, các cô chú trong nhóm bố Minh và gia đình đều đi hết, lại có bao nhiêu là trẻ con nên Cún chơi cũng vui. Lúc gần về thì Cún đồng ý xuống bể bơi, lúc trước thì hỏi mãi chả đồng ý gì cả. Còn xuống bể rồi thì Cún hò hét với bố mãi vui ơi là vui, ai đi qua cũng phải buồn cười.
Sau đó thì qua nhà cô Hương chơi. Đây mới là tiêt mục đặc biệt. Cô Hương đã hẹn trước qua ăn cơm với nhà cô Hương, cô H sẽ làm phở bò và bò nướng vỉ. Mẹ Hạnh với bố đi cuối cùng hơn 7.30 mới qua. Mẹ Hạnh cứ tưởng là cũng chỉ là ăn uống bình thường như mọi khi thôi, đến nhà thì thấy cũng hơi ồn ồn, mẹ bảo bố là sao có mấy người mà ồn như cái chợ thế nhỉ, đúng là dân Việt mình. Bấm chuông, thấy một lúc mới ra mở, mà mẹ Hạnh vừa mở cửa thì .... mọi người reo hò ầm lên, tung kim tuyến, rồi hô "surprise", rồi chụp ảnh, bóng bay tùm lum cả. Ồ, hoas ra là bao nhiêu người tụ tập nhé. Bác Khôi, cô Vân Anh, nhà cô Hương, Dũng, Điềm, Phương, Linh, Liên, mấy em trên SF, rồi cả nhà cô Quỳnh-Hoa- Tường Anh trên tận SF và cả em bé mới sinh cũng xuống nữa. Đông ơi là đông ấy, tất cả tụ tập để làm surprise baby shower cho bé Vịt nhà mình đấy.
Hôm nay thì nóng ơi là nóng, mà ai cũng đến từ 5 giờ chiều để chuẩn bị nấu nướng nên đói ơi là đoí, mà chờ đến gần 8h thì bố mẹ Vịt mới về. Ai cũng có một món nhé. Cô Hương nấu cháo trai, chú Điềm làm chim cút hầm (chim của chú Điềm hơi bị thơm ngon nhé :-), chú Dũng làm bò,tôm, mực nướng vỉ, cô Linh làm salad cá hồi (trông cũng hấp dẫn nhưng mà sống nên mẹ H ko dám ăn), còn gì nữa nhỉ, à, cô Vân Anh thì làm gà xé phay, còn cô Phương thì mang đến một cái bánh ngon lắm, ghi "chúc mừng Vịt con ra đời". Các cô chú mất bao nhiêu công để nấu nướng, chuẩn bị và làm "bất ngờ" cho mẹ Hạnh và Vịt con đấy.
Mẹ Hạnh lần đâù tiên có party bất ngờ đấy, thâý vui lắm, cũng hơi bất ngờ, thú vị, mà không biết nói thế nào để tả hết cái cảm giác vui vui và lại là lạ ấy. Ko hét lên được như cô Hương, cũng không nói được nhiêù nhưng cảm thấy mọi người cũng quan tâm đến mình và Vịt con, thật là hiểu cảm giác của bố Minh khi có tiệc sinh nhật bất ngờ rồi.
Các cô chú còn có quà cho Vịt nhé, áo này, bỉm này (bao nhiêu là bỉm, để Vịt ị tè thoải mái :-) lại còn gift card nữa. Cảm ơn tất cả các cô chú và những lời chúc của mọi người nhé. Cháu sẽ cố gắng ra đúng ngày và ngoan ngoãn như những lời chúc của mọi người. Vịt được ông bà, dì, các cô các chú trông chờ như thế, con phải cố gắng ngoan như moị người mong muốn con nhé.

Friday, July 07, 2006

Cún bám dì lắm

Còn một tuần nữa thôi, mẹ phải tranh thủ viết nhật ký cho Cún. Tuần trước đã làm xong ảnh cho Cún rồi này. Chắc sẽ nhờ dì re-size để bố Minh còn cho lên net. Còn mẹ sẽ có trách nhiệm, từ thứ hai tuần sau viết lại nhật ký của anh Cún, vắn tắt suốt hai năm đầu cuả Cún nhé. Mẹ sẽ lấy tư liệu từ "Baby Diary" của Cún mà. À, đấy, mẹ vẫn chưa mua "baby diary cho Vịt", thế này lại phải bảo cô Hương thôi.
Bây giờ quay lại chuyện chính. Lần này mẹ Hạnh có bầu em Vịt, phải nói là mẹ Hạnh cực kỳ may mắn (và sung sướng) vì có dì Nhung và bà ngoại ở đây. May mắn đây không phải chỉ là so với các mẹ ở Mỹ (ở nhà một mình, luôn mơ ước có ngươì ở cùng để có khi chỉ là nói chuyện cho đỡ trống trải) mà may mắn cả so với các mẹ ở VN, phải không?
Lúc mẹ có bầu đến gần 5 tháng thì vẫn chưa thấy xi-nhê gì, nói chung bế Cún đi chơi, rồi có hôm Cún ngủ bế Cún từ xe lên cầu thang, về nhà, tuy có hơi nặng nhưng mẹ thấy vẫn ổn. Chỉ có vụ đi khám bác sỹ là hơi vất, phaỉ chở Cún lên chơi với bố Minh một hôm thôi, đã thấy lo lo vì sau này đi khám suốt thì biết làm sao? May mà có dì Nhung, dì bảo sang với mẹ Hạnh từ cuối tháng 3, tức là lúc mẹ được gần 6 tháng. Thở phào nhẹ nhõm, ít ra sẽ có người bế Cún giúp mẹ và chơi với Cún lúc mẹ phải đi khám.
Tất nhiên dì sang thì còn thấy mẹ sướng hơn rất nhiều. Có người nói chuyện, mẹ nấu ăn thì có nhiều ngươì ăn hơn. Rồi dì phụ trách Cún nhiều hơn, dì cho ăn, dì đọc truyện, dì đánh răng cho Cún. Phải nói là dì cũng lắm trò, dỗ trẻ con nên Cún quý và bám dì lắm cơ. Nhớ tháng đầu tiên dì sang, Cún dạy là ko còn trò trèo qua trèo lại trước mặt bố mẹ, đòi chơi với bố nữa. Cún mở mắt là tụt ngay xuống giường rồi vào phòng dì. Nếu dì Nhung mà ngủ (ôi trời dì ngủ giỏi lắm) thì Cún gọi dạy ời ời, dì phải dạy đấy. Nhất là mẹ nấu cơm xong rồi, gọi cả nhà ăn sáng, chả nhẽ dì lại ngủ. Nên dì ra ăn đúng giờ và cho cả Cún ăn nữa nhé.
Đến khi chú Hà sang thì Cún lại khoái chú hơn, nên sáng là Cún gọi cả hai người dạy. Xem chừng hai ngừơi khó hơn một người nhỉ nên có lúc Cún chả thành công.
Từ hôm bà sang thì dì ngủ nướng buôỉ sáng thêm được một chút. Cún tha thẩn chơi, lúc thì với bà, lúc thì với bố. Bố mà ở nhà thì bố Minh phải là nhất rôì, không ai bằng, "Cún chỉ yêu bố Minh thôi". Thậm chí "Cún không yêu mẹ Hạnh đâu". Nhưng bố mà đi làm, ra khỏi nhà thì Cún chạy theo nịnh dì ra mặt. Hai dì cháu nghe nhạc này, xem ảnh các bạn con vật này, đọc truyện, nói chung là rất nhiều trò, kể cả đi ngủ Cún cũng thích dì hơn chứ ko thích mẹ. Chắc là bụng mẹ to quá, lồi cả lên nên lúc ôm Cún đi ngủ, Cún nằm/ngồi không được thoải mái ấy mà. Mẹ hỏi Cún có thích mẹ ôm, ngôì ghế ong (glider) để ngủ không, Cún toàn từ chôí thôi. Có dì thì ok. Mẹ chỉ còn làm được mỗi một việc là đọc truyện cho Cún thôi mà.
Có lúc bám dì quá, bà bảo, không biết lúc dì về thì thế nào. Dì cũng chỉ ở khoảng hơn hai tuần nữa thôi rồi phải về đi học. Mẹ Hạnh biết là Cún cũng sẽ buồn, nhưng biêt làm thế nào, lúc bà ngoại về Cún sẽ còn buồn hơn. Bà thì ít chơi được các trò của dì hơn, nhưng bà cũng đọc sách, vẽ cùng Cún, cõng Cún chơi, rồi nhảy với Cún theo nhạc nữa mà. Khi bà về chắc là mẹ và Cún sẽ buồn hơn, nhưng mà đó là chuyện thường tình thôi. Hy vọng em Vịt lớn nhanh nhanh để Cún sẽ có bạn nhé.

Còn một tuần nưã Cún gặp em Vịt rồi

Ngày dự sinh của mẹ là 13/7 (BS ở VN trước thì bảo là 15/7) nên trong tuần sau thôi, bất kỳ lúc nào mẹ cũng sinh rồi. Bà ngoaị thì bảo "chỉ mong nó ra cho đỡ sốt ruột". Mẹ cũng mong Vịt lắm, nhưng tự nhiên mấy hôm nay mẹ lại bị cảm nhẹ, hơi sổ mũi và đau họng. Tuy nhẹ thôi nhưng mẹ thấy cả Cún và dì Nhung cũng hắt hơi và Cún hôm qua thì sổ mũi, nên mẹ lo lắm. Nhỡ mà em Vịt sinh ra, cả nhà mình đều ốm rồi lây sang em thì phiền quá. Cún ốm mẹ cũng lo, may mà Cún gần như không có triệu chứng gì, trừ một ngày hắt xì hơi mấy lần, hôm qua sổ mũi hôm nay lại hết, vẫn chạy nhảy chơi bình thường. Chỉ mong Cún khỏe mạnh thôi. Mà từ hồi ở VN sang (5 tháng rồi) thì Cún bị đúng một lần viêm lợi và một lần sổ mũi vài ngày (lây của bạn), mẹ Hạnh thì chưa ốm đau một tí nào cả. Đúng là chán thật, còn có một tuần nữa thì hai mẹ con lại khật khừ này..
Thôi mẹ Hạnh không kêu ca nữa. Mẹ đã tra thuốc mũi của bác Thủy (An) và súc họng thuờng xuyên, chỉ hơi nghẹt mũi thôi chứ ko có triệu chứng gì nữa. Cún cũng xịt nước muối này, súc họng sau khi đánh răng này, nên hai mẹ con sẽ khỏi nhanh thôi mà. Phải ko anh Cún?
Mấy hôm nay, mẹ bắt đầu rục rịch đi mua thêm đồ cho em Vịt. Hôì sinh Cún là mua từ truớc gần hai tháng đấy nhé, đến em Vịt thì mẹ tin là không sinh sớm đâu, nên đủng đỉnh hơn. Hôm qua đi mua một ít bỉm Newborn và số 1, số 2, số 3 thì đang gỉam giá nên mẹ cũng mua một ít. Biêt là thế nào các cô các chú bên này cũng cho thôi mà, mua nhiều lại thừa. Rồi mua cả kem mỡ bôi cho Vịt khi thay tã, miếng lót sữa của mẹ, kem cho mẹ nữa. Chiều nay mẹ đi khám bác sỹ, tiện thể đi lấy cái gối để đặt Vịt khi cho Vịt bú. Đèn và máy bơm sưã thì nhờ bác Trọng Minh lấy rồi, lúc nào tiện sẽ mang qua. Nói chung là mọi thứ chuẩn bị cho Vịt cũng tạm ổn. Cuối tuần này sẽ mang hết quần áo và tã xô của Vịt đi giặt. Hồi anh Cún dùng xong, mẹ đã giặt và cho vào tuí nilon cẩn thận rồi đấy nhưng có lẽ vẫn nên giặt một lần nưã nhỉ. May mà có cả bà và dì ở đây, nên mọi chuyện đều là "muỗi" . :-)
Anh Cún cũng giúp mẹ đấy nhé. Anh Cún mang bỉm cho em vào phòng này (thực ra là anh mang ra để hết ở bàn làm việc rồi mẹ phải mang vào phòng). Cứ nhìn thấy bình sữa là anh Cún lại "của em tuti, của em Vịt" rồi anh Cún mang qua đưa cho mẹ. Hỏi con có yêu em không thì lúc nào cũng bảo "có yêu" không biết đến lúc sinh em ra thì sẽ thế nào. Dì Nhung còn dạy Cún bài "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa", dài ơi là dài nhưng chỉ đọc 2,3 lần là Cún nhớ hết rồi. Thương nhất là lúc Cún đọc "Ai yêu em bé, mới làm được thôi". Mẹ hỏi "thế con có yêu em không, có làm được không", Cún gật đầu "được".
Bố Minh đã mua một cái điện thoại trả trước, cũng rẻ, 3 tháng nạp $25, dùng mỗi ngày thì mất $1, còn gọi cho mẹ Hạnh vào cell phone thì ko bị tính tiền vì cùng một mạng điện thoại mà. Chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, nếu bố đang ngồi máy bàn thì sẽ gọi lại bằng máy bàn mà.
Điều hoà cũng chở về nhà rồi, tuần vừa rồi lại mát nên không dùng, nhưng cô Hương bảo cuối tuần này và tuần sau nóng rồi. Nếu cần thì nhà mình sẽ chạy thử máy nhé.
Hồi hộp quá. Thế là nhà mình đã cơ bản chuẩn bị đón em Vịt rồi đấy. Chiều nay mẹ lại đi khám bác sỹ, tuần sau thì chắc là phải khám hai lần rồi. Chỉ còn anh Cún là ko biêt sẽ thế nào khi nhìn thấy em Vịt lần đầu tiên thôi. Mẹ hồi hộp chuyện này không kém gì chuyện em Vịt sẽ ra đời đâu anh Cún ạ.
Cầu mong cho con trai của mẹ sẽ khỏe mạnh, chịu ăn và yêu em con nhé.

Cún lý luận

Anh Cún bây giờ giỏi lý luận lắm rồi.

Buổi sáng, bố thường nhờ Cún lấy hộ giấy để xì mũi (sáng nào bố cũng phải xì mũi mà). Thế là.. cuối tuần vừa rồi, Cún dạy trước, xuống đất ngồi xếp sách (cún làm mất gáy sách rồi long ra mất mấy trang nên Cún cứ ngồi xếp nhuư trò chơi ý). Bố Minh dạy, gọi "Cún ơi" (bố chưa nhờ gì đâu nhé). Cún đáp laị "Cún đang phải xếp cái này". Ý của Cún là Cún đang bận, không giúp được gì đâu.

Một hai hôm sau, đến bữa sáng, cả nhà ngồi ăn mà Cún vẫn ngồi dưới đất chơi. Bà ngoại goị Cún thì Cún chỉ "Cún đang bận làm caí này".

Bây giờ mà đi xe, có lúc Cún ngồi ngoan, có lúc Cún lại mè nheo "Dì ơi, bế Cún. Cún thấy mệt." hay "Cún chóng mặt, dì Nhung bế Cún".
Tối hôm qua, mẹ hơi mệt, lo là Cún cũng bị sổ mũi, mẹ hỏi "Cún có sổ muĩ không", Cún bảo "không". "Cún có mệt không". Cún chạy vòng quanh phòng, rồi cứ kêu ầm lên "Cún thấy mệt, Cún chóng mặt, Cún thấy mệt quá".

Sáng nay, bố đi làm, Cún lại mè nheo. Mẹ thì nhắc "Cún ngoan, mai thứ bảy bố ở nhà với Cún". Bố thì dỗ dành "Bố đi làm, chiều thì chú J về nhà mình chơi với Cún này. Mai bọn mình lại đến nhà bác Markus (party của nhóm) Cún chơi với bạn nhé". Thế mà Cún ngoan hẳn, không đòi nữa, còn bye-bye bố luôn, miệng lẩm bẩm "chiều chú J đến nhà chơi với Cún". Nhưng bố đi được một lúc, Cún lại "Cún phải lên cơ quan bố Minh đây, Cún phải đi đây".

Cún lý luận ra trò nhưng mà cái giọng của Cún thì trẻ con ơi là trẻ con, thỏ thẻ, dễ thương lắm cơ.