Tuesday, March 20, 2007

Có nên viết ra không

Thật buồn cười nhỉ, blog của các con nên mẹ cứ luôn tự hỏi, có nên viết ra không cuộc sống đằng sau các con - cuộc sống của bố mẹ?
Năm nay đã là năm thứ năm bố mẹ sống cùng nhau, nếu mà tính theo kiểu "dì Nhung " (tức là làm tròn) thì chả mấy chốc mà tròn 5 năm. Cũng là một khoảng thời gian khá dài, giai đoạn đầu tiên của cuộc sống gia đình. Ai cũng bảo là biết bao sóng gió. Mình cũng thấy thế nhưng mà sao không thấy nhiều sóng gió cho lắm nhỉ ;-)
Từ khi có VỊt con, có lúc cảm thấy cuộc sống thật đơn điệu. Ngày ngày bố Cún đi làm, chưa kịp nói mấy câu thì đã bye bye rồi. Về nhà thì bố Cún lại đâm đầu vào chơi với con, chăm cho Cún, mẹ thì đâm đầu vào nấu nướng. Ăn xong thì mẹ lại chúi vào với Vịt, bố thì chăm Cún, rồi bố vào và ngủ với Cún, mẹ ra máy tính. Thế là hết một ngày. Tính ra có những ngày hai vợ chồng chả nói chuyện được với nhau là bao.
Thế nhưng cũng có lúc có những khoảng lặng. Như hôm giường chật, mẹ nằm vào trong cùng sát tường (trốn Vịt con), quay ra ôm lưng bố như mọi khi, và tự nhiên thấy một bàn tay nắm thật chặt tay mình.
Hay là hôm qua. Mẹ đã thiu thiu ngủ cạnh nôi của Vịt con, tay thì vẫn phải luồn qua khe gỗ nắm tay của con gái (nếu không thì giật mình dạy khóc ghê lắm). Tự nhiên thấy mình lơ mơ mở mắt, và chồng đang cố chui vào cái chỗ giữa bé tí xíu giữa mẹ và nôi của con gái, để được nằm cạnh vợ. Bên kial à con trai đang giang tay giang chân, vẫn còn bao la là chỗ.
Hay là hôm nay, tự nhiên đang ngồi ở ghế nói chuyện với chú Giang thì bố nằm xuống sofa (hơi mệt mà) và gác đầu lên chân mẹ. Và trong cuộc nói chuyện tầm phào, bố nhắc rằng dạo này hai con quấy lắm, nhiều hôm về nhà thấy vợ thật phờ phạc.
Tự nhiên thế thôi nhỉ. Những khoảng lặng dù thật nhỏ nhưng cũng làm ta cảm nhận được sự ấm áp của hạnh phúc. Nếu không có nó làm sao ta có thể tiếp tục chiến đấu :-)

Riêng của mẹ - nhân đọc blogger

Hôm nay mẹ lấy can đảm viết riêng một topic cho mình.
Bố Minh vẫn bảo, từ khi có blogger thì thế giới internet rộng mở ra, ai cũng có thể lấy mạng để chia sẻ nội tâm của mình. Nếu cứ vào thì như vào mê cung vậy, bao nhiêu thời gian cũng hết. Thật là đúng. Thế nên mẹ Hạnh rất ít đọc blogger, có thời gian thì chỉ viết cho các con mà thôi.
Hôm nay đọc một blogger của một người Việt ở nước ngoài viết. Hoàn cảnh thì khá giống mình, chồng đi làm, có con trai, sống cuộc sống nói chung cũng thoải mái. Mà sao mình đọc vẫn có cái cảm giác hơi bực như mấy người ở VN. Suy đi nghĩ lại thì có phải chăng người mình đọc thấy ghét chị ấy vì cảm giác ghen tị. Nói ghen tị thì không hẳn, nhưng sự tự tin thái quá của chị ấy khi sống ở nước ngoài, cộng với quá nhiều điều việt nam thế này, thế kia, làm người ta có cảm giác chị ấy đagn chê, đang nhìn mình bằng con mắt "từ trên xuống". Ừ thì tôi còn nghèo, còn xấu, tôi cũng biết thế nhưng ko được phép coi thường tôi, thói thường vẫn là vậy. Có lẽ là vậy thôi chứ ko phải ghen tị. Kể cả cách viết của chị ấy về cuộc sống của gia đình du học sinh, sao mà chua chát thế. Chẳng lẽ ở Pháp người ta lại kỳ thị đến mức nhìn cả cái túi nilon bạn mua hàng ở đâu về? Nghĩ lại thì chị ấy chưa bao giờ trải qua mà chỉ là nghe người ta nói, không biết có thật như thế không. Mà suy cho cùng thì sống khổ một chút có sao, mình đã từng khuyên bạn mình là cứ đi, cho dù sống có khổ, chắc là mình cảm thấy cuộc sống ở bên người thân yêu mới là quan trọng nhất. Có lẽ hồi mới đi làm, tận mắt thấy cái chết từ từ của hai em bé bị ung thư đã làm cho mình thay đổi hẳn cách sống, mình thấy cuộc sống thật mong manh, và mình tự hơi extreme bản thân mình, mình cảm thấy sống được ngày nào hạnh phúc bên người thân, đó là cái phước phận của mình, hãy tận hưởng, hãy làm theo cái gì con tim mình cần, đừng đòi hỏi nhiều và đừng tính toán nhiều. Đời không cho ai cái gì hoàn mỹ, mình muốn sống bên những người mình yêu, để nếu có dại, bị làm sao, suy nghĩ lại mình không cảm thấy ân hận.
Nghĩ lại buồn cười, hôm trước đã nói với bố Cún, nếu cho phép làm lại, thì có một điều ân hận chưa làm được, là đáng nhẽ cuối hoặc giữa năm 2001 phải rời khỏi tổ ấm NTT để đi làm ở một NGO Việt nam nào đó, lương ko nhiều nhưng sẽ được đi xuống cộng đồng và làm việc mà mình thích. Thế là suy nghĩ lại thì có điều mình đã ân hận, tự nghĩ nếu được làm lại thì ..
Trở lại câu chuyện blog, mình nghĩ là người này thẳng thắn nhưng không được tế nhị cho lắm. Vẫn biết là viết riêng những điều mình nghĩ, nhưng hình như con người nếu nhìn bao dung và có tâm hơn, sẽ có cách viết khác hơn.
Chỉ là vài dòng vớ vẩn thế thôi.

Monday, March 19, 2007

Cuối tuần vừa rồi đi chơi ở nhà chị Vi

Thứ sáu, bố về thấy mẹ rầu rĩ quá, cả nhà quyết định lên Davis chơi với chị Vy và cô Chi. Dọn nhà và lên đường, 12 hơn tới nơi. Cún vui quá, Vy cũng vui nữa. Sáng hôm sau 7h sáng Cún đã dạy, vào chơi với Vy nhưng Vy còn đang ngủ. Cũng chỉ phải lủi thủi một lúc thôi vì sau đó Vy cũng biết có Cún nên dạy sớm (tội nghiệp Vy cả ngày lờ đờ vì thiếu ngủ). Ngày hôm đó cũng vui, bố Minh kiếm được bao nhiêu tiền cho cô Chi, lại còn review được paper nữa. Cún, Vịt, mẹ và cô Chi, chị Vy vào trường chơi. Bây giờ đang là mùa xuân nên trời đẹp, gió mát, thiếu mỗi trăng thanh (hihi) là đủ cho một buổi dating. Tiếc là Cún và Vy thì còn bé quá. Lại có rất nhiều hoa, hoa anh đào, hoa mai đỏ, hoa mimosa, nói chugn là rât đẹp. Mẹ rất thích ngắm hoa anh đào, như mọi khi, hoa anh đào tạo cho người ta cảm giác gần với cái gì perfection (tạm dịch là hoàn mỹ). Cún thì được một buổi đuổi vịt giời chạy vòng quanh. Tối thì tổ chức sinh nhật cho chị Vy, có một cái bánh bé tí nhưng ko ai ăn hết phần của mình vì ngọt ngất ngây, kết quả là nửa cái bánh (10cm x 4cm) được cất vào tủ lạnh.
Sáng hôm sau phải về rồi, nhưng Cún và Vịt cũng được chơi thêm một chặp nữa. Chỉ thương cái cô người Hàn cả hai ngày phải sơ tán suốt nhỉ.

Cún sẽ đi học lớp ở thư viện

Hôm nay mẹ nhận được tin nhắn của thư viện và gọi điện lại, Cún không đi học lớp Winter nhưng đã được đăng ký cho lớp Spring, đầu tháng 4 này sẽ đi học. Mang tiếng là đi học nhưng chỉ có một tuần một buổi, mỗi buổi một tiếng, từ 5/4 cho đến ngoài 20/5 thì phải. Bố sẽ phải trông Vịt hai buổi trưa thôi, sau đó bà Thái sang rồi thì Vịt ở nhà với bà. Hy vọng Cún sẽ quen với việc có cô giáo, chuẩn bị đi học tháng 9 này. À hôm qua tìm ra số điện thoại ở Community Center của Mountain View, để xem có lớp nào cho Cún đi học luôn thể.

Vịt con phản kháng

Buồn cười quá đi, hôm nay Vịt con đang đứng bám vào thành sofa, bị anh Cún lấy chân đạp đạp lên tay, đau quá, Vịt giật ra, lại còn hét lên "a,a", mẹ nhìn thấy buồn cười quá đi. Vịt đã biết phản kháng anh rồi đấy. Đừng tưởng người ta ko biết gì nhé. Một thời gian nữa người ta lớn lên sẽ cho mi biết tay.
Vừa viết buổi chiều thì tối, bố ngồi chơi với con gái, và tận mắt nhìn thấy anh Cún làm con gái đau, thì con gái quay sang bố và "a, a" thật to như là đang mách. Tình hình này thì chả bao lâu nữa là như mẹ đã tiên đoán ấy nhỉ.

Thursday, March 15, 2007

Vịt vẫn ko chịu ăn

Hôm nay mẹ cho ăn lại đồ mà lâu rồi Vịt ko ăn, xem con gái có chịu ko. Lê (trước đây có lần Vịt ăn hết cả lọ). Thế mà con gái giật thót cả mình, rồi cứ thế dãy nảy lên ko ăn. Chán quá. Nhưng thôi, an ủi là Vịt vẫn bú đều và có vẻ vẫn lên cân. Mẹ phải tự an ủi thôi. Cũng may là mẹ vẫn còn sữa, mặc dù Vịt bú rất rát nhưng mẹ thấy vẫn có sữa ra, lúc con ngủ say sữa trào hết ra miệng mẹ còn phải thò ngón tay vào để rút ra đấy. Hy vọng con sẽ mau qua đận lười ăn này.

Vịt con bắt đầu tìm hiểu thế giới

Nghe thì to tát quá nhỉ, mẹ Hạnh câu khách đấy thôi.
Bò khắp nhà và cái gì cũng vớ lấy để cho vào .. mồm hay giơ lên đầu, rồi đập lấy đập để vào tay, vào chân (mà cứ như là ko biết đau) chính là phương thức tìm hiểu thế giới của Vịt con (như mọi em bé khác).
Nhưng Vịt con có cái gì lạ mấy ngày gần đây?
Vịt con rất thích đèn nhấp nháy. Ai mà ko thích, nếu đã là trẻ con? Đến anh Cún còn đòi bật đèn nhấp nháy suốt. Có điều Vịt ưa chuộng nhất là đèn từ cái wireless router của bố Minh, vì nó nháy liên tục mà lại ko cần phải sờ mò, bấm gì cả. Vịt rất khoái bò ra chỗ đầy dây rợ máy tính đó để nhìn đèn. Mấy lần rút dây điện rồi (chúa ơi ko phải con gái rút mà xô đẩy các thứ gần đó làm dây tuột ra nhưng anh Cún đã gặp và .. mách bố hai lần rồi đấy, đến mức mẹ phải chặn cả con khủng long to tướng vào đó mới cản trở được Vịt). Cái vật ưa chuộng thứ hai là điện thoại (cả di động lẫn cố định đều có đèn khi bấm vào đó, nhưng cái này khó hơn vì thi thoảng mẹ mới cho xem, lúc cần thiết thôi, vd đang khóc trên xe ô tô).
Vịt đã biết sự khác biệt của đồ chơi biết kêu gừ gừ hay chít chít (vd quả bóng chút chít, hôm trước Vịt bóp thử và tự nhiên nó kêu, VỊt cười thật là khoái chí). Vịt cũng biết sự khác biệt của cái được gọi là "biết kêu gừ gừ và lại còn rung nữa". Đố ai đoán được là cái gì? Chính là cái ngậm răng mà mẹ Lan đã mua cho anh Cún, giờ VỊt được thừa hưởng. Cái hình ngôi sao rất đẹp màu vàng ấy to đến mức ko ai nghĩ nó có thể vừa vào mồm của một em bé, dù ở lứa tuổi nào, nhưng hóa ra nó lại rất vừa cho em bé dù nhỏ như Vịt. Hôm nay Vịt đứng lên nó, thấy nó gừ gừ và rung, Vịt khoái chí lắm, cứ thế nhảy nhảy để dẫm lên nữa. Sau đó nó tuột ra, mẹ chứng kiến Vịt ngồi xuống, loay hoay một hồi, rồi lại thấy nó gừ gừ, ko biết Vịt làm sao nữa (lúc đó mẹ đang ôm anh Cún ngủ mà). Mẹ mới lấy và nhét vào mồm Vịt, Vịt cắn thấy gừ gừ, khoái chí lắm, chưa kể cái xích xắc gắn vào đó nó cứ quay tròn và kêu leng keng nhỏ nhỏ. Thế rồi mẹ bỏ hẳn tay ra, Vịt vẫn "gừ gừ" được một lúc nữa mới bỏ xuống đó.
Vịt còn biết (và rất thích thú) chơi ú òa. Mẹ lấy quyển sách che mặt, rồi bỏ ra, và ú òa vơi Vit. Sau đó mẹ lại đưa vào tay Vịt cầm, nhưng tay mẹ cũng cầm một đầu để tiếp tục "che vào, mở ra". Lúc sau thì thấy Vịt tự tay mình che quyển sách vào mặt nhé, và he hé ra để cười rõ tươi với mẹ (dấu hiệu của òa đấy mà). Tất nhiên Vịt ko che được hết mặt mình đâu mà hở ra một phần to tướng, nhưng mẹ rất vui, con gái biết chơi rồi. Sau đó thì Vịt còn biết tìm đồ chơi, tức là một đồ chơi rơi xuống ko thấy (lẫn dưới gối) một lần mẹ thấy Vịt lật lật gối để tìm. KO phải lúc nào Vịt cũng làm được thế nhưng dù chỉ một lần mẹ nhìn thấy thì cũng vui rồi.
Hôm nay anh Cún chơi với em, rất buồn cười, anh Cún nói theo bạn sư tử trogn Ice Age "Here comes the baby", mẹ bảo anh Cún "con phải nói tiếng Việt với em chứ, em ko hiểu tiếng Ah đâu", một lúc sau khi mẹ nói ú òa, ú òa thì tự để ý thấy Cún cũng chuyển sang "ú òa" rồi. Con tôi thật ngoan.

Tuesday, March 13, 2007

Bố và con gái




Bố và mẹ đều là phó nháy nên ít chụp ảnh với con gái được, hôm nay mẹ mới lôi được ra mấy cái ảnh này thôi. Trông con gái càng ngày càng trắng trẻo xinh xắn hihi.

Chùm ảnh hai anh em











Mẹ Hạnh post một số ảnh chung của hai anh em trong thời gian gần đây nhé.

Buồn vì chuyện ăn của Vịt con

Cún con đã bắt đầu xúc ăn tốt rồi mặc dù cách cầm thìa vẫn còn chưa đúng, và cũng đã bắt đầu uống sữa hàng ngày. Mẹ thật vui vì tiến bộ của Cún con, thì lại hơi buồn vì chuyện ăn của Vịt con.
Vẫn quán triệt ko ép con ăn, để cho con tự nguyện, nhưng mà... Tuần đầu tiên cái gì cũng ăn. Rồi sau đó thì chỉ ăn chuối và khoai lang. Thế là mẹ phải trộn thêm cereal (bột gạo) vào khoai lang và chuối. Sau đó thì bỏ luôn khoai lang, chỉ ăn chuối là vui vẻ. Và cuối cùng thì ăn chuối cũng không vui vẻ. Mẹ buồn quá, nấu cả thịt hầm, xay với rau củ cũng ko ăn. Ko biết phải làm thế nào nữa.
Hy vọng con gái sẽ sớm lấy lại khẩu vị. Ai lại thế, bú thì không nhiều bằng anh mà ăn thì lại ít, nghịch thì như quỷ, thế này thì chỉ có làm người mẫu "nhùn" thôi con ơi.

Đóng kịch với Cún con

Thực ra ko phải là đóng kịch theo đúng nghĩa của nó, có nghĩa là không có sân khấu, ko có lời thoại viết trước, chỉ là cuộc sống hàng ngày và diễn viên là gia đình mình. Ai cũng có một vai. Còn anh Cún chính là diễn viên chính kiêm đạo diễn (oai không, lại có tài ko ai theo kịp ấy chứ).
Ý tưởng là của mẹ nhé, thành thật thì là ý tưởng của bác Liên nhưng mẹ là người rủ và Cún rất chi hưởng ứng (nói nhỏ là bác Liên là thần tượng của mẹ về dạy và chơi với con đấy nhé).
Đầu tiên Cún bảo "chúng mình" là bạn Chíp và bạn Dale (hai bạn sóc trong phim Chip and Dale của Disney) còn em Vịt thì chuyển thành bạn Vịt. Bố Minh là "bạn" bố Minh. Thật vui phải không, nếu nghe lời và ngoan thì sẽ là Chip và Dale, còn nếu hư thì sẽ thành mẹ Hạnh và Cún. Kịch bản hàng ngày thì vẫn thế, bạn Chip đi ăn đi, bạn Chip uống sữa đi, bạn Chip chơi với em ngoan, bạn Chip lấy hộ bạn Dale bỉm cho bạn Vịt nhé, v.v. Nhưng mà "bạn Chíp" vui vẻ và hăng say làm hơn hẳn sau khi có người bạn hàng ngày là bạn Dale đấy nhé.
Từ hôm thứ bảy, sau khi xem lại phim Tarzan thì chúng mình đóng phim mới. Cún là cậu bé rừng xanh hay Tarzan (người uống sữa giỏi :-) mẹ là bạn khỉ (mẹ của Tarzan đó mà), bố Minh là bạn báo còn em Vịt là bạn Voi. Thế là "tarzan tự ra xúc cơm đi để bạn khỉ cho bạn Voi titi nhé". Hê hê cứ thế mà vui ra phết.
Hôm nay cũng có thêm một "xen" bất đắc dĩ nữa, là tarzan, trong lúc ko vui vẻ (vì bạn Voi cứ bò ra khỏi máy bay) đã cắn bạn Voi một cái. Thế là bạn tarzan bị mẹ phạt biến thành mụ phù thủy độc ác, chuyên hành hạ, làm các em bé bị đau. Tarzan mặc dù khóc thảm thiết "không muốn làm mụ phù thủy đâu" nhưng vẫn bị mẹ gọi là mụ phù thủy mấy lần nữa. Bây giờ mẹ biết cách xử lý tình huống này thế nào rồi là lá la.
Dù sao thì Cún con của mẹ cũng thật là thông minh, lại là một đạo diễn rất kiên nhẫn "nhắc vở" mỗi khi mẹ quên lời thoại, thế mới vui chứ.

Monday, March 12, 2007

Mồng tám tháng 3, em ra thăm vườn




Đúng rồi, bài hát 8/3 đấy Cún chả chịu hát hết tặng mẹ gì cả vì còn mải chạy nhong nhong mà, nhưng mà sao buồn cười thế nhỉ, 8/3 lại chỉ có bài hát tặng cô, trong khi tặng mẹ còn quan trọng hơn cả ấy chứ.
Mồng 7 mẹ đã được chúc mừng rồi vì ở VN là mồng 8, mọi người í ới gửi YM chúc mừng mà. Định im lìm chờ xem bố Minh "đánh tiếng" thế nào (có khi quên nếu ko nhắc ấy chứ) thì chú Thủy đang chat với bố lại chúc mừng chị Hạnh một cái, thế là lộ hết cả. Bố bảo, đã đến mồng 8 đâu mà, mẹ thì im im, chán thật hết cả giấu diếm.
Sáng ra, bố Minh bye bye mẹ con rồi đi làm, ok, thì đi làm, thế mà đột ngột 10 phút sau có tiếng gõ cửa .. bằng chân. A lê, bốn bó hoa tặng mẹ và Vịt con, bố Minh hai, Cún hai. Tiếc là chả có ai chụp ảnh tặng hoa cả. Cún thì khoái trá lắm nhé, năm nay là năm thứ ba con trai tặng hoa rồi đấy nhưng mà tại vì con không nhớ thôi. Năm đầu tiên con mới được hơn một tháng tuổi, đã biết tặng hoa cho bà nội và mẹ rồi. Lớn lên chắc chắn con trai sẽ là một người đàn ông thật galant nhỉ, để mẹ dạy con vài bài cơ bản về các loài hoa, nhất là hoa hồng vàng và hoa hồng đỏ con nhé. :-)
Trưa thì "reng reng, mình nghĩ đi xem tối đi ăn ở đâu", chiều lại "reng reng, hay là anh về sớm, hôm nay 8/3 cả nhà đi ăn sớm nhé". Nhưng các con của tôi đã quyết định hôm nay đến 4h mới ngủ trưa và vì thế mà kết cục của ngày 8/3 là bố Minh được thêm một giấc từ 5-6h, và sau đó thì mẹ giúp bố nấu cơm (dưng mà bố rửa bát còn mẹ nấu hết để bố ăn nhanh nhanh cho đỡ đói) . Cả nhà mà ra ngoài thì cũng phải mất cả nửa tiếng mới chuẩn bị xong, trong khi nấu cơm cũng chỉ mất từng đó.
Dù sao thì bố Minh vẫn đúng là đàn ông VN, lúc mẹ cho Vịt con ngủ thấy bố lặng lẽ rửa bát ngoài này và chuẩn bị đánh răng cho Cún. Bố Minh muôn năm.

(thuyết minh ảnh 1: flower boy :-), ảnh 2: Vịt con được tặng hoa, vỗ tay thích quá, ảnh 3: giấc ngủ của con)

Vịt con ghê gớm

Vịt con càng lớn, hai anh em càng chơi với nhau được tốt hơn (lẽ dĩ nhiên thi thoảng vài ngày thì chơi tử tế một lần :-) nhưng có điều mẹ Hạnh phải phàn nàn .. là Vịt con ngày càng ghê gớm và bám mẹ nữa chứ.
Ghê gớm đầu tiên là ở cái .. giọng nói. Nghe thì cứ như là nói xấu con gái ấy nhỉ (ầy à) nhưng mà đúng là "miệng kẻ sang có gang có thép". Kẻ sang ở đây là cậy mình bé nhất nhà nên không ai dám làm gì đó mà. Còn có gang có thép là vì con gái cất lên tiếng nào là đanh, gọn, rõ ràng chắc nịch tiếng ấy. A là A. Á là á. Ai là ai. Rất rõ ràng và gọn gàng. Mỗi lần đứng tựa vào đâu mà có ai cười, nói chuyện thì cứ gọi là bản trường ca vô tận, a a, ô ô, mình cứ một câu là Vịt con một câu, vui ơi là vui.
Còn ghê gớm thứ hai là "bản tình ca mùa đông" của cháu. Gọi đùa thế thôi vì bà ngoại thích phim này, chứ còn mùa đông, xuân, hè gì cháu cũng ca bài này vào ... buổi đêm. Hồi bé thì cứ trong vòng hai tiếng đi ngủ là đòi ti cho đến khi mẹ ko chịu nổi nữa thì phải cho mặc kệ mà ngủ, thế là thảm thiết cho đến khi ngủ thiếp đi mới thôi. Hôm nào nhanh thì cỡ 10 phút, ko thì cả nửa tiếng, một tiếng, bà ngoại xót hết cả ruột cũng phải chịu vì mẹ cháu còn stress hơn mà. Thời gian sau mẹ cháu thương quá, lại thấy cháu cũng ngoan hơn, lúc khóc mẹ chạy vào ngay, xoa vai hay vỗ vai là ngủ lại ngay nên ko cho khóc nữa. Thế là hậu quả bây giờ gánh chịu, sau khi đã tập cho cháu tự ngủ được thì bây giờ cháu cần phải có mẹ mới có thể ngủ được. Trong lúc ngủ, nếu bị thức dạy dĩ nhiên sẽ khóc, nếu mẹ bế lên cho ti ngay thì ngủ lại ngay chỉ mất 10 phút. Nếu mẹ ko cho ti mà vỗ về thì phải cầm tay này, rồi phải nựng nịu thật ngọt, cháu ngủ lại sau bao lâu thì do cháu tự quyết định. Có thời gian thì mẹ cháu phải đánh đu (ngồi chờ) ở giường bên cạnh, cháu chỉ ọ một cái là nhảy phắt ra cầm tay, dịu dàng "con ngoan ngủ đi nào", may thì cháu ngủ lại ngay, và thế là cứ tiếp tục chờ và dỗ cho khoảng nửa tiếng thì cháu ngủ say hẳn. Nếu cháu mà có gì khó chịu thì có mà khóc i ỉ chán chê cả 15 phút, nửa tiếng mới ngủ lại. Và rồi, gần đây cháu còn có cái trò ko ngủ ngay mà chơi, trò này mới phiền vì cháu cứ bật tôm rồi ngồi dạy, bám giường đứng liên tục, mẹ phải đứng canh để mà đặt cháu nằm xuống và dỗ ngủ lại. Như hôm nay cả gần tiếng đồng hồ mà cháu ko chịu ngủ gì cả, phát cáu lên được.
Còn ghê gớm nữa là ở cái thói "ăn vạ". Đang chơi mà bị rơi hay ko chơi được thì khóc ầm lên. Mẹ thay bỉm hay đè ngửa ra thay quần áo thì cũng giãy cái chân lên mà khóc như người ta ăn vạ. Mẹ đã thử đặt xuống đất và kết luận là phải sau 3,4 cái giãy thì mới yên ổn được. Chà chà, con gái tôi mới có 7.5 tháng tuổi đã thế này, ko biết sau này sẽ còn thế nào đây. Thường xuyên lúc ăn là bố hoặc mẹ phải bế ra cho ngồi lên đùi và lúc ngủ trưa thì mẹ phải bế ở trong lòng ít nhất một giấc. Phiền hà quá. Nhưng một hai hôm nay thấy ngủ trưa có vẻ say say, chắc là mẹ Hạnh phải nhanh chóng rèn luyện cho vào nề nếp thôi chứ ko thì mệt quá.
Thôi kết thúc bài nói xấu con gái tôi. Về cơ bản thì rất là dễ thương, nhất là lúc đi vòng quanh chơi với bố nhưng mà trừ những lúc ghê gớm ra nhé.