Thursday, June 29, 2006

Cún biết ảnh anh Cún lúc bé rồi đấy

Mấy hôm nay mẹ Hạnh lọc ảnh nốt cho Cún, sợ nhỡ đẻ em Vịt sớm thì làm không kịp. Phù, cũng xong. Tuần sau rỗi bố Minh cho lên là xong xuôi.
Cún xem ảnh Cún hồi bé, lúc đầu không nhớ đâu nhé, hỏi ai đây, Cún bảo "cún quên rồi" (cái gì không biết Cún cũng bảo quên rồi chứ không bao giờ nói không biết đâu nhé).
Nhưng sau xem nhiều quá, Cún nhớ hết. Cún nhớ cả lúc mới đẻ, mẹ Hạnh cho bú, Cún bé xíu ấy, mà cũng biết đấy là anh Cún. Cún lôi cả ảnh in chân của Cún ra và bảo "của anh Cún, anh Cún đây này".
Ảnh Cún mặc áo liền quần mùa thu, nằm ở trên ghế, Cún hỏi "áo của ai đây", mẹ bảo "áo của anh Cún đấy". Thế mà Cún nhắc "áo của em tuti". Bây giờ mẹ mới nhớ ra, hôm trước lọc tủ quần áo, mẹ baỏ đây là aos của em tuti.
Mà Cún nhớ lắm, nhìn thấy ảnh ai cũng hỏi "ai đây" rôì nhắc lại tên. Bây giờ nhớ các bác, nhớ cả thâỳ David và thầy Rao rồi nhé. Thầy David thì chỉ phải dạy một lần (chắc vì trùng tên anh David lớp nhạc), còn thầy Rao tên lạ quá phải không nên con chỉ "quên rồi" có hai lần là nhớ.
Ảnh bố Minh tốt nghiệp, mặc áo , mũ giống cô Hương, Cún chỉ rồi bảo luôn "bố Minh tốt nghịp naỳ". Bố Minh cho Cún đội mũ tốt nghiệp của bố, thế là "ảnh Cún tốt nghịp này, Cún tốt nghịp, Cún tốt nghịp" ngộ ghê. Hình như cứ ai mặc áo, đội mũ là "tốt nghịp" thôi.
Mẹ đang nghĩ, để xem lúc sinh em Vịt ra, Cún có phân biệt được em Vịt lúc bé và Cún lúc bé không? Chắc là có phải không anh Cún của mẹ?

Cún nghĩ gì ??

Hôm qua Cún làm mẹ Hạnh buồn nhé. Bây giờ ghét nhất Cún cái tính cứ đòi hết cái này rồi lại cái kia. Đầu tiên dì cho đi ngủ, rồi lại chạy ra đoì mẹ, bám chân mẹ. Đến lúc vào phòng mẹ ru thì lại đòi dì, mà mẹ đã đóng cửa lại ko thể chạy lung tung ra. Thế là cứ thế một mực khóc đòi dì. Cũng biết là mẹ bây giờ bụng to rồi thì không bế và chơi nhiều với Cún được như trước, nhưng Cún khóc lóc ỉ ôi làm mẹ bực quá đi mất. Câu chuyện bắt đầu như sau:
- Thôi Cún không cần mẹ bế nữa thì mẹ lên giường ngủ đây cho Cún đứng đấy khóc nhé
- (chạy lại, ôm mẹ) mẹ Hạnh bế Cún
- Thế Cún có biết là mấy hôm nưã, dì cũng phải về với chú Hà thì Cún chỉ ở nhà với mẹ Hạnh không?
- (nghĩ một lát) mẹ Hạnh về ở với chú Hà, dì Nhung phải ở nhà với Cún
- Thế bố Minh ở với mẹ Hạnh, bố Minh cũng về với chú Hà nhé?
- Bố Minh phải ở nhà với Cún cơ.
- Con này, gia đình mình là bố Minh, mẹ Hạnh, Cún và em Vịt, lúc nào cũng bên nhau, còn dì Nhung, bà Thaí thì có lúc phải về nhà mình, con hiểu không? Có mẹ là lúc nào cũng ở bên con và yêu con nhất.
- Bà Thái ở với Cún cơ, dì Nhung ở với Cún cơ.
- (mẹ buồn quá khóc, đưa tay Cún lên sờ vào nước mắt của mẹ) con làm mẹ buồn đấy, mẹ bị làm sao này?
- Mẹ Hạnh bị chaỷ mồ hôi
- (Mẹ chịu luôn không nói được gì nữa. Một lúc sau tự dưng Cún vòng tay lên ôm cổ mẹ. Mẹ nhìn xuống thấy Cún chưa ngủ nhưng im lặng.. Cún đang nghĩ gì vậy?).

Wednesday, June 28, 2006

Surprise party cho bố Minh

Sinh nhật bố Minh, làm "tiệc bất ngờ" thật khó, vì lừa bố Minh khó lắm.

Đây là lần thứ ba mẹ H làm cho bố Minh rồi (sang Mỹ được 3 năm rồi mà). Trước đấy bố mẹ toàn xa nhau lúc sinh nhật. Bố Minh thì gọi điện về và gửi bưu thiếp từ trước. Còn mẹ Hạnh cũng có lần surprise bố Minh đấy (năm 2001 lúc bố đi làm internship), mẹ Hạnh nhớ là gửi quà sang trước khi bố Minh đi làm intern, sau đó lại gửi thêm quà cho Romeo để hôm sinh nhật Romeo đưa cho bố. Mẹ vẫn nhớ là bố hôm đó đi ăn hàng Mexico với Romeo, sau đó tặng quà thì Romeo đưa thêm quà của mẹ cho bố luôn. Vui ghê, vì bố Minh cũng bị bất ngờ một tí nhé.

Quay lại party lần đầu (năm 2004) thì bố Minh không biết gì nhé. Mẹ hẹn trước với bố là mình đi ăn riêng thôi nhé, nhưng mẹ đã bàn với bác My, rồi sắp đặt hết. Bác Thành qua nhà sớm bơm bóng, trang trí nhà cửa này, em Ty ở nhà giúp chị Hạnh ướp, nướng thịt, rồi bác Trang đến cũng sớm dù đi làm xa ơi là xa. Nhưng xong việc thì bác Thành lại đi chơi với bác Tuấn, bác My thì đi làm về muộn, Romeo cũng đến muộn, thế là .. bố Minh về nhà, ko có ai trong living room đang trang hoàng đẹp đẽ (bác Trang, mẹ Hạnh và Cún trong buồng ngủ), chỉ có mình bố surprise bố thôi. Bố Minh hét ầm lên, đâu hết rồi, thì mẹ và bác Trang lò dò ra. Dù sao thì mẹ biết là bố xúc động lắm, bố thơm mẹ và Cún nhé, rồi sau party, bố mẹ đi xem phim, dì Ty ở nhà trông Cún. Hôm ấy dì Ty múa hát đủ trò để ru Cún ngủ cho bố mẹ đi xem nhỉ. Bây giờ vẫn nhớ, lúc sau bố Cún nói với mẹ Cún là chưa bao giờ tổ chức sinh nhật với bạn bè như thế cả. Thương bố Minh quá.

Party lần thứ hai, năm 2005, chú Keiong Jun (bạn thân của bố ở lớp ĐH bên Hàn) sang đây chơi. Hôm đấy đi chơi San Francisco, mẹ đã bàn trước với Keiong Jun và bạn gái làm thế nào tổ chức mà bố Minh sẽ ko biết gì. Thế là lúc qua Union Square, cả nhà mình chia làm hai tốp. Bố Minh, mẹ và Cún đi riêng , nhà kia đi riêng (quy ước với nhau là nhóm kia sẽ tìm mua một cái bánh gatô trong lúc này). Thế mà cũng giấu được bố Minh nhé. Lúc về cả nhà đi ăn ở quán Hàn Quốc, bạn gái chú Keiong Jun phải đi nhờ người ta cất bánh cho. Khi cả nhà đang uống nước chè thì cô phục vụ đi ra, nấp sau lưng bạn gái chú Keiong Jun, đến lúc đến sát bàn mình mới "thò" cái bánh ra, và cả bàn mình hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Bố Minh cũng bất ngờ nhé, và hơi trầm ngâm lúc thổi nến, vì .. năm nay bố Minh 30 tuổi rồi. Có sao đâu, cũng có lúc mình phải đến tuôỉ 30 mà, phải không nào?

Party lần này, thì mẹ Hạnh nghĩ mãi danh sách trước cả tuần, cuối cùng thì chỉ mời những người thân. Danh sách có nhà cô Hương, Dũng-Điềm, nhà bác Long, nhà bác Bình, nhà bác Hạnh Mai, cô Hoa, nhà bác Trọng Minh. Cuối cùng bác Long và bác Hạnh Mai không đến đuợc nên chỉ có hơn 10 nguời (cả nhà mình thôi).
Chuẩn bị kỹ lắm mà bố Minh lại phát hiện ra, hôm .. sửa mạng cho mẹ, thấy thư reply của mọi người trong mail box của mẹ. Bố cừơi ầm lên làm mẹ ngượng quá.. Đã có linh tính chuyện này mà ai bảo ko vào trong yahoo mail để viết. Bố Minh bảo "đôỉ ngày đi, tôi muốn có surprise party". Làm mẹ Hạnh suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đổi ngày nhưng giả vờ vẫn làm vào thứ 6, lý do "hẹn rồi".
Hôm đấy chạy xô, mẹ, dì và cô Hương đi chợ, tận hơn 3h mới về. Về nhà là cắm mặt vào làm, nấu cơm sushi, rồi làm mỳ lạnh, miến xào. Dì Nhung thì bóc hai con cua rồi ra phụ cô Hương. Đã thế bố Minh còn gọi về mấy lần, hỏi vụ điều hòa, làm mọi người phải trật tự nữa chứ. À, không thể quên bác Trọng Minh đi đổ nước và bơm bóng trang trí, chú Dùng thì treo bóng này, còn bác Quỳnh phải trông hai đứa trẻ con. Nhưng mà không khí thì vui lắm nhé.
Hơn 7h, mẹ định gọi điện hẹn bố ra công viên (như kế hoạch) thì .. cạch, cạch, có tiếng mở khóa cửa. Chết rồi, bố Minh về sớm. Chỉ có mẹ để ý, chưa kịp định thần thì cửa đã mở. Òa.. Mọi người ngạc nhiên ko kém bố Minh nhưng vẫn cứ òa lên "Surprise, surprise". Lúc ấy nhớ là dì Nhugn và cô Hương đang cuốn sushi, mẹ đang nấu, thế nhưng mọi nguời cứ hét ầm lên, làm cho .. em Linh nhà bác Minh òa lên khóc vì sợ.
Hôm đấy vui lắm, bố Minh được bác Hưng tặng hoa này, sau đó còn ăn bánh sinh nhật bác Bình mua cho. Đến hơn 10h mọi người về, Cún mới mang tặng "bí mật của chúng mình" cho bố đấy.
Lần thứ ba này thật vui, cũng vì Vịt sắp ra đời nưã mà. Bố Minh sắp trở thành ông chủ gia đình với hai con rồi.
Ngày sinh nhật thật của bố thì bố bận quá, và cũng có chuyện phải suy nghĩ, nên mẹ và bà để bố làm việc một mình trong phòng suốt. Cún cũng không được làm phiền bố nhé, vì bố phải làm việc mà. Chỉ có buổi sáng, Cún đã vẽ vời vào card và hình như mang vào tặng bố lúc bố còn đang ... ngủ.
Chúc bố Minh ngày nào cũng vui vẻ, gia đình mình ngày nào cũng hạnh phúc như bữa tiệc surprise và giây phút "bí mật của chúng mình" nhé.

Bí mật của chúng mình

Đố mọi người đoán được "bí mật của chúng mình" là gì đâý?
Hôm trước Father's Day (ngày của bố) và sinh nhật bố Minh (hai ngày cách nhau một tuần nên mẹ mua quà chung), nghĩ mãi không ra quà gì. Quần áo thì bố Minh bảo là đủ rồi. Mà đồ chơi thể thao (mẹ định mua vợt bóng bàn) thì không biết chọn có đúng ý không. Cuối cùng nhớ ra là bố thích sưu tập cốc sứ (có cả một loạt các cốc của mấy trường đại học) nên mẹ quyết định đặt một cái cốc có in ảnh Cún cho bố. Chuyện làm sao đặt cái cốc này cho kịp lại là một chuyện khác (vì bố M có đọc blog nên không viết lên đâu) nhưng đại khái cũng vất vả cho kịp ngày, bọn nó toàn làm mất từ 2 tuần để cả tháng nếu đặt trên mạng mà.
Kết quả là cái cốc về vào ngày thứ ba, sau ngày của Bố nhưng trước sinh nhật bố, và nhất là trước "surprise party" của bố. Cún thì không giấu được nên đành phải dặn "bí mật của chúng mình đấy nhé, của mẹ và Cún thôi, không nói với bố Minh". Hình như dì cũng dặn mấy lần nữa, và dạy cả Cún đưa tay lên môi làm dấu bí mật, nên Cún không noí gì với bố cả. Cún làm dấu cũng yêu lắm nhé, không dùng ngón trỏ đặt lên môi mà lại dùng ngón cái cơ. Kiểu của riêng Cún đấy. Mà Cún giữ bí mật mấy ngày liền.
Đến hết party, mọi người về rồi, bố Minh được nhận quà. Mẹ vào buồng lấy cho Cún, còn bố Minh thì quỳ ở dưới đất, nhắm mắt đếm đến 10 mới được mở mắt ra. Cún sà vào lòng bố, đưa cốc cho bố rồi nói "bí mật của chúng mình, happy birthday to you". Cả nhà phải ngạc nhiên, bố Minh cảm động lắm (quay được cả phim mà), quay sang.. cả nhà mình thơm nhau, vui phết.
Đến mấy hôm sau, Cún vẫn chỉ cái cốc tặng bố và nói "bí mật của chúng mình, happy birthday to you"..

Cún biết nịnh nhé

Hôm qua đến nhà cô Hương.

Mẹ hỏi "Cún ơi, cô Hương gì"
Cún "Cô Hương móm"
Mẹ "Cô Hương gì nữa"
Cún "Cô Hương nhà qui-ê"
Cô Hương "À, thế thì không cho xem ảnh nữa nhé, thế ai nhà quê nào"
Cún (nhìn quanh): "Dì Nhung nhà qui-ê"
Cô Hương "Ai nữa"
Cún "Mẹ Hạnh nhà qui-ê, Bà Thái nhà qui-ê, Bà Điệp nhà qui-ê" (vơ hết)
Cô Hương "Ai nữa"
Cún "Cún nữa"

Con trai tôi làm mẹ và bà chết ngất vì cười.

Cún hát tiếng Anh nhé

Cún biết hát mấy bài tiếng Anh, không phải ai dạy Cún đâu mà Cún tự nhớ đấy.

Một là bài Jingle Bells

Jing gô beo, Jing gô beo, Jing gốn ồn dơ guấy
Ô wat făn, it i tu rai, ầu guýnh ấu guynh ầu gòai
(Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh what fun, it is to ride, in one-horse open sleigh, hey)

Hai là bài Twinkle twinkle little star

Tùynh cồn, tuynh côn, lít tôn sta
Hau ai wăn đơ, wat iu à
Ắp ơ bơv, dơ wăn sâu hai
Lai dơ dai-mân, in dơ skai
Tùynh cồn, tuynh côn, lít tôn sta
Hau ai wăn đơ, wat iu à
(Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are)

Ngọng líu ngọng lô nhưng mà vui lắm nhé, vì Cún vừa hát vừa nhaỷ mà. Hôm nào phải quay phim mới được.

Cún nói chuyện với bố Minh như nguời lớn vậy

Cuối tuần này bố Minh có deadline, 3 hoặc 4 cái paper ở Conference và 2 cái paper ở Xerox, mệt thật. Bố ngày nào cũng về muộn, hôm thứ hai thì về lúc gần 11h, Cún đi ngủ rồi. Còn hôm qua bố về sớm hơn, khoảng gần 10h, thì Cún vẫn chưa đi ngủ. Cún đuợc gặp bố, thích quá, bám chặt lấy bố luôn. Bố Minh chơi trò ôm Cún theo kiểu chuột túi nhé, binh chà binh, Cún khoái lắm. Rồi mẹ đọc truyện cho Cún nghe. Mà ko thể bỏ qua câu chuyện của bố và Cún.

Bố : thế ai vẽ đồng hồ cho Cún đấy
Cún: cô Hương vẽ
Bố: hôm nay Cún đến nhà cô Hương hay cô Hương qua chơi
Cún: Cún đến nhà cô Hương
Bố: Thế ai ôm Cún ngủ (hôm trước là ông Vinh)
Cún: Bà ĐIệp
Bố: thế Cún còn đi đâu chơi nữa
Cún: Cún đến nhà bạn Dâu-i (bạn Zoe)
Bố: Cún có thơm bạn Zoe ko?
Cún: Có, Cún thơm vào má
Bố: Thế bạn Zoe có thơm Cún không?
Cún: Có
Bố: thơm vaò đâu
Cún: má (rồi cười bẽn lẽn)

Ngaỳ nào cũng phải vài câu chuyện nhưng mà mẹ không thể nhớ hết được mà viết.

Khỉ Cún

Đúng là một con khỉ con, không hơn.
Dạo này Cún thích trò "đung đưa"- cách gọi của Cún cho mấy trò xà đơn, xà kép, leo bàn, đu tay mẹ.
Cún có thể đu, một tay bám tay ghế sofa, một tay bám tay ghế làm việc, đu qua đu lại y như là chơi xà kép vậy.
Hoặc mẹ ngồi bên bàn làm việc, thì Cún thích bám vào tay mẹ, rồi đu, trèo lên bàn. Mẹ không cho trèo lên bàn đâu, nên chán thì lại đu tay, mà sao Cún giỏi thế. Mẹ Hạnh cũng không thể đu như Cún đâu.
Có khi cuối năm nay, khi nào em Vịt hơi lớn, phải cho Cún đi lớp Gym cuả các em bé thôi.

Thursday, June 15, 2006

Lại mấy câu nói cuả Anh Cún

Hôm nay anh Cún lắm trò lắm.
Sáng nay bố thay bỉm cho Cún nhé. Bố hỏi Cún "chim Cún to hay bé" (bố hư quá hay nói lung tung nhỉ). Cún trả lơì ngay "Chim Cún to". Ô hô.. Cả nhà lăn ra cười. Không biết Cún có hiểu không nhỉ.
Còn đây là điệp khúc mỗi sáng của Cún, truớc khi bố Minh đi làm:
Mẹ/bà: Cún bye bye bố đi làm nào

Cún: Bố ở nhà với... Cún..
Bố: Nào, hôm nay thứ mấy
Cún: thứ tư
Bố: ko, thứ năm rồi. Thế mai thứ mấy
Cún: thứ tư
Bố: ko, mai thứ sáu. Rồi thứ bảy này. Thứ bảy bố ở nhà với Cún phải ko?
Cún: Bố M.. bế... Cún
Mẹ: Cún ngoan bb bố rồi chiều bố về bế con
Cún: bb bố (bố bb Cún).
Bố đi ra.
Cún: huhu bố M... bế.. Cún. Bố M.. ở nhà với Cún...
Đấy là Cún đang ngồi trên ghế ăn, nếu ở dưới đất thì bố đeo balo là con đi xăng đan. Chạy theo bố luôn. Mặc cả sẽ diễn ra ở hành lang.
Bây giờ ngày nào Cún cũng theo bố đi đổ rác nhé. Bố mà lấy túi rác xong là Cún cũng đi xong xăng đan, mở sẵn cửa cho bố. Có hôm mẹ phải khoác tạm cho cái áo sơ mi, rồi con trai chạy lon ton lon ton, trông ghét ghê.

Wednesday, June 14, 2006

Analogy của Cún

Đang chờ cơm chiều, bà lấy cho Cún mấy củ cà rốt baby ăn cho đỡ đói.
Dì : Cún ơi, con gì ăn cà rốt nhỉ?
Cún: Con thỏ ăn cà rốt
Dì : Thế Cún ăn cà rốt thì Cún là con gì nhỉ?
Cún: Cún là con thỏ :)

Chuyện ngày hôm qua: Mẹ vẫn bảo Cún là con trai thì có "chim", còn con gái không có "chim". Cún nhớ lắm, hiểu lắm, và phân biệt tốt con giai con gái :)
Bối cảnh: Dì đang mặc quần cho Cún
Dì(sờ:) ) : Cún ơi, cái này cái gì?
Cún: Cái bỉm
Dì : Trong bỉm có gì?
Cún: Có chim
Dì : Cún có chim thì Cún là con gì?
Cún: Cún là con ... Vẹt :)
Xong rồi nhảy nhót khắp nhà kêu " Cún có chim Cún là con Vẹt" :)

Đấy, trong có 2 ngày Cún đã biến đổi từ con Vẹt thành con Thỏ.. không biết mai là con gì ? :)

Monday, June 12, 2006

Mấy câu nói hay hôm nay của anh Cún

Chà, sáng nay trời mát đột xuất nên cả nhà ngủ say quá, bố Minh dậy phải tắm một lúc lâu mới tỉnh táo đi làm đươc. Ra khỏi nhà tắm thì thấy bà đã phải vừa bế Cún vừa cho ăn, lại phải dỗ nhìn con chim xanh nữa nhé, Cún chỉ con chim xanh cho bà rồi nói "bà ơi, con chim xanh đậu trĩu cả cành cây". Làm sao Cún biết từ "trĩu" nhỉ, bố Minh cũng không nhớ nữa.

Bạn chim xanh chơi ngòai cửa sổ một lúc thì cũng chán, có gì hay ho đâu nhỉ, nên là phải bay đi kiếm ăn rồi, chẳng có bạn mèo trắng hay là bạn mèo nâu như mọi khi nữa, nên bà lại phải chỉ ông già đang bơi ở dưới bể dưới nhà, lạnh thế mà vẫn bơi được nhỉ . Tự dưng nhìn ông bơi cún nói "ông bơi như con ếch ộp" làm bố và bà phải bật cười phá lên . Đúng là ông già đang bơi ếch thật, nhưng mà Cún đã thấy con ếch bơi bao giờ đâu nhỉ, thôi nhịn cười để còn đi làm thôi ...

PS: À, bố minh cho thêm background vào trang của Cún, trông cũng sinh động ra một tí

Bố mẹ và nhật ký của Cún

Mẹ lúc có bầu Cún thì háo hức lắm. Nhớ sinh nhật mẹ năm ấy (2003), bố tặng mẹ một quyển "baby diary" xinh ơi là xinh, để mẹ cập nhật các "bước ngoặt" của Cún, và để bệnh viện in chân cho Cún nữa. Mẹ thích mê. Thế mà rồi Cún ra đời, mẹ không phải không có thời gian, nhưng hình như trí nhớ của mẹ tệ lắm. Ko viết nhật ký cho Cún hàng ngày thì khỏi nói, mà viết vào quyển sổ ấy mẹ cũng không viết được nhiều. Bây giờ chép ra chắc được vài trang. Hôm nào mẹ sẽ chép ra cho Cún nhé, để bà con cô bác còn biết Cún mọc răng, lẫy .. thế naò.
Nhật ký thứ hai của Cún là trang web này. Bố đi làm được một thời gian (nửa năm?) thì làm cho Cún. Cả hai bố mẹ đều nghĩ, chắc là nhật ký "online" thì mẹ Hạnh sẽ chịu khó viết đây. Vì mẹ thích "online, chit chat" mà.
Thế mà mẹ cũng chả viết được mâý. Mẹ lười quá, bố kêu ca suốt, làm mẹ có lúc cũng .. hơi tức. Không phải mẹ không thích viêt cho Cún. Mỗi lần ngồi vào là phải viết 2,3 bài. Dưng mà mẹ hay quên lắm, không thành thói quen. Có lần mẹ đã nghĩ, một ngày quy định nửa tiếng viết cho Cún. Chắc phải thế thôi.
Bây giờ đến "Nhật ký ảnh" của Cún. Mẹ làm một buổi nhức cả mắt, được nửa năm. Hí hửng tưởng thế này vài ngày là xong. Không ngờ ảnh cuả Cún hồi 6-18 tháng xếp lộn xộn quá. Đến giờ mẹ vẫn ngại chưa dở ra để sort lại rồi mới chọn ảnh đẹp cho Cún. Thôi hít sâu một cái rồi cố thôi. Mẹ còn 4 tuần nữa, kiên quyết tuần này phải xong ảnh cho Cún thôi...

Cún và em Tuti (em Vịt)

Mẹ Hạnh chỉ còn 4 tuần nữa là sinh em Vịt rồi, nhanh quá. Mẹ hôì hộp, mà Cún thì chưa biết gì đâu nhỉ.
Lúc mẹ mới có bâù, đã nghĩ làm sao để Cún có thể quen với chuyện sẽ có em. Nhanh quá, thế mà từ lúc biết (cuối tháng 11) giờ đã 6 tháng hơn, không biết Cún đã quen với việc có em chưa.
Đầu tiên là cái tên. Sao buồn cười quá thể. Bố mẹ đặt tên cho Cún và em Vịt từ khi chưa có bầu cả Cún cơ. Thế mà sao Cún lại không chiụ nghe bố mẹ, chỉ gọi em là Tuti thôi. Thực ra là Cún về VN, người bạn nhỏ đầu tiên Cún gặp là em Tuti nhà cô Hà. Cún thích chơi với em, hai anh em chạy vòng quanh văn phòng của cô Hà, rồi Cún thấy em rơi nơ buộc tóc còn lấy đưa cho em nhé. Em thì bé quá ko biêt gì, cứ chạy vòng vòng. Cún chạy theo suốt. Ôi ko biết có phải vì Cún thích em tuti quá mà cứ ko chịu gọi em Cún là em Vịt, chỉ gọi là em Tuti thôi. Bây giờ thì em cuả Cún có cả hai tên ở nhà rồi. Còn tên chính thức thì vẫn chưa ngã ngũ này.
Thứ hai là khái niệm của Cún về em. Lúc đấy Cún mới gần hai tuổi, Cún đã biết trong bụng mẹ là em Vịt (tuti). Hỏi Cún "ai đây" (chỉ vào bụng mẹ) thì Cún bảo "em tuti". Nhưng rồi bố mẹ mới phát hiện ra là ... Cún nghĩ trong bụng ai cũng có em tuti. Cún cũng có. Bố Minh cũng có. Thỉnh thoảng Cún còn vạch bụng bố ra, bảo "em tuti, em tuti".
Sau đó nữa thì .. Cún tự xưng luôn mình là "anh Cún". Ko còn chỉ là "cún con của bố mẹ" nữa đâu nhé. Ai gọi điện đến, Cún cầm máy bảo "Alo, anh Cún đây". Rồi quần, áo đồ chơi "cái này của Anh Cún, cái này của em tuti". Chết cười, anh Cún oai ra phết.
Cún thích và đã tự có thể cơỉ quần áo, rồi mặc quần áo mới. Một dạo mẹ bỏ quần áo của em ra để giặt. Cún cứ lấy quần áo của em để mặc. Mà sao Cún vẫn chui được vào mới lạ. Được cái mẹ nhờ Cún bỏ quần áo của em vào tủ của em thì Cún bỏ giỏi lắm nhé. Sáng hôm nay, Cún còn moi được ra một cái quần của em, đưa cho mẹ "của em tuti này" rồi tự ra, kéo ngăn kéo, bỏ vào tủ cho em nhé.
Có lần mẹ cho Cún xem thử em đạp thế nào, Cún chạm tay vào bụng mẹ, cũng có vẻ chờ chờ. Rồi em đạp một cái, Cún cười lỏn lẻn, mẹ biết rồi hỏi Cún "em đạp thế naò", Cún kêu ngay "bịch bịch bịch".
Một lần bố chỉ cho Cún xem, em tuti đạp chuyển vòng vòng trong bụng mẹ. Cún thấy bụng mẹ "cử động" thế mà Cún sợ nhé. Chạy mất tiệt ra bám bố luôn.
Bây giờ có những lúc Cún chơi đồ chơi, bố hỏi, Cún có cho em chơi không. Thế mà có lúc Cún vạch bụng mẹ ra (như là thế mới nhìn thấy em), rồi "cái này của em Tuti nhé, cái này của anh Cún nhé".
Cún yêu quá, mẹ chỉ hy vọng sau naỳ Cún cũng yêu em như yêu bố Minh thôi.

Nhanh quá lại một tuần nữa ...

Lại một tuần nữa rồi. Tuần vừa rồi hoan hô bố Minh viêt nhật ký dài ơi là dài. Mẹ thì lười mà cứ thấy ko có chuyện gì mới, đọc mới thấy bố viết hay ra phết nhé.
Tuần vừa rồi, thứ tư Cún đi nghe anh David hát, rồi qua nhà bạn Zoe ăn trưa. Ôi bao nhiêu là đồ chơi, Cún mải chơi mãi không chán, chả muốn ăn. Nhà bạn còn có ba con chim vẹt thích ơi là thích. À, mà buồn cười lắm, bạn có một cái thùng bằng vải dù đựng đồ chơi để mang đi giặt, Cún tưởng cái bàn, tỳ tay vào, thế là ngã lăn quay ra. Cún ngượng quá chạy lại cười thẹn thẹn, rúc vào lòng mẹ.
Thứ sáu thì laị đi vào truờng Stanford chơi. À trước đấy thì đi nhà cô Hương. Cún bám ông Vinh lắm, chỉ đòi đi chơi với ông thôi, mà ông thì phải đi nhà họ hàng. Mẹ gạ Cún đi vào trường mà Cún có thích đâu, Cún bảo "ko đi truờng xờ ten fót đâu, đi chơi với ông Vinh cơ". Đến là buồn cươì.
Thứ bảy thì chú Dũng qua nhà nấu cua 3 món mời mọi nguời ăn. Có nhiều người qua chơi Cún cũng thích, ngồi lắp tầu Thomas với cô Phương và bố suốt thôi.
Chủ nhật thì Cún qua nhà chị Titi (và cô Liên- mà cô Liên và chị Titi là hai chị em dấy nhé). Nhà chị Titi trước có hai con rùa, Cún thích lắm, tối hôm trước bố phaỉ dụ là "đi nhà chị titi xem rùa" Cún mới chịu đánh răng đấy. Hôm đấy lại có cả anh Andy chơi, cắp Cún đi lên đi xuống cầu thang, trông như con mèo tha con chuột ấy.

Cún bây giờ cũng có nhiều câu nói mới hay ơi là hay. Mà Cún noí rất thành thạo, dùng từ như người lớn, mẹ đã khen rồi mà khen mãi cũng không chán.
Sáng nay, bà cho Cún ăn cháo. Xem bạn chim xanh chuyền cành ở ngoài cửa sổ. Cún chỉ rồi nói với bà "Con chim xanh nó đậu trĩu cành cây của nhà mình". Thấy ông/chú đang bơi (ếch) dưới bể, chả ai bảo, Cún chỉ rồi nói "Ông bơi như con ếch ộp". Ồ, Cún quan sát giỏi ra phết.
Vừa rồi bà rủ đi shopping. Cún chạy vào nhà, vừa chạy vừa bảo "Cún đi shopping, Cún vào thay quần áo". Rồi mang ra cái quần jeans, vừa mặc vừa kêu "Cún mặc tạm quần này cũng được". Thế là Cún tự mặc quần, đi xăng đan để chuẩn bị đi chơi rồi đấy. Đang ra bảo "mẹ ơi, cho Cún đi shopping".
Sáng thứ hai, tự dưng Cún còn mang cắt móng tay, rồi cứ đòi mẹ vạch bụng ra để "Cún cắt móng tay cho em tuti". mẹ sợ quá đi mất, sau này không biết Cún có đòi cắt cho em nữa không.
Hôm thứ sáu bà Điệp và cô Hương qua chơi, Cún cứ đòi về nhà cô chơi. Đã giải thích là xe cô không có ghế của Cún, xe mẹ mới có, thôi nhà mình đi sau. Cún cứ mặc quần áo, đi dép rồi bảo "Cún đi tạm cũng được".

Tuesday, June 06, 2006

Cuối tuần đi chơi

Cuối tuần vừa xong Cún lại được đi chơi nhiều rồi . Thứ bảy thì qua nhà anh Bid ăn sinh nhật này, có bao nhiêu bạn để chơi, cả em Linh con bác Trọng Minh béo nữa, anh Cún chạy qua chạy lại ăn được bao nhiêu thứ, sau đó chiều về thì ngủ lăn quay. Hôm chủ nhật thì buổi sáng đi farmer market ăn bao nhiêu là dâu tây và cherry, sau đó thì đi chơi ở Monterey, chỗ chơi favorite của Cún đấy nhé, anh Cún thích xuống đó để xem "con cá mặt trời thì to, còn con cá mập thì bé" và còn bao nhiêu chỗ chơi cùng các bạn trẻ con nữa chứ . Nhưng khôgn hiểu sao hôm nay anh cún không thích xem bể cá to như mọi khi mấy, mà lại đòi "xem cá vàng", mà làm gì có cá vàng ở aquarium đâu nhỉ . Chà, bố mẹ tìm mãi không thấy nên dẫn cún đi xem các bạn hải cẩu, nhưng mà hình như tại các bạn này xấu quá nên được một chút thì anh Cún đòi "đi xem cá khác". Hmm... thôi lại dẫn anh Cún đi chơi ở khu trẻ con vậy, hóa ra là có cá vàng thật, hóa ra là con cá vàng nhựa mà bọn trẻ con hay thả xuốgn nước để nghịch, Cún chạy đi chạy lại nhặt được tận 4 con, thế thì các bạn còn con gì mà chơi nữa . Nhưng được một lúc thì Cún cũng chia cho các bạn, tính anh Cún rất hay nhường nhịn mà . Sau khi chơi chán ở đó thì đi ăn trưa và đi xúc cát, Cún xúc gì mà hất hết lên cả bố Minh nằm ngủ ở bờ biển, như thế là hư đấy nhé ... mà lúc ăn trưa thì anh Cún hình như đang mọc răng nên món tôm hùm mà mọi khi thích ăn là thế mà hôm nay chẳng ăn gì cả, chỉ ăn bánh mì với bơ là làm sao. Ừ thì bánh mì và bơ ở đó ngon thật, nhưng mà làm sao ngon bằng lobster với cả clam chowder với cả linguini được ... đúng là dạo này kiến thức ăn uống của anh Cún kém đi thật ...

Các con côn trùng

Nhân ngày trẻ con 1/6, bà ngọai mua cho anh Cún một bộ các con côn trùng nhỏ bằng nhựa . Cún con đã nhận biết được các con trong đó rồi, con bọ ngựa này, con châu chấu, dế mèn, bọ cam, nhện, bọ cạp, kiến ... chà nhiều con quá, mà các con côn trùng của tây có khác, vừa to vừa màu sắc lung tung làm nhiều lúc bố mẹ và bà, dì cũng không phân biệt được là gì, làm cho Cún cũng không biết phải gọi thế nào ... hmmm.. sao con đen đen nhiều chân này bà dạy là con xén tóc mà bố Minh và mẹ Hạnh lại cứ cãi là con nhện nhỉ (à, mà xén tóc thì phải có cánh chứ). Sau đó thì con dế mèn đùi to râu dài lại cũng biết thành xén tóc nữa . Thôi Cún cứ nhốt hết chúng nó vào nhà đã ... mà giống như các con thú vật bố mẹ mua cho lần trước, hai con châu chấu đã lại biến đi đâu mất rồi . Anh Cún là thích cho các con vật vào các xó xỉnh lắm, khi nào có em vịt thì anh Cún đi tìm lại cho em chơi nhé ....

Bố Minh ở nhà

Sau đợt nghỉ memorial day đợt trước bố Minh được ở nhà dài dài với Cún thì anh Cún bắt đầu nghĩ là bố hay được ở nhà để chơi với con, thế là dạo này buổi sáng anh Cún rất hay có trò "bố Minh ở nhà với Cún". Đã giải thích là bố phải đi làm, mà Cún biết nói "bố đi làm nghiên cứu" rồi mà vẫn bắt bố ở nhà chơi thì lấy gì mà ăn... hì ... Nhưng dù sao mấy hôm nay thì đỡ hơn rồi, biết nói "thứ bảy bố Minh ở nhà", mà hôm nay là thứ mấy nhỉ, mới là thứ ba thôi mà, nên đành bye bye bố đi làm vậy . Bố Minh cũng muốn ở nhà chơi với con lắm, nhưng mà buổi tối thôi nhé ...