Thursday, September 28, 2006

Cả nhà khỏi ốm rồi

Hú vía, Cún và Vịt đã ốm đến giờ đã 3 tuần, giờ mới khỏi hoàn toàn. Mẹ thật là hú vía. Bây giờ ở nhà chỉ còn mẹ Hạnh vẫn hơi rát họng và hắt hơi, Cún Vịt thì clear hoàn toàn, ko có sổ mũi hay là ho hắng gì cả. Lúc con ốm mẹ chỉ mong thật nhanh khỏi. Tự nghĩ lúc khỏi rồi thì cứ nghĩ là bình thường nhưng lúc con ốm thì mới thấy thật là disaster. Lo cho Vịt lắm vì còn bé quá mà đã bị cold nhưng biết làm thế nào, thật may là mọi chuyện ổn rồi. Bị cold do virus thật mệt, phải mất mấy tuần mới đỡ, thế này mà đến mùa đông hẳn thật gay.
Vịt con giờ đã lớn nhiều. Hai tháng được khoảng 5.9kg (12lbs 15 ounces) và cao khoangr 59 cm (23.5 inches). Đã ọ ẹ nói chuyện nhiều, u ơ suốt từ lúc lúc 7 tuần. Bây giờ còn có trò cho hết cả tay vào mồm để mút, thực ra là ngậm ngậm, rồi lừa được ngón cái thì cho ngón cái vào mút. BS nói là cách để bé khám phá (explore), tốt cho phát triển răng lợi của bé thôi. Nói vậy nhưng đêm mẹ vẫn quấn chặt cho khỏi mút, còn ban ngày thì cho nghịch thoải mái. Hy vọng ko cấm hoàn toàn thì Vịt sẽ chỉ ngậm tay một vài tháng rồi thôi.

28/9/2006 một ngày đặc biệt


Anh Cún hôm nay làm mẹ thật ngạc nhiên.
Chiều chỉ có mẹ và Cún Vịt ở nhà. Cún từ lúc đi bảo tàng thiếu nhi về thì ko mặc bỉm, mẹ cũng ko để ý cho Cún tè. Tự nhiên Cún chạy ra bảo mẹ, Cún muốn đi đái. Mẹ bảo Cún bỏ quần rồi vào nhà, lấy kê chân để sát vào toilet rồi cho Cún đứng lên đaí vào bồn "cho giống bố Minh". Sau đó Cún còn tự giật nước nữa nhé. Cún thật là giỏi, cả buổi chiều và tối đều tự chạy vaò đái tè ko cần phải nhắc nhở.
Cún đi bảo tàng, lúc đi trên cầu thang còn ngoắc tay gọi mẹ "come on, come on", mẹ hỏi ai daỵ Cún thì Cún bảo "bạn Leap dạy Cún". Tức là bạn Leap trong chuyện Leap frog đấy, Cún tự nghe rồi nhớ, mà Cún còn nhớ đấy là "đi đi" nữa nhé. Cún tự luận giỏi thật.

Friday, September 15, 2006

Đổi mùa - mẹ lại lo rồi

Mấy hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột, cách đây hai ngày đột nhiên nóng ơi là nóng, hơn 90 độ F, trời thật là oi (ở VN thì có lẽ đã mua rôì), độ ẩm lên cao hơn 70% nhưng chỉ thế thôi. Hôm sau lại mát, lại hơn 70 độ, và sáng sớm thì vẫn hơn 60 độ thôi. Cả nhà đều mệt, anh Cún ốm đầu tiên, ho nhiều và sổ muĩ, ,sau đó là bố Minh có triệu chứng dị ứng thời tiết, mệt, sổ mũi, đau họng, rồi đến mẹ Hạnh hôm qua ngồi gần cửa sổ buổi đêm lạnh là đau họng rồi. Sáng nay Vịt con hơi sổ mũi, bà Thái thì hơi đau xoang. Cún con quấy quá, vì mệt, lại hay mè nheo mẹ, tuy là bố về thì đỡ quấy hơn nhiêù. Mẹ hơi mệt mỏi, và lo cho Vịt con quá. Cún cứ vài ngày nữa sẽ đỡ thôi nhưng Vịt thì còn bé quá, nếu con bị ho thì biết làm sao bây giờ.
Từ chủ nhật đến giờ, mai là ngày thứ 6 rồi, Vịt con "vẫn chưa thấy đâù ra". Biết là có thể đến 7 ngày, ở châu Âu bsy còn cho phép đến 10 ngày nhưng lo quá, mai phải gọi bsy thôi. Mà con vẫn ngoan, ko mệt, ko quấy khóc nên mẹ cũng đỡ lo hơn. Nhưng mà vẫn không yên.
Cầu trời phật hãy giúp cho các con mau khỏe, nhất là mùa đông sắp đến rồi, nghĩ đến mùa đông đầu tiên của anh Cún mẹ vẫn rùng mình.

Thursday, September 14, 2006

Vịt con biết nhìn nắm tay của mình

Từ đầu tuần này, kể như từ lúc Vịt 6 tuần, con đã biết giơ nắm tay lên nhìn thật chăm chú, và biết cho cả nắm tay vào mồm để mút. Đáo để quá, bà ngoại bỏ tay ra thì khóc ầm lên, nhưng mẹ làm thế thì không khóc đâu, chả hiểu tại sao.
Nhớ lúc Cún còn bé, khoảng hơn hai tháng mới giơ bàn tay lên để nhìn như thế, và vài ngày sau là Cún đã sờ vào các con rùa, con bọ ở bumper (tấm quây cũi) để xem rồi. Thời gian qua nhanh quá.

Sự diệu kỳ của cái tên

Hôm trước ngồi nghĩ lan man, hình như cái tên cũng có số phận của nó. Tại sao chọn cái tên này mà không chọn cái tên kia, lúc ấy có khi nghĩ, do thích ngẫu nhiên mà đặt tên thôi, nếu có thêm thời gian lại đặt tên khác. Nhưng sau khi đặt tên rồi, ngẫm lại thấy tên nào cũng có cái gì đó nghiệm vào người chứ không phải chỉ là ngẫu nhiên.
Ngày xưa mẹ Hạnh ghét tên Hồng Hạnh quá, cảm thấy tầm thường mà laị hơi sến, thế mà lớn lên, lấy chồng, càng ngày càng thích con gái tên Hạnh, đã từng có lúc nghĩ chuyện lại đặt Vịt tên là Hạnh mà không có can đảm.
Còn Cún và Vịt thì cũng lạ. Mẹ Hạnh đã từng nghĩ sẽ đặt cho Cún tên Phong hồi còn .. chưa lấy bố Minh thế mà rồi lại chọn Minh Khuê, còn Vịt thì cũng từng nghĩ không thể có tên nào hay hơn Hạnh Mai (cây Hạnh chính là cây Mai) nhưng cuối cùng thì thành Hạnh Nguyên. Hạnh Nguyên nghe đúng là hơi cứng, lúc Vịt sinh ra rồi mẹ vẫn phân vân Hạnh Nguyên và Hạnh Ngân (tên của bà nội gợi ý, nghe cũng hay lắm) hay là Hạnh Duyên. Bây giờ nghĩ lại, không thể có tên nào đúng hơn là Hạnh Nguyên thật.
Lần này sinh con ra thật là may mắn và hạnh phúc trọn vẹn. Nghĩ lại thì bà ngoại và dì chắc vẫn sợ cái cảnh mẹ Hạnh mặt đỏ bầm như con gà bị cắt tiết, vỡ hết cả mạch máu ở mặt. Nhưng mẹ thì vui lắm. Con sinh ra an toàn, khỏe manh, mẹ không mệt mỏi như hồi sinh anh Cún, lại không phải dùng thuốc giảm đau (thật tự hào phải không), mọi việc diễn ra trong vòng chưa đầy hai tiếng, nhanh hơn cả bác sỹ dự định. Điều quan trọng hơn là con sinh ra trong bầu không khí tràn đầy hạnh phúc cả gia đình mình, cái này thì khó tả trên blog lắm, chỉ có mẹ là cảm nhận được một cách đầy đủ mà thôi. Bố Minh đã là một người đàn ông trưởng thành hơn so với 3 năm về trước lúc mẹ sinh Cún, điểm tựa vững chãi của gia đình, lại có kinh nghiệm của một người đã làm cha. Anh Cún thật là dễ thương, yêu em. Mẹ Hạnh còn mong gì hơn, ngày ngày tận hưởng hạnh phúc được chăm sóc Vịt con dễ thương và Cún con xinh đẹp của mẹ. Mẹ Hạnh phải cảm ơn bố Minh thật là nhiều, cảm ơn ông bà hai bên đã yêu và lo lắng cho gia đình nhỏ của chúng mình.
Ước gì có thể ghi hết trong lòng từng giây từng phút lúc các con còn thơ bé, để không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc này.
Hạnh Nguyên, con đúng là con gái ngoan của bố mẹ. Mẹ thật may mắn đã tìm cho con một cái tên có ý nghĩa.

Tuesday, September 12, 2006

Bé Hạnh Nguyên của mẹ

Vịt con của mẹ đã gần hai tháng rồi, giờ đã biết hóng hớt rồi nhé. Mỗi lần bà hay mẹ hỏi chuyện là cứ u a u ơ, cái mắt thì láo liên đến là xinh. Vịt nét thì ko đẹp bằng anh Cún, mắt không to bằng laị hay gườm gườm giống bố, trông kỹ có khi mắt bên phải nhỏ hơn mắt bên trái một chút, môi thì không đỏ bằng, da thì không trắng bằng (california girl không cần tan da đã nâu), nói chung là nhiều cái không bằng anh. Nhưng mà trông rất nhanh nhẹn, linh hoạt, hơn cả Cún hồi mới đẻ đấy. Ai đi thoáng qua một cái thôi là quay ngoắt lại nhìn, buồn cười nhất hôm trước bố Minh chơi trò chạy đi chạy lại trước mặt Vịt như con thoi mà Vịt con vẫn kịp quay đầu qua lại nhìn bố nhé.

Có điều Vịt con ngoan hơn hẳn anh Cún hồi bé, mẹ nuôi Vịt nhàn hơn nhiều (ở VN là phải kèm thêm trăm ngàn lần trộm vía đấy). Tuần đầu tiên Vịt con ngoan thật là ngoan, cứ ăn rồi ngủ, 3 tiếng dạy một lần, ọ ẹ thì mẹ thay bỉm cho là laị ngủ tít, có lúc vừa thay vừa lim dim rồi tự ngủ lại, anh Cún thì chưa từng có chuyện này nhé. Sang tuần thứ hai, Vịt bắt đầu học được một ít thói hư, cứ ngày thì ăn rồi ngủ, hay nằm chơi một mình nhưng từ khoảng 9 giờ tối là thức hơn ban ngày. Ọ ẹ, khóc lóc đòi ăn liên tục, mẹ cho ăn thì ngủ nhưng một tí là dạy, hết đái thì lại ị, hay là nấc, mẹ phải cho ti tiếp. Nếu ko ti là y như rằng khụt khà khụt khịt không chịu ngủ gì cả. Cứ thế cho đến khoảng 2,3 giờ sáng, mẹ mệt phờ mà ti thì cũng rát không còn sữa cho Vịt con bú nữa. Từ tuần thứ 3 thì thi thoảng còn ngủ được từ 2,3h sáng cho đến 6,7 giờ nhé, nhưng mẹ vẫn phải mệt lúc đêm, mà Vịt thì không bú sữa ngoài 3 ngày (từ ngaỳ thứ 3 đến ngày thứ 7) đã không chịu bú rôì, cứ cho sữa ngoài vào lại khóc ầm lên rồi nhè ra. Mẹ nghĩ mãi không biết làm cách nào, bsy thì bảo phải rèn Vịt, cho khóc một chút cũng được nhưgn đêm cố gắng phải 2 tiếng mới cho ăn, ngày thì cho ăn nhiều hơn để Vịt quen đi. Bố Minh quyết tâm rèn lắm, chỉ có bà Thái là xót ruột thôi, nhưng mất hai tuần bây giờ Vịt đã quen hơn rồi. Đêm nào cũng ngủ được qua đêm (ít nhất một giấc 4,5 tiếng) và đã bớt khóc rồi, mẹ hy vọng Vịt sẽ càng ngày càng ngoan hơn nhé.

À, có một chuyện không thể kể là khoản "đâù ra" của Vịt khác hẳn với anh Cún nhé, nói ra thì buồn cười nhưng ko nói sợ sau này mẹ lại quên. Vịt mãi đến ngày thứ 4 mới đi ị mà phải có can thiệp, mẹ và bố cũng phải đi bác sỹ mấy lần sau khi Vịt sinh chỉ vì chuyện này, lo thật là lo. Cũng may sau đó thì mọi thứ trở lại bình thường, nhưng mà vẫn khác với anh ngày trước xì xoẹt suốt, thậm chí xì xoẹt mỗi lần cho bú; Vịt con thì một ngày chỉ 1-3 lần thôi. Được cái volume thì kinh khủng, ai thấy cũng phải hãi hùng (hí hí cái này có bà ngoại và bác Hoa làm chứng) mà như vậy cũng nhàn cho mẹ nên mẹ thích lắm. :-) BS cũng nói như vậy cũng tốt thôi, she keeps something for herself, Vịt tiêu hóa hấp thụ được tốt thì không cần ăn nhiêù cũng lên cân tốt mà. Mà thật sự Vịt lên cân tháng đầu tốt hơn anh Cún, lúc sinh 8lbs 1 oz, 1 tuần là 8 lbs, mà 1 tháng đã gần 11lbs rồi. Mẹ cũng biết thời gian đầu dễ lên nhiều, đến lúc được cỡ 16,17 lbs (7-8kg) có thể chững nhưng lên cân nhiều thì mẹ cũng thích mà.

Ôi mà hai hôm nay lại ko thấy Vịt có "đầu ra" rồi, hy vọng mai con gái trở lại bình thường nhé, giờ mẹ phải đi ngủ đây kẻo bố Minh mắng chết.

Cún và Vịt

Nhanh qúa là nhanh, Vịt con đã được gần hai tháng rồi.

Mọi việc ở nhà cũng dần ổn định. Anh Cún cũng phải mất vài tuần đầu để quen với em, bây giờ đã nhớ ít sờ vào đầu em hơn rồi đấy. Hôì đầu thì Cún rất thích làm thế, chả biết tại sao, mà cả Bid cũng thích làm như vậy hồi Chip còn bé thì phải. Chắc là do tò mò, thấy em bé bé xíu, bé qúa đi mất phải không Cún con? Mẹ không mắng Cún nhiều đâu nhưng mà vẫn phải nhắc nhở luôn đấy.

Bây giờ mẹ Hạnh để ý thấy mỗi lần em khóc thì Cún biết hát cho em nghe, hát hết Twinkle star mà em ko khóc thì tự động chuyển sang bài Jingle bells, rồi biết cầm tay cầm chân em thơm em. Cún giỏi thật đấy, mẹ Hạnh tuy ko biết nhiều em bé nhưng mà vẫn tự thấy Cún như vậy là giỏi hơn khối bạn khác nhé. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này mẹ và bố đều rất vui, mẹ Hạnh thì thật sự cảm thấy gia đình mình thật là đầm ấm nhé. Hôm nay Cún còn vừa thơm chân em vừa nói "Cún yêu em Vịt lắm, Cún yêu em Vịt lắm". Cũng biết là Cún có lúc hứng lên thì hay nói "Cún yêu mẹ nhất trên đời, Cún yêu bà nhất trên đời" (kỳ thực trong lòng chỉ có yêu bố Minh nhất thôi) nhưng mẹ nghe thấy Cún nói yêu em Vịt thì vui lắm. Chắc chắn là Cún cũng rất yêu em Vịt như bố Minh và mẹ Hạnh rồi.

Cún ở nhà giúp mẹ được rất nhiều việc. Đi lấy khăn cho em này. Lấy tấm chặn sữa cho mẹ này. Cún còn rất thích lấy bỉm và kem cho em nữa. Bắt mẹ phải dùng bỉm của Cún lấy cơ chứ ko được lấy bỉm khác, mặc dù bỉm cái nào thì cũng giống nhau hơn nhưng có vẻ là cái của Cún chọn cho em sẽ tốt hơn. Lúc Cún chơi thì cũng thích chia đồ cho em, mang mấy con côn trùng nhỏ hay tấm card dúi cho em, làm cho mẹ vừa vui mà vừa sợ hết hồn. Vẫn phải canh chừng Cún luôn đấy vì yêu em lắm nhưng Cún vẫn chưa thể biết nên chơi với em thế nào mà.

Thời gian đầu mẹ bận với em nên ít chơi được với Cún, thấy Cún cũng ghen với em nhưng dần dần khoảng hai tuần thì em ngoan hơn, mẹ Hạnh có nhiều thời gian, có thể đọc truyện hay cho Cún đi ngủ trưa, Cún trở nên bình thường, chỉ ghen với em khi Cún mệt thôi. Mỗi lần Cún muốn mẹ mà mẹ thì đang bận với em, mẹ chỉ "mặc cả" là con chờ mẹ một chút, mẹ cho em ăn xong thì sẽ chơi với con, thế là Cún có thể ngồi chờ mẹ nhé. Cún ngoan thật là ngoan đấy.

Còn nhiều chuyện để kể lắm nhưng mẹ Hạnh ko nhớ hết được, giờ log in vào blog được rồi thì ngày ngày có thể viết lại cho anh Cún nhé.