Wednesday, September 28, 2005

Cún thích xem ảnh bố mẹ

Lại nôt một dòng: tối hôm qua lên cơn thích xem ảnh bố mẹ, trước khi đi ngủ mẹ phaỉ lấy ảnh bố mẹ đi nghỉ ở Vũng Tàu cho xem. hỏi mẹ Hạnh đâu lần 1 cháu ko chỉ được (cũng đúng thôi mẹ cháu bây giờ đâu có giống trong ảnh nữa), nhưng hỏi bố Minh thì chỉ được (buồn không). Sau khi chỉ mẫu đây là mẹ Hạnh thì từ lần sau là chỉ được rồi, còn cây cối, nhà, bể bơi thì khỏi nói nhá. Cái buồn cười nhất là lên giường đi ngủ tắt đèn vẫn phải xem ảnh, không thì khóc, nên mẹ phải để khugn ảnh bên cạnh cho Cún vẫn nhìn thấy, rồi lúc ngủ mới cất đi được.

Thêm một số từ mới

Viết một dòng nốt là cháu đã nói nhại theo mẹ thêm được mấy từ "mèo - me èo", "ếch ộp - ếch ộ" , "bò" và biết chỉ trong sách 1,2,3 (vd có 3 bông hoa, 1 cái ô tô và 2 quả chuối, hỏi hoa đâu thì chỉ từng bông một, 1,2,3 như mẹ chỉ, biết đi tìm ếch ộp trên chăn đầu giường, chỉ đúng từng con một). Chuyện đơn giản có thế thôi mà bố mẹ cháu tự hào mãi đấy.

Ngày Cún đi mổ (2)

Lần lữa maĩ mà mẹ ko viết xong chuyện này, bận với việc con hồi phục và rôì lại cai sữa ấy mà. Bây giờ cố viết thôi kẻo quên mất.

C. Bip bip .. đã mổ xong nhanh thế sao

Bố Cún mới nói chuyện vơí Rao xong và mẹ Cún chưa đọc xong câu chuyện về một nhà báo Mỹ thâm nhập nên công nghiệp sex ở Thái Lan thì bip bip.. Hai bố mẹ nhìn cái pager đến ngỡ ngàng.. Con mình vừa vào chuẩn bị gây mê lúc hơn 1h, đủ trò uống thuốc khóc lóc, hơn 2h bố mẹ mới ra mà sao chưa đến 3.30 đã thấy bip bip thế này. Mẹ nhớ là gây mê cũng cả tiếng rồi mổ khoảng 1.5 tiếng nữa cơ mà sao nhanh thế, hay là con mình có vấn đề gì người ta goị vào. Tự nhiên thấy run run. Bố Minh bảo ngay, em chạy ra chỗ khu mổ đi còn anh đi trả cái pager rồi ra ngay (quy định là phải trả pager mà, công nhận lúc cần thiết thấy chồng mình bình tĩnh ghê, hồi mình đẻ cũng thế, không tỏ thái độ gì là sợ hãi cả).

Mẹ Cún chạy thật nhanh ra chỗ y tá trực, hỏi ngay "tao vưà thấy pager bipbip, không biết là con tao đã mổ xong hay là có chuyện gì", y tá công nhận bình tĩnh thật, chắc họ cũng phaỉ rèn luyện ko bao giờ bị xúc động cả, y tá nói ngay "người ta page tức là anh chị cần phải ra chờ ở phòng kia và sẽ có ngươì ra gọi vào", nói thế nhưng y tá cũng hỏi tên ngay và gọi lại cho người trực nhắn tin để xem trường hợp của mình thì thế nào.

Tiếp tục cameroon rồi, mẹ Hạnh lo thật, ko biết có phải con mình có vấn đề gì không. Ngôì yên nhìn đồng hồ, mấy phút sau thì bố Minh chạy ra. Vẫn chờ, có mấy phút mà sao dài thế. Mẹ Cún bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi này.. May quá, y tá gọi vào. Thấy bác sỹ mổ đứng ngay cửa, câu đầu tiên mình hỏi, thưa bác sỹ, con tôi thế nào, ca mổ kết thúc rồi hay có chuyện gì. BS nói ngay, ca mổ xong rồi, nói chung đều ổn, chỉ có bên kia hơi nhỏ một chút... Thế là mẹ Cún yên tâm rồi, bố Cún mới bình tĩnh hỏi thêm, thế mạch máu có sao không, hình dáng có bình thường không, có phải quan tâm gì sau mổ, tắm rửa các thứ không. Mẹ Cún thì không nghe được mấy nữa, vì nghe có tiếng con khóc, sao rõ ràng là tiếng Cún khóc thật, giọng hơi khàn khàn, khóc to lắm và liên tục, chắc con phải đau lắm mới khóc thế này, mà sao con lại đang khóc, con vừa mổ gây mê thì phải ngủ mê mệt một lúc mới phải chứ.. Mẹ Cún không dám hỏi bác sỹ có phải Cún khóc không vì còn mấy đứa trẻ con khác trong phòng hồi sức, có thể là chúng nó khóc, vả lại mình biết con mình chứ bác sỹ làm sao biết con mình khóc như thế nào, nhưng rõ ràng là tiếng Cún khóc rồi...

May mà rồi bác sỹ cũng bảo, bây giờ có thể có thể vào thăm rồi. Mẹ Hạnh đi trước, bố theo sau, vào phòng rồi lại thấy tay mẹ cầm tờ giấy nên quay ra đưa bố Cún cầm cho đỡ sợ làm rơi mất, buồn cười quá bác sỹ lại gọi ngay, vào đây, vào đây. Thấy một đám y tá và cả bác sỹ gây mê đang xúm xít cạnh Cún. Đúng là Cún khóc thật rồi, một cô y tá đi lại cuối giường, tay cầm một cái bình nước đường *glucose, cô ấy bảo, Cún không chịu uống, mình phải nói ngay, con tao ko bao giờ uống bình cả. Chắc ép uống nên khóc đây. Dù sao Cún cũng ngủ lại rồi (mẹ cứ đoán già đoán non chắc lại bị tiêm một liều morfin rồi, bố thì bảo đừng đoán, có gì cứ hỏi thẳng cho đỡ phải suy nghĩ). Con tôi ngủ trông xinh quá, nhưng thương ơi là thương, mũi vẫn một ống thở nhỏ, có cả chụp ô xi, tay thì bị lấy ven, đang truyền mà phải đeo một cái cục xốp to tướng (chắc là để cố định không động đậy tay), trên người dán mấy nốt to tướng, ko biết cái gì, à , để theo dõi nhịp tim và lượng ô xi đây. Cún vẫn chỉ mặc một cái bỉm, nằm cởi trần, đắp một cái chăn mỏng và một đống dây nối với máy móc. Mẹ chắc chắn là một cái đo nhịp ô xi trong máu (cái đầu tiên y tá check) và một cái chắc đo nhịp tim. Mẹ vẫn nhớ lúc khám ban đầu thì là 102 (lạ nhỉ, đangs nhẽ phải là 100 thôi(, sau đó lúc bố mẹ vào thăm là 100, sau đó bố Minh bế nhảy xuống 98 rồi 96.. Thôi, nhưng để kể trình tự đã, ko nhaỷ cóc lung tung.

Bác sỹ gây mê thấy mình vào bảo ngay, he's perfect, sau khi bế vào là ngủ ngay, ko khóc gì (hy vọng bác sỹ bên này thật thà không noí dối mình, dù rằng mình vưà nghe con mình khóc xong). Nhìn sang giường bên thấy cô bé lúc nãy chơi với Cún đang ngồi, chắc nó mổ đơn giản nên k ophai gây mê, bố mẹ nó cũng cười làm điệu bộ "con mày giỏi lắm". Mình cũng yên tâm hơn (chắc cái mặt mình lúc đó hoảng lắm). Thấy y tá đi lại lăng xăng, đến mấy y tá, rồi rút hết còn hai người, một người hơi già và một người trẻ hơn. Cô trẻ có vẻ làm chính, giải thích cho mình đủ thứ chăm sóc thằng Cún, rồi bảo đọc đi, có gì không hiểu lại hỏi. Cũng giải thích nó có thể thức dạy bất kỳ lúc nào, nên cần bố mẹ bên cạnh. Mình dĩ nhiên phải hỏi vụ thuốc thang vì có vẻ hơi phức tạp, có đến ba loại thuốc giảm đau có thể uống được mà mình thì muốn biết loại nào được uống tối đa bao nhiêu ngày (tối thiểu thì chỉ uống khi đau, ko đau ko uống, ai cũng rõ rồi).

Đang hỏi thì Cún khóc, khổ thân con quá, chắc phaỉ sợ hãi lắm mới khóc suốt thế. Mẹ bế rồi bố bế mới nín, cho uống được ít nước táo (y tá lấy cho cái ống hút) rồi y tá lại tiêm cho một liều thuốc, Cún lại ngủ lại. Mẹ mới noí chuyện tiếp được. Đại khái là trẻ con sau khi gây mê và mổ xong, ngủ càng lâu càng tốt. Dạy và khóc như Cún có thể do trước khi gây mê cháu hơi bị anxious (đaị khái là hồi hộp căng thẳng), thôi thì không tốt bằng mấy đứa ngủ li bì nhưng biết làm sao.

Chả biết Cún có hiểu cô y tá nói không mà ... bố bế ngủ liền một tiếng liền, làm y tá sốt ruột chạy qua chạy lại, rồi cô này thay bằng cô khác. Lúc ấy tự nhiên Cún dạy, khóc ầm lên, mẹ lại phải thay bỉm, nghe hướng dẫn một hồi, rồi thay quần áo nữa chứ. Nhưng hình như Cún biết sắp được về hay tại bố bế nên quen hơi yên tâm mà con khóc một tí rồi bố bế lên là im ngay. Ôi thôi hết một ngày dài, nhà mình về đươcj rồi.

Thế mà vẫn chưa về được đấy........ đi tìm nhà thuốc tầng 1 chết thôi, rồi ngồi chờ hơn nửa tiếng Cún ngủ ngon lại trên vai bố mới có thuốc. Chị dược sỹ lại là người Việt mới hay chứ, Cali có khác, nhưng phải nhanh nhanh về mua phở ăn rồi còn cho conngủ. Một ngày dài kinh khủng, Cún chưa được ăn gì từ 12 giờ đêm hôm trước. May mà cháu ăn được vaif thìa phở, rồi uống thuốc và ngủ lại, mẹ check, thấy bỉm đi tiểu bình thường, ít nhất một chuyện ko phải lo. Còn lại sẽ tính tiếp ngày mai. Mẹ cháu vào xem cháu ngủ, và tiếp tục làm việc (gõ phần 1 bài này lúc 9h tối ấy ạ), tất nhiên là sau khi đã chuyển giao hết công viêcj khác đang làm trên mấy diễn đàn sinh viên (mẹ cháu cũng không ngờ là cháu sẽ mổ hôm nay nhưng thôi bây giờ phải tập trugn chăm con đã). Dù sao Cún đã mổ an toàn và mọi dấu hiệu bình thường, vậy là tốt rồi.

(Mở ngoặc là ngày thứ nhất sau mổ cháu chơi ngoan, ko uống thuốc giảm đau và ko đau gì mầy, ngày thứ hai cháu bắt đầu đau, bám mẹ, mẹ phải bế và cho titi mới ngủ- may là còn có titi làm cháu yên tâm lại, nhưng mẹ cháu cũng ko phải cho uống thuốc giảm đau loại nặng, ngày thứ ba trở đi là cháu lại ăn ngủ bình thường, ko có dấu hiệu gì. Mẹ cháu sẽ viết thêm mấy chuyện rùng rợn ở blog sau, buồn ngủ quá rôì, bây giờ xì tốp là 2.59 phút sáng ngày thứ tư 28/9 rồi)

Câu chuyện Cún cai sữa- mất 2 ngaỳ cuối tuần của bố Minh

Cún con đã cai sữa được, đúng như mọi người nói, con ngoan, cai nhanh quá, mẹ lại thấy hẫng...
Tuần trước thứ sáu mẹ bị cảm, hay cúm gì đấy, mệt, đầu váng vất, ho, ngạt mũi, lo quá đi mất sợ lây sang Cún con còn chưa khỏe hẳn sau mổ (tức là chưa hết 3 tuần để hồi phục hoàn toàn chứ nhìn cháu chả ai bảo cháu vừa mổ). Thế là quyết định cho mẹ ngủ riêng và tiện thể cai sữa luôn vì bố được ở nhà cuối tuần.
May là Cún đã cai được bữa đêm từ lâu rồi. Nên cai sữa tức là cai bữa sáng và ban ngày phải đánh lạc hướng để cháu quên đi. Nói chugn vấn đề chính là cai bữa sáng vì cháu quen được titi rồi ngủ lại nên sẽ khóc đây.
Tối thứ sáu mẹ vẫn dỗ đi ngủ được chứ, rồi mẹ ra phòng ngoài nằm, thế mà nhớ con sáng lại mò vào nằm dưới chân giường. 6h, cháu dạy, trèo qua trèo lại tìm mẹ, mẹ phải dỗ bằng bài "thay bỉm đã", sau đó ra lấy nước lọc hâm nóng cho uống. Uống xong thì .. phải dỗ tiếp cho ngủ thôi, mẹ không được thì bố, mẹ chạy thẳng một mạch ra phòng khách đắp chăn để bố chiến đấu.
Sáng thứ bảy bố đi đánh tennis, một mình Cún ở nhà với mẹ nhưng cháu rất ngoan, có đòi và chỉ titi thì mẹ lại cho chơi cái gì đó mà quên đi, thế là xong. Sau đó cô Hương qua chơi thì Cún sướng quá đi rôì (cô Hương còn trẻ nên có lắm trò con nít Cún khoái, lại đòi theo cô về nhà không cần quan tâm bố mẹ, bye-bye cả bố Minh mới ghê chứ). Chiều lại qua nhà cô Hương, rồi tối về nhà mẹ Hạnh làm phở gà. Cún khoaí bánh phở tươi lắm, nó mềm mà (bố Minh thì không thích) nên phải đánh được hết một bát con. Có đời thuở nhà ai bố mẹ ép con ăn thịt bằng cách giao hẹn "ăn miếng thịt đi rồi cho ăn bánh phở" không.
Chủ nhật thì "bố là của chúgn mình rồi", cả nhà gập quần áo, ăn uống tiếp rồi đi chơi.. Đêm thứ bảy là vất vả cho bố Minh nhất vì Cún dạy và lại nhào lộn, bố phải bế vác lên vai ngủ gà gật, rồi lại đổi tư thế cho ngồi dựa vào bố hai bố con ngủ. Phaỉ nói là Cún ở nhà mẹ không trốn được (trốn ai trông con bây giờ) nên mọi việc cai sữa thành côngh ay thất bại phải nhơf bố Minh vất vả thôi. May là Cún yêu bố và bám bố vô cùng (mẹ phát ghen) nên mọi chuyện dễ dangf. À, chủ nhật quên ko kể nhà mình đi ăn Dim Sum rồi shopping, nói chung cũng vui.
Thứ hai và thứ ba mẹ phải chiến đấu đây. Nói thật là thứ hai mẹ cứ phải đấu tranh có cho con ăn titi không. Sữa bắt đâù cương nhưng rất may mẹ cai dần cả thágn rồi, bỏ dânf các bữa bú nên ko sưng đau gì cả. Chỉ cương sữa chút chút thôi. Thế nên con đòi ti là mẹ lại phải suy nghĩ. Muốn cho con ti lắm, chắc nó thèm và yêu titi lắm nhưng ko biêts thế thì có cai được không. Lại phải bố Minh nữa chứ, cứ hỏi mãi thế sữa con không ăn nhỡ để trong người bị bệnh thì sao. Thành ra mẹ lo lo, nhưng nghĩ phải hỏi bà hay bác LIên bác Yến đã.
À, bây giờ ban ngayf có mẹ ở nhà phaỉ cai một mình vơí Cún, ko có bố nên vất hơn nhưng mẹ lại nghĩ ra một cách ko vất vả gì cả. Đấy là thương thuyết với con. Con đòi titi là lăn vào lòng mẹ, chỉ trỏ một hồi, kêu ca, chun mũi ra chiêù khổ sở lắm. Mẹ chỉ cố thật bình tĩnh "Cún à, titi hết sữa rồi, con bú titi đau lắm, con có thương titi không?" , "Cún à, titi hết sữa thật rôì "- Cún làm ngay động tác hết rồi (lắc tay) và ết ồi (cách Cún nói hết rồi) "phải rồi, hết sữa rồi, con ngoan, bây giờ con ăn đựoc cơm, cháo rồi thì titi phải hết sữa chứ, con ngoan muốn ăn sữa mẹ lấy sữa cốc cho con nhé". Cứ như vậy, mà có vẻ Cún hiểu đấy và không đòi nữa, còn gâtj đầu (ra vẻ đồng ý thử cốc sữa) nhưng chỉ nhấp một ngụm rồi thôi. Sau đó mẹ còn cho thơm titi nữa nhé, mối lần nhớ titi thì "titi ko còn sữa nhưng vẫn yêu con lắm, con có muốn thơm titi ko?" thế là áp đầu vào ngực mẹ mà thơm. Con tôi đáng yêu quá đi thôi.
Vậy là bố mẹ thành công rồi, hôm nay đã ngày thứ tư mà con không bú gì cả. Mẹ bắt đầu nhớ cảm giác cho con bú, yêu ghê, nhưng cái gì phải có kết thúc. Jean đã noí rồi "people hate the deadline most, but if there's no deadline, there's no ending, and there's no beginning" (tạm dịch là ai cũng ghét phải làm việc đúng hạn, nhưng ko có thời hạn thì sẽ không có kết thúc, và nếu ko có kết thúc sẽ không bao giờ có bắt đầu của một việc mới". Mẹ Hạnh phải để Cún bắt đầu một giai đoạn mới của con, không thể níu kéo mãi được. Con đã là một em bé lớn (todler) và sẽ là con cả của gia đình mình, phải ko?

Tuesday, September 20, 2005

Ngày Cún đi mổ (1)

Bây giờ là gần 9h, Cún ngủ được gần một giờ rồi, mẹ Hạnh tranh thủ check mail và viết qua nhật ký mấy ngày hôm nay cho Cún.

A. Lo lắng cả tuần trước khi mổ:

Lịch hẹn mổ của Cún là ngày 20/9 nên mẹ cũng cố gắng giữ không cho Cún đi chơi gần những bạn bị ốm trước đó khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Thậm chí hôm thứ năm đáng nhẽ đi chơi với các bạn nhưng vì vùng đó có mấy bạn ốm nên Cún lại ở nhà cho yên tâm. Thế mà cachs ngày mổ đúng 4 hôm tự dưng Cún bị sổ mũi, cũng tại mẹ, lúc đó mang áo cho Cún rôì nhưng lại không có mũ trùm mà trơì thì hơi gió. Lo quá vì có thể phải hủy hẹn mổ này để hẹn sang ngày khác, mà thời tiết thì mỗi lúc một lạnh, không biết lúc hẹn lần sau liệu Cún có laị bị sổ mũi không. Cũng may là Cún bị sổ mũi và nghẹn mũi đúng tối hôm thứ sáu rồi những hôm sau đó thì đêm vẫn ngủ ngon không sao cả.

Trước hôm mổ (ngày 19) mẹ đã gọi điện đến bệnh viện thì được biết là:
1. Việc Cún bị sổ mũi hay cảm đến mức độ nào, có thể mổ được hay không do bác sỹ gây mê quyết định chứ không phải bác sỹ phẫu thuật. Mặc dù bác sỹ phẫu thuật cũng nói trong buôỉ gặp đầu tiên là bị cảm, cúm làm giảm hệ miễn dịch cũng không tốt cho Cún khi mổ xong.
2. Bác sỹ gây mê nói khi vào khu vực chuẩn bị mổ đầu tiên y tá chuyên khoa gây mê sẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe cuả Cún, nếu bị cảm nặng thật sự sẽ không cho phép gây mê vì sợ lúc gây mê sẽ tạo một áp lực lên phổi và việc thở của Cún, giống như khi bị tắc mũi và thở gấp thì cũng tạo áp lực như vậy. Đôí với một em bé nhỏ như Cún thì việc chịu đưngj cả hai áp lực một lúc sẽ là quá sức. Nếu Cún bị cảm và có dấu hiệu khó thở chắc chắn phải chờ dịp khác.
Mẹ Hạnh bố Minh bàn nhau và quyết định vẫn đưa Cún ra bệnh viện xem thế nào, nếu không mổ được càng tốt, lại về nhà thôi. Tuy vậy linh tính của mẹ vẫn là sẽ mổ, y như hôm mẹ đi sinh Cún ấy, chỉ nghĩ đi kiểm tra thôi cuối cùng bị bắt sinh luôn, dù sao cũng chả biết thế nào. Buổi đêm hôm 19 mẹ đã thức search google và đọc một số bài về gây mê nhi khoa trong lúc đang bị cảm, nói thật là cũng sợ lắm và quyết tâm thôi thà không mổ còn hơn.

B. Ngày 20/9 - một ngày dài - trước khi mổ

Đêm trước Cún vẫn ngủ riêng mấy tiếng nhưng dạy khóc mấy lần, mẹ dạy bế vào ru mãi mới ngủ tiếp nên mẹ cho ngủ cùng. Sáng ra laị còn cho con titi lúc khoảng 8h. Dở thế cơ chứ, một là hôm trước có cô y tá tự dưng bảo cho bú mẹ được đến 8.30 (gọi điện đến nhà mình chứ). Hai là cứ nghĩ y tá đã bảo thế mà chắc sẽ không mổ đâu, nên mẹ xót con cho bú. Không ngờ sau lại rắc rối (mẹ Cún sẽ kể cụ thể ở dưới).

Bác sỹ bảo có thể đến sớm từ 10.30 (mặc dù yêu cầu là 11.00) nhưng cả nhà Cún đến từ khoảng hơn 10.00. Đỗ xe xong vào tưởng đi thẳng lên tầng 2 mới vào admision, hóa ra bắt vaò ngay từ tầng 1. Người ngồi bàn tầng 1 rất baì bản, hỏi bạn đi đâu, in cho một cái miếng giấy dán vào ngươi ghi tên, ngày vào, vào bộ phận nào, rồi chỉ vào admission.

Vào admission, sao Mỹ mà làm việc lề rề thế, có mỗi một người làm việc thôi à mà gọi từng ngươì một. Được cái bệnh viện, phòng làm việc chỗ nào cũng trang trí hình thù ngộ nghĩnh, cá ếch, chim, bướm vẽ và treo trên trần nhà rất ngộ nghĩnh, nên Cún cứ mải nhìn quanh mãi. Nhân viên nói năng thì vô cùng nhẹ nhàng, đến lượt mình vào một lúc sau mới thấy mấy người nữa cũng vào phòng khác, chắc là lúc nãy mấy phòng kia đang bận việc.

Cuối cùng cũng ddi lên được khu vực pre-op (trước mổ) ở tầng 2. Lại ngồi chờ. Có mấy cặp vợ chồng con cái cũng đang chờ như thế. Họ ngồi yên lặng, chắc cũng lo lăng. Cún thì xông ngay ra đồ chơi, một phòng nhỏ không có ti vi và chỉ có một cái gía như cái calculator dùng các hạt tròn để cộng trừ. Phòng lớn hơn có tivi, đồ chơi, truyện sách, cả một cái doll house (nhà cho búp bê), mấy mô hình và đồ hàng. Cún cũng thích phòng này luôn nhưng để ý là cháu cũng không chú ý tivi một cách thường xuyên.
Tại sao mẹ cháu tả hai phòng này kỹ thế. Vì ban đầu đợi ở phòng nhỏ, sau đó vào khám, rồi lại ra phòng to chờ hơn cả tiếng, thành ra có góc nào Cún (và mẹ) cũng xục xạo cho bằng hết rồi.

Vào phòng khám trước khi gây mê: hồi hộp lắm đây vì không biết kết quả thế nào. Khoản kiểm tra sức khỏe, chiều cao cân nặng mới buồn cười. Cún đứng lên cân nhưng tay nắm cái dóng cân nên cân làm sao có 8.6kg, mẹ cháu cũng chả để ý, sau đến lúc xuống mua thuốc mới nghĩ ra, con mình gần 22lbs tức là 9.6-gần 10kg rồi cơ mà, sao mà 8.6 kg cho được. :-) Chiều cao thì được 32.5 hay 33.5 inches gì đấy, mẹ không để ý nữa. Đến lúc nghe tim, phôỉ y tá bảo không sao, có thể mổ được làm mình thót tim, thế này thì .. cũng lo đây. Con mình tuy có chuẩn bị tư tưởng ở nhà nhưng là nói vài câu chuyện thôi chứ chưa hiểu mổ miếc gì cả, không biết sẽ sao đây. Đến lúc kiểm tra nhiệt độ và đo mạch đập (qua ngón tay) thì con mình đã bắt đầu khóc ầm lên (vì lạ và không thích). Nhưng công nhận bọn y tá dỗ giỏi thật, có bao nhiêu đồ chơi nhỏ xíu, huy hiệu đeo ngay ở dây đeo chìa khóa làm Cún quên ngay chuyện khó chịu ngón tay. Cún còn ngồi xuống bên cạnh y tá ở chỗ để chân (như cháu vẫn hay ngồi ở đầu cầu thang chơi với Monea) trông ngộ không thể tả. Ở bệnh viện này có rất nhiều bóng bay (loại đẹp, có nhũ vaf hình ấy, ở các stỏre bán khoảng 7-10$/cái), muốn lấy bao nhiêu thì lấy, Cún thì thích bóng lắm nên đoì ngay. Y tá cho hai quả, bố Minh buộc vaof làm một, sau đó y tá conf lấy bút vẽ hinhf Cún con và tên Cún vào đấy, để đánh dấu riêng là bóng của Cún, ngộ ghê.

Tuy y tá đã nói mổ được nhưng bố mẹ Cún muốn nói chuyên với bác sỹ gây mê đã. thế là lại đơị đến lượt. Phải đợi cả hơn một tiếng âý, từ lúc hơn 11h cho đến gần 1h. Qua cả giờ mổ. không biết do ca trước mổ lâu hay do Cún "trót" bú mẹ lúc 8h nên phải đợi lâu. Bố mẹ thay nhau đi ăn mà vẫn thừa thời gian. Mẹ Hạnh có mang chuối, bánh keọ đi (cho cả mẹ một bạn khác), bố thì ra góc Parent's Lounge tạm gọi là "khu nghỉ của bố mẹ" ăn, có cả càfé, nước, sandwich, hoa quả miễn phí, có bếp, lò vi sóng, chỗ rửa bát chén , cả bàn, ghế và ghế ngả lưng ra được, tóm lại rất tiện. Chỉ có Cún là tôị nghiệp vì không được ăn gì từ nửa đêm hôm trước, có lúc cháu đòi titi nhưng mẹ đánh lạc hướng nên quên ngay. Mà rất buồn cười, có một bé gái khoảng 4 tuôỉ đi mổ Cún rất thích chơi cùng nhưng lại không muốn chơi với Cún, cứ "don't want to" (con không muốn) suôts, tôị nghiệp Cún cứ chạy theo và rất tự nhiên cho đồ chơi rồi chơi chung, làm bạn lại giận và chạy ra bố mẹ.

Đến hơn 1h thì được vào. Tên của Cún được goị đủ kiểu, lúc thì "ki", lúc thì "qiu", sau đó bác sỹ gây mê và y tá gọi luôn là Cún Đỗ cho tiện. Người trưcj thì sau đó chỉ gọi theo họ thôi nên cũng dễ hơn.

Vào phòng truước gây mê: goị là phòng cho oai chứ là cái phòng to cả administration và mấy cái giường đẩy bệnh nhân để thay quần áo, uống thuốc chuẩn bị. Cún phải uống một liều thuốc, tác dungj cho cháu bớt sợ, bình tĩnh và buồn ngủ, nếu ngủ được thì càng tốt. Lúc đầu thì ngoan lắm nhé, mẹ cho uống nên khóc tí nhưng thấy thuốc chả đắng gì nên uống 3 lần là xong. Sau đó nằm xuống băng ca và lim dim, lim dim, rồi đòi bố Minh lấy bóng cho cầm tay. Mẹ cũng mang cả đồ chơi và chăn của Cún nên Cún nằm đắp chăn, lim dim, một tay cầm cái xếp hình, một tay cầm quả bóng, cứ cười tủm tỉm (bố Minh có chụp đươcj ảnh này). Ai cũgn khen ngoan, mẹ tin là Cún sẽ ngủ nhanh thôi và moị việc sẽ ổn. Thế rồi tự nhiên lúc bác sỹ gây mê ra, nói chuyện với mẹ Cún cứ ngồi nhỏm dạy, mà vì đã buồn ngủ và chân tay rã rơif nên cứ lảo đảo thế là va ngay đầu vào tươngf (lúc ấy băng ca đang ở cạnh tường). Không đau lắm đâu nhưng hoảng, ui chao thế là khóc ầm ĩ lên, y tá chạy ra mấy người lieèn hỏi thăm. Bố phải bế đi vòng vòng còn mẹ nói chuyện với bác sỹ. Đại khái là Cún không sao, phổi thở tốt, mà nếu có vấn đề gì trong lúc mổ thì họ cũng có mấy kế hoạch dự phòng, nào là đặt ống thở qua hongj, đặt ống vào phổi, nói chung xử lý được hết, khả năng xảy ra cũng rất ít thôi.

Bác sỹ cũng bàn cặn kẽ kế hoạch đưa Cún vào phòng, vì Cún vẫn thức sau khi uống thuốc nên sẽ không đẩy băng ca mà bác sỹ sẽ bế Cún, cho Cún một đồ chơi, rồi bố mẹ đi cùng bác sỹ. Khi đi ddến khu vực cấm (phòng mổ) thì bố mẹ hôn tạm biệt- phải rất nhanh- rồi đi rất nhẹ nhàng để Cún không nhìn thấy là bố mẹ không đi cùng. Nói chugn khi vào đến phòng thì chắc Cún sẽ khóc nhưng chuyện này là bình thươngf thôi, trẻ con kiểu gì cũng thế và quan trọng Cún sẽ ngủ tiếp nên không phaỉ lo gi. Lúc Cuns dạy thì bố mẹ đã ở đấy rồi.
Kế hoạch của bác sỹ có vẻ tốt nhưng mình vẫn lo vì Cún có thể bb bố nhưng ít khi phải bb mẹ, không biết sẽ thế nào. Thế mà bác sỹ giỏi thật, cho Cún con chó bông rồi cầm bóng bay cứ nhún nhảy đi, đến lúc ngưả ra cho bố mẹ hôn xong rồi ddi tiếp Cún vẫn không hay biết gì là bố mẹ không ddi cùng, không thấy khóc lóc gì hết.

Thế là nhiêmj vụ của bố mẹ đã hết, bây giờ lấy pager rồi chờ ở trong khuôn viên cuả bệnh viện, khi nào nó rung thif ra khu chờ mổ, sẽ gặp bác sỹ phẫu thuật và được thông báo tình hình của Cún. Lúc naỳ mẹ mới thật sự tin là Cún sẽ mổ, cũng lo lo, có lúc rõ ràng nghe tiếng trẻ con khóc, tự nghĩ con mình lúc này chắc phải gây mê rồi sao laị còn khóc, không biết mình có nghe nhầm không, nhugn tiếng khóc thì giống lắm.. Rồi laij tự nhủ, thôi ca mổ này cũng là nhỏ, không đáng lo, bác sỹ thì quá tốt rồi (trưởng khoa Nhi Tiết niệu bệnh viện Stanford), y tá, bs gây mê cũng quá tuyệt, không có gì phải lo nữa. Chắc mặt đần ra hay sao mà bố Minh cứ bảo, thôi ddừng lo. Bố Mih còn nói chuyện điện thoại công việc được chứ. Làm mình cũng bình tĩnh hơn và ngôì kiếm báo đọc. Dù mình có lo cũng phải cố kiềm chế, vì lúc gặp con phải tự tin và cố gắng cho nó không lo lắng, hốt hoảng mới được. Cố gắng, cố gắng ...

Friday, September 09, 2005

Hai điều bố mê Cún nhất

Bố Minh nói mê nhất Cún là cái mắt và tiếng cười rất vang.
Tất nhiên đôi mắt của Cún là tuyệt nhất rồi. Mắt Cún đẹp hơn cả mẹ và bố Minh, to, tròn, sáng, nhất là lúc cươì thì mắt cười tươi lắm cơ. Wheeler tán dương mắt Cún "đẹp và lãng mạn" úi giơì ơi.. Mỗi lúc mắt cháu lại đẹp một kiểu khác, hồi bé thì vui vẻ thơ ngây, bây giờ đã có vẻ "cá tính", bương bướng và kiên quyết lắm. Ko biết sau này sẽ như thế nào nhỉ.
Còn nụ cười thì .. chỉ nhìn thấy mơí có thể thấy đẹp như thế nào. Tươi roi rói, răng trắng đều, duyên ơi là duyên nhé. Mắt cười, miệng cười, cái má cũng cười, mũi chun chun xinh ghê. Tiếng cười vang giòn, mẹ cháu bảo giống bố cháu, à, giống cả ông nội nữa.
Nói chung đọc mẹ cháu tả con thì mọi người có bịt mũi cũng thông cảm cho nhé, mẹ bao giờ cũng thấy con xinh, tuyệt vơì nhất maf.

Cún biết nói ô-ê

Hôm nay vửa ngủ trưa dạy, mẹ thấy con bò qua người rồi cứ liên tục ê, ô, ô ê ngộ ghê.
Hình như mới bắt đầu nói được mấy từ này nên nói rất rõ và sõi. Cứ ô ê liên tục như thế khoảng 10, 15 phút liền, rồi cả buổi chiều thỉnh thoảng mẹ tập lại nhưng ko nói được rõ. Lúc nào mẹ bảo thì chỉ ừ ồ một tí thôi, nhưng thế là mẹ sướng lắm rồi. À, cháu còn nói được từ Có hơi rõ một tí, mẹ hỏi, thế có hay là không thì biết nói Có lại, cũng như gật và lắc ấy ạ, thích ghê cơ.

Đánh bạn

Mẹ Hạnh đang lo vụ đánh bạn này quá. Không hiểu sao tiêm nhiễm vào đầu Cún vốn ngoan và hay chia sẻ đồ chơi với bạn.
Hôm qua đến nhà Luke chơi, chưa có ai, Luke ném fish bee là Cún chạy theo nhặt rồi ném laị (có kém hơn vì Cún chưa bao giờ chơi trò này), nhưng khá tình cảm. Sau đó Luke còn đưa cho Cún đồ chơi chung, có khi còn đưa cho cả sippy cup (bình nước), sao hôm nay tình cảm thế không biết. Đại khái bắt đầu buổi chiều rất tốt đẹp.
Tự nhiên bắt đầu lúc hai bạn sinh đôi (Zack và Carter) đến. Cún đang chơi cát, nhìn thấy Zack chạy lại tự nhiên dơ dơ cái bay lên, dứ về phía bạn như là đánh từ xa, mẹ Hạnh không hiểu tại sao có hành động này. Kỳ cục, vì bạn mới đến mà đã chơi gì đâu. Hay là Cún vẫn nhớ những lần tranh nhau trước.
Sau đó là chơi đồ hàng trong nhà. Hai đứa (laị Zack và Cún ) đang xếp dĩa nhựa tự nhiên quay ra thấy Cún cầm cái cốc nhựa úp vào mặt bạn. Mẹ hoảng quá hét lên "No, Cún" (chắc là không nên vì thật sự hét to quá đi). Kéo ra một góc giải thích con không nên đập bạn.
Vẫn chưa kết thúc. Đến Carter, đ/c sinh đôi còn lại. Hai đứa đang chơi xe cứu hỏa, mẹ Carter bảo Cún chơi trước, Carter giành (nhưng mẹ Cún thì thật sự ko biết đứa nào chơi trước nữa). Tự nhiên thấy Carter cứ giành chặt lấy xe, và Cún dùng tay phải quạt nhẹ vào mặt bạn. Mẹ hoảng qúa, lần trước có chơi với Alexandre (Tàu lai Mỹ) và có đập bạn vì bạn giành đồ rồi, nhưng một lần thôi sao hôm nay lại bạo động thế này. Lập cập mang con ra sofa, lại một bài "mẹ biết bạn tranh của con là không tốt nhưng con giành lại thì được chứ không được đánh bạn". Có vẻ không thấm lời mẹ rồi vì một mực giãy ra chơi tiếp và bộ mặt khôg có gì là ăn năn.
Trò này biêts phải làm sao. Bố Cún bảo giờ hai vợ chồng đi ngủ sớm, nếu Cún dạy cả nhà dạy luôn cho khỏi cái trò con đập vào mặt, chọc mắt bố mẹ gọi dạy (nghe thì dã man quá nhỉ mà chắc mình quen ngủ say quá nó mới phát hiện ra trò mới này).
Hy vọng con sớm quên cái trò đánh bạn này đi. Vẫn biết các bạn không chia đồ chơi hay giành đồ chơi của Cún chắc là cháu cáu lắm nhưng biết làm sao dạy cho cháu kiên nhẫn đây.

Gật và lắc

Ái chà, gật và lắc thì có gì đặc biệt, Cún biết làm từ lâu rồi (Chú Dũng Google bị một vố chắc vẫn nhớ chuyện này). Có điều bây giờ Cún gật lắc rất chi đĩnh đạc. Mẹ giải thích hẳn hoi và con suy nghĩ , rồi gật lắc như người lớn.
- Con có ăn cháo không, cháo ngon này, cháo bò này .. (lắc)
- Hay con ăn chả bò nhé .. (thè lưỡi ra nếm, gật)
- Cún có ăn trứng với bố không .. (nhìn, gật)
Bây giờ cái gì cũng phải hỏi, mệt phết :-)

trèo leo

Cún bây giờ trèo leo kinh quá đi.
Nhà cháu có cái sofa, cháu đã leo lên sofa chễm chệ từ hồi hơn một tuổi nhưng từ hôm qua có cái trò leo lên sofa từ tay ghế và lưng ghế. Hơi nguy hiểm phải ko ạ, nhưng mà Cún biết lấy ghế của mình (ghế nhỏ bằng nhựa) hoặc cái ghế đẩu nhỏ (cũng bằng nhưạ, để kê trèo lên, bên này gọi là step stool) đặt cạnh sofa, trèo lên đó, và rồi trèo lên sofa.
Trò này thật nguy hiểm nhưng bố mẹ quyết định cũng không nên cấm cháu vì có cấm cháu lại càng trèo thôi. Tốt nhất là dạy, nếu trèo thì gọi bố mẹ ra giám sát, nghe thì hơi buồn cươì nhưng tuổi này đang bảo được nên phải cố tận dụng đấy ạ.
May mà ở đây ko có trò trèo cây..

Cuối tuần vừa rồi trời ơi..

Cuối tuần vừa rồi là Labor Day Weekend ở bên naỳ, bố Cún được nghỉ cả ngày thứ hai, đáng nhẽ cả nhà lên chơi Lake Tahoe nhưng cuối cùng lại thôi. Thế là ... crazy shopping. Nhà Cún thì có nhu cầu gì đâu nhưng đi với một chị sắp về VN sống gấp ;-) (chị Hà có đọc đừng có kêu ca). Nhưng may là bố Cún lại mua được hai cái quần ở REI rất ưng ý về mọi mặt, và buồn cười nhất là mua ở khu cho BOY chứ không phải MEN.
Ngày thứ hai thì Cún được đi chơi công viên, đi tàu và cả đu quay (ngồi lên ngựa trên một cái bục tròn to và nó chạy vòng vòng, mẹ cháu bí từ qúa tự nhiên ko nhớ là cái gì, tiếng Anh gọi là Merry go round). Chaú mê tít trò này rồi. Hôm gần nhất chơi là hôm thứ sáu đi happy hollow, lần đầu tiên Cún chơi mà mê luôn, bây giờ cứ thấy là chỉ đòi muốn chơi (lại nói vụ đi chơi này,tiếc quá mất ảnh rồi chứ mấy ảnh chơi với dê của Cún ngộ lắm, laị còn trò thích vẹt và ngựa hơn là chơi với dê nữa chứ).
Chắc sắp phải post ảnh lên cho cả nhà xem thôi

Chuyện Cún đi ngủ

Cháu bây giờ bỏ ko cần ti mẹ vẫn ngủ được rồi cả nhà ạ, thấy cháu giỏi không?
Cún được rèn luyện một tuần liền bố cho đi ngủ, thế là hết trò khóc đoì ti mẹ nữa. Ngủ đến sáng khoảng 5-6giờ chạy sang buồng mẹ rồi sáng khoảng 7.30 mới ti. Thực ra là mẹ cháu rèn trước, đầu tiên cứ phải đến 5-6 giờ mới được ti, sau rồi lùi ra đến 7h, 8h. Bây giờ thì có vẻ ổn rồi ạ. Sau 7h thì muốn ti lúc nào cũng được, tùy cháu, nhưng đến đâù giờ tối là cấm vận đến hôm sau.
Hôm qua mẹ cho ngủ, muốn nhanh nên bế một tí, không ngờ cu cậu chỉ tay đòi xuống giường, mẹ cho xuống thì nằm lắc đầu một tí rôì ngủ. Mẹ cầm tay con, thế là con chỉ 5 phút ngủ tít thò lò. Hôm nay mẹ tưởng theo bài cũ được, không ngờ bố Cún nằm dươí sàn nó nhìn thấy nên cứ nhổm lên nhổm xuống chỉ trỏ, nói chuyệnl inh tinh (ko biét chuyện gì) làm mẹ sốt cả ruột. Mãi phải đến 20 phút mới ngủ. Chắc hôm nay đi chơi với bạn nghịch ngợm giành đồ chơi nên tinh thần xáo trộn, đã thế lại thêm trò chơi bóng vơis bố cười như nắc nẻ, rồi tắm thì lại khóc lóc chả hiểu làm sao. Mẹ cháu đoán là cháu đang mọc nốt hai cái răng nanh hàm dưới (tổng cộng sẽ là 16 cái răng) nên mấy hôm nay hơi mệt. Răng hàm dưới mọc thường đau, sưng hơn hàm trên mà.
À hôm nay Cún hư quá còn đánh bạn nữa, thực ra chaú bị bạn giành đồ chơi trước nhưng dù sao cũng không thể đánh bạn được. Mẹ cháu đang phải suy nghĩ tìm cách giải quyết chuyện này, chăcs phải ôm ấp thêm và cho đi chơi nhiều hơn cho "giải tỏa" thôi :-)

Friday, September 02, 2005

Khả năng nhận dạng ngôn ngữ của Cún

Từ hồi một tuổi, tuy cả nhà rất ít khi xem vô tuyến, nhưng mẹ cháu chú ý là cháu chăm chú xem vô tuyến Việt Nam hơn là tiếng Anh. Cháu chơi thoải mái lúc có vô tuyến tiếng Anh, chỉ chương trình thi hát (American Idol) là ngồi xem chăm chú khoảng nửa tiếng (mẹ hạn chế nên chỉ vài lần). Chỉ có khi bật truyền hình trực tuyến là cháu đứng lại xem, bất kể hát hay chỉ là bản tin. Mẹ cháu vẫn nhớ lần đầu tiên bật truyền hình trực tuyến, cháu nhìn chăm chú và có vẻ như là hiểu cái gì đó, dường như cháu cảm thấy tiếng Việt thân thuộc hơn tiếng Anh. Đó chỉ là cảm giác của mẹ thôi, ko biết con thật sự thế nào vì lúc đó chưa nói và bộc lộ cảm xúc được nhiều.

Gần đây thì chuyện thích và nhận dạng tiếng Việt rõ ràng hơn. Cún rất thích nhạc, mỗi khi nghe thấy nhạc là nhún nhảy và nghe rất tập trung. Lúc còn bé, khoảng 10 tháng có lần ở nhà bật đĩa bé Xuân Mai thì cháu cũng ko tỏ rõ điều gì là chú ý hơn bình thường. Nhưng gần đây, có lần bố Minh chú ý thấy khi trong băng bé Xuân Mai có đoạn cô giáo nói chuyện với các bạn, Cún ngơ ngác nhìn quanh xem ai nói chuyện và vỗ tay theo các bạn. Từ sau khi Cún được một tuổi rưỡi thì khác hẳn. Cách đây hai hôm, Cún ngồi xem đĩa Xuân Mai (lần đầu tiên cho xem) rất thích, suốt hơn nửa tiếng, làm mẹ cũng mềm lòng (thường mẹ ko cho xem tivi hoặc xem thì chỉ 15 phút). Môĩ lúc dừng cháu ngước đầu lên ra ý hỏi sao lại hết rồi, mẹ phải nói là có bài tiếp theo này.. Hôm qua và hôm nay thì buổi sáng đòi nghe Xuân Mai một cách rõ ràng, ko chịu nghe nhạc cổ điển như mọi khi. Vừa nghe vừa nhún nhảy rất vui.

Có một điêuf mẹ cháu ngại khi cho nghe Xuân Mai, là bé Xuân Mai nói ngọng, do vậy Cún có thể học theo nói ngọng. ĐỒng thời tiếng Nam tiếng Bắc nghe cũng khác, ko biết chaú có bị lẫn, nói không sõi hay không. Ở đây mẹ cháu chú ý thấy một số bé Việt Nam nghe Xuân Mai nhiều thì nói ngọng, ko biết có phải là tự nhiên hay do nghe bé Xuân Mai. Dù sao thì cũng chú ý vẫn hơn. Nếu có đĩa nhạc thiếu nhi VN tiếng Bắc ko nói ngọng chắc sẽ tốt hơn.

Cuôí tuần trước nhà Cún làm gì

Cuối tuần trước trôi qua nhanh ơi là nhanh, mẹ Cún không kịp viết đã vù một cái, lại một tuần rồi.
Thứ bảy bố Minh đi đánh tennis, cả hai mẹ con cũng đua đòi ra cùng. Cún bướng lắm, vừa xuống xe là theo ý mình, không muốn đi theo bố mẹ mà muốn đi vào luôn một cái sân khác để xem và nhặt bóng. Ở bên này công viên thường có sân tennis cho dân đánh ko mất tiền, chỉ phải cái mùa đông người đánh mình phải ra giữ chỗ trước. Sân bố Minh đánh đi từ chỗ để xe thì hơn xa, Cún không biết nên chắc sợ bố mẹ không cho vào sân xem, kiên quyết ko đi theo bố mẹ. Mãi rồi mẹ đành phải bế lên đi mơí được. Vào sân thì cho cái ghế của Cún ra rồi mẹ cho Cún ăn cháo (bữa sáng) và một ít giò. Cún thích bóng lắm nên phaỉ tay cầm ngay hai quả. Ăn được một lúc chắc dạ bắt đầu nghịch, đòi ra sân suốt rồi bắt đầu đi nhặt bóng. Không được rồi, hôm đấy laị đánh bằng máy bắn bóng nên mẹ phải ngay lập tức "thu hồi" và bắt Cún về nhà, kẻo nguy hiểm. Cún được đi cùng bác Hương về nhà chơi một lúc rồi mới về nhà mình.
Chiều thứ baỷ, ăn xong và cả nhà ngủ một giấc, bố mẹ cho ra biển chơi. Ở đây chỗ gần biển nhất là ở Half Moon Bay (dịch là Vịnh nửa vầng trăng), đi mất khoảng 20 phút, mẹ cũng muốn thử đi vì ở đó gần cảng cá (Pillar Point Habor), thấy bảo mua được cá song và cá hồi sống về ăn gỏi. Một công hai việc luôn. Cún bị mẹ bôi trát cho bao nhiêu kem chống nắng ngay từ lúc trên xe ô tô, dạo này cậu có vẻ khó chịu với các loại kem rồi chứ ko mặc kệ như trước đây nữa. Ra biển gió cũng lạnh, may mà cả nhà đã chuẩn bị sẵn mang theo áo khoác mỏng rồi. Lần đầu tiên mang đầy đủ các đồ chơi với cát nhưng Cún không hứng thú lắm, có vẻ cháu thích ngắm biển, nhìn chim (hải âu) bay và nhìn người ta thả diều. Cháu cũng không đòi xuống nước như ngày xưa và thật ra thì mẹ cháu đã cố tình cho cháu ngồi chơi xa bờ để khỏi đòi xuống nước lạnh. Biển tuy đông người nhưng chỉ có một cặp hai bố con Mexico là lao xuống nước nhảy sóng (sao chúng nó khỏe thế không biết) và một đứa Tây đang thả diêù lướt sóng. Biển quá lạnh mà. Ko thể bơi được , thật tiếc nhưng chăcs chắn Cún sẽ ko thích vì chỉ cần gió cũng đủ lạnh rồi. Màn hai của Half Moon Bay là đi mua cá song (một con gần 4kg) sau đó về nhà lọc thịt, phần đầu để nấu cháo, phần đuôi và thân để lạnh sau này ăn, một nưả thân để ăn sống. Anh Sáu SG bảo ăn sống cá song kiểu nhật (hay hàn) châms mù tạt ko ngon, nhưng bố mẹ Cún thấy ăn cũng có sao đâu. Cá tươi nên thịt cá vẫn ấm và cắt có mầu hông ánh ánh như bảy sắc cầu vồng vậy, đẹp và laij thú nữa.
Ngày chủ nhật trôi qua cũng nhanh. Bố Cún mệt nên mẹ Cún bảo ở nhà và thưcj ra là mẹ Cún biết có mấy việc bận bố Cún cần làm xong. Cún và mẹ đến nhà câụ của bác Hà để ăn trưa (bánh bèo, bánh canh miền Trung). PHải nói bánh béo ngon ơi là ngon, ở SJ mà ăn ngon như kể hàng ngon cực kỳ ở VN, chắc chắn phải bằng hàng ngon ở Huế. Mẹ Hanhj thích ơi là thích, bánh canh miền Trung thì cũng ok thôi chứ bánh thì ngon thật. Hai bác nấu ăn rất ngon , lại còn trồng cả lá gai bên này để làm bánh gai, thật là khác xa so với bánh gai làm từ rau cải xanh ở nhà. Sau khi ăn thì cả hội, Cún, Khôi,Megan (và các đầy tớ, tổng cộng 2người/bé) ra SJ Discovery Children's Múeum chơi. Chơi có hai tiếng mà vui ơi là vui. Đầu tiên ở khu em bé 1-4 tuổi, Cún mê mẩn chơi bóng với anh Khôi. Có một cái bát hình phễu thủng đáy như cái để cho bóng lăn xuống, như cái chơi với đồng tiền ấy, ngộ ra phết. Sau đó một cái ống thổi không khí, cho bóng vào thì nó đẩy bóng lên và lăn vaò các ống trò chơi. Ôi rồi bao nhiêu trò nữa, ko biết đến bao giờ kể ra được hết.
Sau Museum là đến nhà Megan, con của bạn chị Hà. Nhà thì to nhưng hơi bừa bộn vì bố Megan đagn sửa nhà. Nhà có nhiều đồ chơi nên Cún vui lắm. Có điều khổ thân Cún quá, có một lúc đồ chơi rơi xuống ngươì bị ngax cũng đau nhưng cháu hết khóc ngay. Ngoài ra, lần đầu tiên, mẹ biết cháu hơi buồn vì ... anh Khôi có vẻ hợp với Megan thích chơi nghịch ngợm hơn Cún, nên chơi nhiều với Megan mà có lúc khong chơi với Cn. Nhìn Cún có vẻ buồn buồn nhìn bạn mà mẹ thương quá, nhưng thôi con lớn rồi cũng dẫn phải quen với chuyện bạnnào hợp với con, bạn nào không, bạn nào thích chơi với mình thì chơi, nếu ko mình cũng tự đi chơi, có vậy mới thành người lớn bản lĩnh được chứ.
Ôi chao buônf ngủ quá mẹ Hạnh phair đi ngủ đây.

Thursday, September 01, 2005

Cún bắt đầu mè nheo và ăn vạ

Cún hai tuần nay bắt đầu một số trò mới mà mẹ Hạnh gọi là mè nheo và ăn vạ. Goị như thế không biết có nặng quá không nhỉ, cả nhà thử xem nhé.
Trò mè nheo là .. khi nào muốn một cái gì đó thì trước đây chỉ tay, kêu măm măm (to, rõ), hoặc chỉ chỉ trỏ rất kiên quyết, nhìn mặt rất bossy (lời bố Minh, tức là ra dáng sếp, quan trên). Nhưng gần đây Cún đã nói nhiều hơn trước rồi thì đương nhiên khi cần, muốn cái gì không thể chỉ có chỉ trỏ không nữa. Ôi thôi đủ các điệu bộ kết hợp, tay chỉ, mồm kêu, hét, mắt nhìn thẳng rất kiên quyết (trông rất giống bố Minh), tóm lại là một tổ hợp các điệu bộ vô cùng ầm ĩ. Mẹ tất nhiên không đáp lại, nhưng bài của mẹ là "con không mè nheo mà nói mẹ nào, nói mẹ mẹ sẽ lấy cho con ngay". Dần dần vài lần, để ý, thấy môĩ khi cháu mè nheo mẹ chỉ nói "Cún, con nói thế nào nhỉ", thế là cháu dừng ngay và nói "mẹ, mẹ". Nếu được mẹ sẽ lấy cho con ngay, còn nếu ko thì lại .. lại phải giải thích thôi. Mẹ Cún cũng không hy vọng Cún sẽ hết mè nheo ngay nhưng ít nhất cháu phải học cách bình tĩnh ngay và biết hỏi mẹ khi muốn gì.

Còn trò ăn vạ thì .. không phải là lăn ra đất giãy giụa hay khóc lóc gì đâu ạ. Cún chưa có trò đấy và thật may là không có trò đấy, nếu ko mẹ sẽ phạt ngay. Ăn vạ với cháu có hai cách:
1. Nếu đang làm gì mẹ không cho phép, nói không nghe thì mẹ sẽ bế lên (để mang đi chỗ khác). Cún ko muốn đi nên ưỡn ngay người ra, để mẹ không thể bế được. Trò này có thể tiến triển thành lăn ra đất nên mẹ ko thể khoan nhượng, lần nào, dù khóc to hay nhỏ, có ở đám đông hay không mẹ sẽ bế lên bằng được và nói với con là con rất hư, mẹ không thể đồng ý được.
2. Kiểu ăn vạ thứ hai rất chi dễ thương, làm bố mẹ không thể không bật cười nhưng cũng không thể khuyến khích con được. Kiểu này thì phải kể cụ thể mới được. Ông bà vẫn biết ngày trước Cún chơi thường rất ngoan, không hay khóc, kể cả khi ngã thì nhìn mẹ rồi tự đứng dậy (mẹ khuyến khích con tự dậy chứ không xuýt xoa đỡ lên gì vì như thế Cún mếu rồi khóc ngay). Nhiều lúc chaú đập đầu hay chân tay vào đâu cũng chỉ nhìn mẹ và chỉ vào chỗ đau, mẹ nói mẹ thương là thôi chứ không khóc, phải nói là rất dũng cảm. Nhưng gần đây không biết học ai Cún cứ va vào đâu dù nhẹ cũng ra mách mẹ. Nhiều khi chỉ đi mà dẫm lên quyển sách hơi đau đau chân là lại chỉ trỏ nhăn mặt rồi kêu ca rất kinh, có lúc còn mếu máo nữa chứ. Mẹ cháu cho rằng cháu không học ai cả (vì bọn tây có đứa nào thế đâu mà học), chắc là trẻ con tự đến tuổi thì như vậy, nhưng vẫn thấy tò mò vì làm sao cháu tự biết được trò này. Lúc đầu trò ăn vạ này diễn ra lúc mẹ nấu cơm, thường xuyên là mẹ đứng ở bếp rửa hay nhặt rau, con chạy ra thường xuyên cứ 10, 15 phút một lần. Sau rồi thì cả ngày chả lúc nào va vào đâu đau là không có màn ăn vạ. Đỉnh điểm buồn cười là hai hôm sau khi con đi tiêm về. Mẹ bận có khách buổi tối nên phải nấu nướng, cho con đứng gần cửa sổ (kính kín mít) để nhìn ra ngoài mà con chạy ra kêu đau khóc rất ghê. Mẹ phải hộc tốc chạy vào, ôm hỏi đau ở đâu. Thấy con chỉ trỏ vào đầu gôí (ra chừng đau lắm), mẹ nhìn kỹ chả thấy gì ngoài vết xước lâu lắm đóng vẩy rồi. Đang buồn cười, giải thích cho con làm sao đau được hả con, con lại chỉ ngay vào ... vết tiêm đã hai ngaỳ đâu còn sưng gì nữa. Hôm đấy về nhà cả nhà được một trận cười, cái thằng Cún này ăn vạ ngộ quá đi mất.
Thế mà con ra công viên nhiều khi ngã hay đau chả thấy khóc lóc gì cả, làm mẹ chả biết gì đến khi về nhà thấy sưng, đau mới biết, hóa ra chỉ làm nũng mẹ lúc rỗi việc chứ đi ra ngoài thì đâu có nhớ ra để mà ăn vạ nữa.

Ôi lâu quá rồi ko viết nhật ký

Ôi hôm nay mới để ý thế mà phải đến hai tuần rồi ko viết nhật ký cho Cún. Biết bao nhiêu chuyện, mẹ cháu bảo nhớ hết trong đầu rồi nhưng bố Minh kêu thế có chắc là nhớ được ko? Thôi để kể dần dần những gì mình nhớ vậy. Theo trình tự thời gian ngược chắc cũng ok.

Tối hôm nay.. Bố Minh chở bà Nhu (à, hành lý của bà Nhu mẹ bác Hưng) ra sân bay nên mẹ Hạnh ở nhà tắm rửa và cho Cún ngủ. Cả hai tuần nay bố Minh tắm rửa và cho Cún ngủ để Cún sau khi đánh răng ko ti ti được nữa (hy vọng Cún bỏ bữa titi trước khi đi ngủ). Ban ngày Cún vẫn thích titi và đòi suốt nên mẹ cũng lo không biết tôí nay thế nào. Y như rằng, mẹ Hạnh vừa bảo vào giường đi ngủ là Cún nằm xuống gối cười (ra chừng titi đi) và định lật áo mẹ lên. Ko biết Cún có nghe không nhưng mẹ cứ thử cách cuả Mari mẹ Wiliam chiều nay, là KIÊN NHẪN giải thích. Mẹ Hạnh liền bảo Cún "con ngoan, mai mẹ sẽ cho titi được không, sáng mai lúc con dạy ấy". Nghe chừng vẫn chưa ổn, Cu cậu vẫn đòi. Mẹ lại bảo tiếp, ngoan nào, mai con ngủ dạy sẽ titi nhé, bây giờ con ngủ đi, mai dạy sẽ titi này, sau đó mẹ cho ăn rồi đi chơi với các bạn (mai cháu sẽ di Happy Hallows là một khu vui chơi của trẻ con dưới San Jose mà). Cứ nói vậy hai lần, tự nhiên cu cậu im im, sau đó nằm im, dụi dụi đầu một lúc, thậm chí quay đi không ôm mẹ mà chỉ dựa vào lòng mẹ ... và 15 phút sau thì ngủ. Trời ơi mẹ cháu mừng quá đi mất, con trai tôi lớn thật rồi, hiểu hết mẹ nói và lại còn nghe lời nữa chứ. Thế này phải tiếp tục phát huy phương pháp naỳ thôi.

Chiều hôm nay, cún lại đến nhà Luke chơi. Cũng không có chuyện gì đáng kể, có một lần lấy ô tô phang vaò đầu bạn thì phải (Alexandre, thực ra đ/c này rất gấu cũng rất hay giật và trang giành, có thể Cún phản kháng lại) nhưng dù sao mẹ cũng không haì lòng và đã nhắc Cún không được thế. Lúc chơi cát với bạn Jessi cũng lại hắt cát lên cao, mẹ sợ như vậy vào mắt Cún và bạn nhưng Cún ko nghe, sau đó lại còn đập ầm ầm vào ghế băng, mẹ lấy cớ bế ra luôn (coi như phạt) và Cún khóc ầm ĩ nhưng mẹ rất kiên quyết nên chỉ khóc được một chút rồi thôi. À còn một chuyện, tự nhiên Cún thấy mẹ ăn chip (như một dạng bim bim ấy, mẹ Lan gọi là junk food) và cứ thế đòi ăn, không chịu ăn dưa hấu là thứ thường cháu rất thích. Mẹ kiên quyết ko chịu, giấu đi trên bàn thế là Cún trèo lên ghế ngồi (giả vờ rất thích ghế xoay) thực ra là cố gắng tìm cách lấy. May là chỉ một lát sau cháu quên mất trò này.

Đấy là hôm nay nhỉ, thôi viết sang mục khác để cả nhà xem cho rõ, viết dài quá có khi không hay.