Saturday, February 24, 2007

Anh Cun


Wednesday, February 21, 2007

Chùm ảnh Vịt con mặc váy đẹp



Phục vụ cô Hiền và một số cô chú kêu ảnh Vịt quay mặt đi ko nhìn rõ, mẹ cháu post lại một số ảnh. Rõ buồn cười, con gái ngừơi ta thì phải giả kiêu, quay đi chứ, sao lại kêu ca?
PS. Ai xem ko rõ có thể click vào caí ảnh, sẽ xem rõ cả cái trứng cá trên mặt cháu (nếu có) ấy chứ.

Tết của nhà Cún Vịt


Tết này Cún rất vui vì có chị Vy là "bạn thân nhất của Cún" (lời Cún đấy nhé) xuống chơi từ hôm thứ sáu cho đến thứ ba mới về này.
Điểm lại qua lịch trình Tết của nhà Cún và Vịt con nhé:
Thứ năm (tối thứ năm là ngày thứ sáu, ngày 30 tết ở VN): mẹ Hạnh làm cơm Tất niên, mời chú Giang và bác Trí, có canh măng, xôi lạc (yêu cầu của bố Minh), thịt gà, canh miến, canh rau (nấu giống canh bóng mà ko có bóng :-) Sau đó mẹ cháu dọn dẹp, nấu xôi gấc sẵn chuẩn bij cho sáng hôm sau. Ko ngủ được viết lung tung :-)
Thứ sáu (là tôí thứ sáu, 30 tết ở VN): sáng 9h cúng giao thừa ở VN, bố Minh phụ trách hoa quả, bưng dọn, sắp mâm. Rất đơn giản, chỉ có hoa quả, xôi, giò, gạo muối, thôi chết quên chén nước rồi, phút này mẹ cháu mới nhớ ra :-) đoảng quá đi mất, mong các cụ xá tội cho.
Chiều thứ sáu: cả nhà lăn ra ngủ trưa một giấc, sau đó "lên đường" đi hái lộc đầu xuân -aka hái đào dưới San Jose. Năm nay mẹ cháu may mắn có một bác trên WTT cho đào nên xuống hái để trưng tết. Tranh thủ đi chợ mua rau và mấy thứ lung tung để nấu lẩu. Tối thứ sáu thì có "bạn hiền" của Cún và mẹ là cô Chi và chị Vi đến chơi. A, có một chuyện "thô thiển" nhưng phải kể là Vịt con cho mẹ Hạnh dọn "đầu ra" đến mấy lần từ sáng mồng một -tức sáng thứ sáu cho đến đêm thứ sáu mới thôi - dấu hiệu tốt , năm mới hy vongj ko phải lo chuyện ấy của Vịt con nữa.
Thứ bảy: Sáng trưa ăn lung tung, xôi, bánh chưng, cơm canh măng, gìo, rồi cả bún thang. Chiều thì đến nhà bác Khôi ăn tết chung với cả hội, Vịt mặc váy đỏ đẹp lắm nhé. Anh Cún thì được xem tivi nên rất yên lặng, hai anh em đuợc mừng tuổi bao nhiêu là bao nhiêu.
Chủ nhật: cả nhà đi chùa Kim Sơn, một chùa ở trong núi ở gần San Jose, thấy bảo là giống chùa ở VN nhất. Chùa có pho tuợng Phật mang ở VN sang, vẫn còn đang trogn quá trình xây dựng, nhưng đúng là có không khí chùa ở VN nhất vì mái chùa làm thấp, phòng nhỏ, hẹp dài y như chùa ở VN vậy, lại ở trên núi, nhìn ra rừng thông. Có một cái haynưã là ai đến chuà cũng đuợc ăn cơm chay miễn phí, Cún và mẹ ăn hết một đĩa to, cả tây, tàu, mexico, Vn đều ngôì ăn tì tì trông buồn cười ra phết. Sau đó thì tèn tén ten, qua nhà bác Huyền ăn chực được bao nhiêu món ngon. Nhớ nhất câu nói của bố Minh "nhà em ăn ko mời, ko lì xì" hì hì. Cứ tự nhiên như ruồi ấy nhỉ.
Thứ hai: ở nhà nghỉ ngơi, sáng ăn cơm, chiều thì ăn lẩu, có bao nhiêu là nấm mẹ mua ở trang trại nấm hôm đi chùa về mang ra chén hết. Nấm hương tươi lần đâù tiên thấy ko bị nồng quá, ăn râts ngon, Cún chén tì tì, ko chịu ăn thêm cái gì, kết quả tối đi ngủ kêu mệt ầm ĩ, vì ko chịu ăn mà lị.
Thứ ba: hết tết rôì, bố Minh đi làm. Chị Vi thì về nhà rôì, mẹ Hạnh ngồi viết nhật ký đây.
Chùm ảnh sẽ post lên sau nhé. Máy ảnh hình như để dưới xe mất rồi.

Vịt con đi ăn Tết


Hôm trước (thứ bảy, 30 Tết giờ Mỹ, sáng mồng 2 tết giờ VN) cả nhà Cún Vịt đi đến nhà bác Khôi ăn Tết. Ôi chao là đông và có biết bao nhiêu là món ăn, mẹ cháu góp phần bằng món canh bóng nhưng đến đấy mới nấu (để có dịp sai các cô). Vịt con làm ngạc nhiên tất cả mọi người vì cháu ăn mặc như thế naỳ, lần đầu tiên trông cháu giống con gái mà. Cũng nhờ có cô Chi cho Vịt ăn chuôí bị trớ ướt mất cái áo liền quần hay mặc nên cháu mới được mặc váy, ko biết có nên cám ơn cô Chi ko.

Friday, February 16, 2007

Valentine nhà Cún con

Valentine qua rôì nhưng phải viết mấy dòng kẻo quên, bố Minh lại phê bình thì chết.
Năm này nhà mình Valentine rất đơn giản, hôm truớc đã đi ăn sinh nhật cô Huơngở ngoài rồi nên mẹ cũng chả hứng thứ quá đi ăn ngoài, mà lại phải tha hai đứa trẻ con thì thôi rồi, hết cả lãng mạn. Vịt con giờlúc ngủ có dạy khóc thì cứ ngồi dạy rôì chui rúc đi tìm mẹ, đâpj đầu vào chỗ này chỗ kia nên mẹ cháu ko dám gửi ai nữa, phải tự mình xử lý thôi. Thế là Valentine, tôí hôm trước bố tặng cho Vịt (tựong trưng tặng cho ba mẹ con) một cái bóng bay đẹp lắm nhé, sáng thì mẹ lụi hụi chui xuống xe dán vào vô lăng cho bố một cái bóng bay bé và một cái card nhỏ xíu, may mà bố thichs lắm nhé. Sau đó chiều thì bố lại mua hoa cho mẹ và Cún Vịt, hoa của mẹ tuy là màu vàng nhưng mà đẹp lắm, thật ra mẹ cũng ko có thích hoa hồng đỏ băngf hồng trắng trogn trogn và hôngf vàng đâu mà. Hôm nay hoa vẫn đẹp cực kỳ. Ăn cơm xong thì ố mẹ định đi xem phim nhưng mà cuối cùng phục vụ hai con cho ddi ngủ xogn là bố cũng lăn ra ngủ, nên Valentine của mẹ kết thúc bằng nồi măng khô luộc chuẩn bị tết.
Tuy quên nói ILU rồi nhưng mà lúc nào ba mẹ con cũng yêu nhất bố Minh

Tết tết tết tết đến rồi..

Có bài này mẹ Hạnh viết chơi ở chỗ khác, gửi lên đây cho đỡ buônf, chút nữa viết về ngày Valentine của cả nhà nhé.

Lúc nãy em đã định vào viết một bài nhơs Tết nhưng sợ các mẹ buồn.. Em bây giờ đỡ buồn hơn rồi, chả hiểu sao, ít nôn nao hơn. Chắc tại năm ngoái em vừa được đón Tết ở nhà xong. Hay tại mình chai rồi ko biết.
Ko biết các chị sao chứ cả năm em nhơs nhất cái ngày 30 tết, năm nào cũng thế, bắt ddầu ngày 30 là "rửa mặt đánh răng" bằng việc lau lại bàn thờ với ông nội (nhà em em lfà cháu nội lớn nhất, tuy ko là con trai nhưng từ nhỏ đã làm những việc này với ông nội, ko khác gì một thằng cháu đích tôn). Sau đó là lau chuì nhà cửa và lau cửa sổ cho mẹ, mẹ em tín nhiệm em nhất vì Tết đến em phải lau bóng như guương vậy, ko đuơcj một hạt bụi nào. Lau xong thì đi mua hoa về cắm têts, năm nào cũng thế, phải là em mua hoa vì em ddã quen mua và chọn hoa từ bé, kỹ tính lắm, các bà hàng hoa đầu chơj nhà em nhẵn mặt em hết cả nên đi mua hoa tết cũng là một dịp để chaof hỏi lại các bà hàng hoa truớc năm mới. Đi mua hoa phải sớm vì muộn thì hết cả hoa đẹp, mà tính em thì keo nên phải ddi một vòng xem hangf nào hôm nay vừa rẻ vừa đẹp mới mua, lượn lờ về đến nhà cũng trưa rồi, mau mau xuống nhà giúp bà và mẹ làm cơm tất niên và chuẩn bị cho môngf một tết.
Nguời ta kiêng môngf một ko phải làm nhiều việc, ngay cả quét nhà cũng ko quét và ko hót rác, ddổ rác, do vâyj mọi việc phải lamf hết từ hôm 30, từ làm gà, luộc gà, nhặt rửa sơ rau cho đến tắm gội giặt giũ phơi phóng gì cũgn phải xong hết từ hôm 30. Vì thế mà nhà em cứ gọi là chạy marathon, hết nấu nuớng rồi đến chạy xô tắm gội. Thuờng là nhưngx người rỗi rãi như bố em và em trai tắm truớc, những người như em và mẹ em sẽ tắm sau cùng. Tắm xong thì giặt đồ và phơi phóng. Sau đó lên xào mứt, ô mai hay mấy cái mứt làm lâu như mứt quâts em thuờng làm từ trước (có năm em còn tự phơi khế và mận), chỉ có mứt khế thì đến 30 mới xaò. Xào mứt, rang hạt bí xong cũng phải 8,9 giờ tối rồi, lại phụ mẹ chuẩn bị cúng giao thừa.
Lúc này đến một việc vô cùng lãng xẹt là .. đi trả ddồ và trả tiền. Thuờng thì mọi nơj nần thanh toán từ mấy ngày cuối năm nhưung bao giờ chả thế, dọn nhà ddón Tết là nẩy ra thêm một đống thứ mình chưa mang đi trả, thế là đêm 30 lụi cụi mang đi. Có hôm vừa đạp xe trả sách, gọi bạn xuống đưa ... tiền nợ mình vừa cười một mình, sao năm nào cungx thế mà ko có năm nào nhớ thanh toans hết truớc Tết hả trời. Dần dần rồi nó như thói quen vậy , năm nào cũgn theé, thành một cái lệ truớc Tết.
Đi trả tiền vêf cũgn muộn lắm rồi, cơx 10 giờ tối. Có năm em đi trả truớc thì tắm sau, sau đó chạy vội ra đâuf ngã tư (nhà em ở chợ mơ, nó tiếp giáp của ngã tư 4 phố nhớn nên hay gọi là đầu ngã tư). Để mua hoa tết thì cầu kỳ lăms, bố mẹ em đi chọn đào quất từ sau ngày ông táo lên giời, sau đó 29,30 em mua vài chặp, mua mua cắm cắm, đến đêm 30 lại ra, có hoa rẻ đẹp thì lại mua mà ko mua thì đi xem nguơfi ta mua, xem nguời ta bán. Bán hoa đem 30 buồn lắm, nguời bán hoa cố ở laị để xem có bán dduợc hết ko, năm nào cháy chợ thì dduợc ít tiền lời, cuòi nói hỷ hả nhưng năm nào ế thì thôi rôì, hoa cũng buồn rux như người. Lác đác có vài nguoiừ là dân chuyên nghiệp bán hoa còn lại phần lớn là tụi thanh niên, sinh viên đi buôn hoa theo nguơì nhà, nguơif mua nguòi bán í ới mặc cả, chonj hoa, chợ hoa tết lúc đong cũng như lúc vãn, đều là cái mùi tết, là hương tết cả.
Mua hay xem chợ hoa tết bao giờ em cũgn đi với người nhà, hôm thì két con, cos hôm cả mấy chị em họ lũ lượt kéo nhau đi, xem xem, chỉ chỏ vui vẻ rồi ai nấy lại về nhà và henj nhau "năm mới" tức là khoảgn nuửa tiếng sau sẽ gặp lại.
Nhà em họ hàng ở trong cugnf một ngõ nên sau giao thừa là nhà nào cũng bê mâm cơm cúng vào nhà rồi háo hức xuống nhà nhau chucs tết. Đầu tiên là nhà ông bà, sau đó đến nhà từng chú, các chú cũng vậy, chạy tua nhà nhau một luợt đến hơn 1 giờ mới về nhà mình. Trẻ con thì háo hức tiền mừng tuổi. Người lớn thì vẫn câu chuyện đào nhà ai đẹp hơn, binhf thủy tiên nào năm nay nở đúgn giao thưà, rồi pháo nhà ai to hơn, đanh hơn, cứ mãi câu chuyện ấy mà năm nào, tết nào cũgn rôm rả. Các gia đình nhỏ cứ như là tranh đua nhau xem ai hơn ai vậy, vui lắm cơ.
Ngày mồng một Tết có thể ngủ nuớng, chỉ có mẹ là ko bao giờ đuơcj ngủ nuớng, phải dạy dọn dẹp và nấu cỗ cùgn bà rồi, đúng laf cả đời mẹ vất vả ko đuợc một ngày ngủ nướng như con.
Trưa mồng môtj thì bao giờ cũng phải rửa bát cho cả ddại gia đình, ôi buồn, đến lúc ddi lấy chôngf thì mình thoat đuợc cai đận này, nhưgn đến lân mình phải nấu nấu nuóng nướng đến mệt.

Cả nhà mình có tin, đời em mới hai lần đuợc đi chơi đêm giao thừa. Một lần với anh xã bây giờ và môtj lần với nguời ấy. Bây giờ nghĩ lại lần nào cũng thấy rưng rưng.
Buồn nhất là cái giao thừa lúc mới về nhaf chồng, buồn hơn cả giao thừa ở Mỹ.. Ko thể tả cái cảm giác bận rônj cả mấy ngày têts để nấu nuógn chuẩn bị và chợt có một phút tĩnh lặng, ko thể cầm lòng minhf mà chạnh nghĩ, minfh đang ở đâu thế này, mẹ mình em mình đang làm gì, bố có buồn nhớ con gái ko.. LÚc ấy gọi điện về nhà, conở bên này khóc ngon lanfh mà mẹ ko hề biết.

Bây giờ mình đã là môtj người có gia đình, phải giữ cái hồn Tết cho chôngf và con mình, đến luợt minhf làm nhuững việc mẹ mình ddã và đang làm. Mơí thấy thưogn mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con gái làm cơm tâts niên đây, quay với hai con khỉ con, cho hết đứa này đứa kia đi ngủ, vẫn làm đuợc một mâm cơm cỗ có thể gọi là thịnh soạn ở Mỹ, chỉ thieéu có nôm thôi mẹ ạ. Gia giảm thì ko đuợc ngon lắm vì con ko có tập trugn đuợc để nấu nhưugn thế laf tốt lắm rồi cugnx có nem, có xôi, có canh măng, canh nấm thả, canh miến, gọi là chút cố gắng để có hưong vị Tết. Mình có ăn đuợc bao nhiêu đâu nhưng nấu nuơngs, chuẩn bị cũng là một cáh ddể mình nhớ Tết, nhớ nhà. Quên sao đuợc huơng vị canh bóng mẹ nâus mà ko bao giờ con nấu ngon đuợc như thế. Bây giờ con ko mong được đón Tết, đón giao thưà với mẹ, con đã hiểu cuộc sôngs của con là ở đâu, Tết của con là ở xứ này, tuy ko thể như ở bên mẹ, nhưng đó là những gì con có thể cố gắng dduợc. Dù có ở VN con cũng đâu có thể luôn đưoực ở bên mẹ. Con cái lớn lên rồi cũng như con chim đủ lông đủ cánh phaỉ bay đi và lo cho cái tổ của mình, chỉ đôi phút rỗi rãi nhớ về cái tổ ấm êm của mình ngày xưa, thèm đuợc rúc trong đôi cánh của mẹ, nhưng vẫn biết đó là mãi mãi xa rồi.

Monday, February 12, 2007

Anh Cún sẽ đi học

Mẹ Hạnh vưà nhận được điện thoại từ Mountain View Parent Nursery School là Cún đã được nhận vào lớp 3 tuổi, buổi chiều. Mẹ thích lớp buổi sáng hơn nhưng mà lớp buổi chiều cũng tốt rồi. Vì trường này cũng tốt, mẹ thích cô giáo ở MV hơn là ở Los Altos, ngoài ra thì kết quả là lottery nên vào được cũng là rất hay. Good news. Ưu tiên nhất là trường ở Palo Alto nhưng mà đến tháng tư mới đăng ký nên cứ giữ chân ở chỗ này đã là hay rồi. Chỗ này thì gần nhà anh Bid hơn nên chắc mẹ sẽ gửi tạm em Vịt ở đó một buổi một tuần, cho chơi với em Chip nhà anh Bid vậy.

Em Vịt đã biết bò

Ngày 9/2 em Vịt đã biết bò. Thật là nhanh hơn sức tưởng tượng của mẹ, vậy là Vịt con bò sớm trước Cún con đúng một tháng.
Hôm đó thứ sáu. Trước đó hai ngày Vịt đã nhổm người đồng thơì bò được từng chân một hoặc có lúc đẩy được từng tay một nhưng chưa kết hợp chân tay với nhau. Mẹ tự nhủ chắc là sắp biết rồi đây. Thế rồi đột nhiên sáng hôm mồng 9 Vịt nhổm dậy bò được hai bước rồi lại sụp người xuống. Sau đó lại nhổm dạy bò tiếp hai bước rồi laị sụp xuống. Mẹ vui quá gọi điện ngay cho dì Nhung, Vịt bò được rồi nhưng chỉ được môtj hai bước thôi. Chú Hà còn cho một câu "mới tập bò thì chỉ thế thôi chứ". Chiều hôm đó mẹ nấu cơm, Vịt đã bò theo anh vào phòng chơi (tức bãi rác có giường của Cún), mẹ nhìn ra ko thấy hai anh em đâu, lật đật vào, gõ cửa (anh Cún còn đóng cả cửa lại mới kinh), thấy Vịt đagn chơi với Cún trong phòng. Cún thì " con đóng cửa lại, nhỡ em bị kẹp chân thì sao". Anh Cún gỉoi chưa sao tự nhiên nghĩ ra lý do như vậy.
Sáng nay (12.2) thì Vịt đã bò khắp các phòng, rất hay bò ra máy tính (chỗ wireless router có đèn nhấp nháy), biết bò "vượt chướng ngại vật"- tức là bò ra khỏi chỗ chăn mà anh Cún quây làm nhà. Anh Cún thì ko thích Vịt ra khỏi nhà đâu, chỉ muốn Vịtở trogn nhà, thế thì phaỉ lấy đồ chơi cho em rồi, mà em thì lại "không thích đồ chơi của Cún" thế mới mệt "em cứ thích bò ra mẹ, ra khỏi nhà của Cún thôi". Thế là anh Cún bây giờ đã thích chơi với em rồi đấy.

Friday, February 09, 2007

Vịt đã thử cà rốt và cả khoai lang nữa

Hôm qua Vịt đã thử cà rốt và hôm nay là khoai lang. Ăn có vẻ lạ mồm nên ăn chăm chú lắm, mỗi lần ăn được cả nửa lọ đấy. Thế là hơn anh Cún ngày xưa rồi, có điều hôm nay mẹ ko dám cho ăn bột gạo vì sợ Vịt đang bị táo, mấy ngày rồi ko ị được. Để mai bố đi mua prune juice rồi về cho Vịt uống đã nhé. Tại con gái mấy hôm nay lười bú quá đấy mà, chỉ mải chơi thôi mà uống nước thì cũng uống được quá ít trogn khi bác sỹ nói phải uống đến 100ml.

Wednesday, February 07, 2007

Hôm nay Vịt đã ăn đuợc ba lần bột

Vâng, và mỗi lần là khoảng 1 thìa canh (tea spoon), tức là bằng khoảng 5,6 thìa con của Vịt.
Nghe thì buồn cười nhỉ, 3 thìa canh, nhưng đấy là cả một bước tiến của Vịt con rồi đấy ạ. hôm nay mẹ cháu phải kỳ cạch vắt sữa mẹ ra từng tí một rồi cho ăn, ăn hết lại vắt, lại ăn (ko sợ vắt nhiều thì lạnh Vịt ko ăn nữa). Vịt đã nuốt vào trong mặc dù ban đầu cứ thè cái lưỡi ra đẩy đẩy trông buồn cười lắm. Với ngừoi lớn thì chuyện nếm, nuốt là chuyện đơn giản nhưng vơí trẻ con thì cái gì cũng là mới, là phải học mà.
Dù sao thì mẹ cũng rất phấn khởi, từ nay đành vắt hay hứng sữa mẹ để cho Vịt ăn, một thời gian nữa quen nhiều mùi vị thì mẹ sẽ thử trộn với sữa công thức xem sao.
Ăn xong cho uống được mấy thìa nứơc thì thật buồn cười, Vịt cứ nhè hết cả ra ấy. Mà trước khi ăn thì cũng ngồi high chair chờ mẹ vắt sữa rồi nói chuyênj ầm ĩ, cứ đâỷ thè cái lưỡi ra ấy, sau khi ăn cũng thế, trông yêu ơi là yêu. Mẹ định quay phim mà đi tìm pin maĩ ko thấy đâu mơí chán.
Cho Vịt ăn xong, mẹ Hạnh hỏi Cún là em Vịt vưà làm gì đấy, cứ nghĩ con trai sẽ trả lời là em vừa ăn bột, không ngờ con chính xác hơn mẹ nhiều, con trai bảo "Em Vịt vừa uống nước ấm bằng thìa". Yêu con trai quá.
Tà lưa sang chuyện Cún, hôm nay bảo qua nhà anh Bid nhưng đến nơi thì Cún và Vịt đều ngủ nên mẹ cho về luôn. Lên nhà ko khuân nổi cả hai đứa (Cún ôm tay phải trên vai, Vịt thì xách car seat bằng tay trái) nên mẹ phải đỗ xe dưới, bế Cún lên thật nhanh, cho vào giuờng rồi xuống bê Vịt, may mà ko có cảnh sát ko thì chết dở. Sợ ra ngoài lắm vì thế, lúc nào về đến nhà hai con cũng ngủ, mẹ xách oải hết cả người, thường bê/xách một đứa đã là nặng đừng nói hai lần. Lúc Cún dạy, thấy đang nằm trên giường Cún ra chiều thất vọng lắm, hỏi mãi là sao ko đến nhà anh Bid, me giải thích rồi mà Cún vẫn mè nheo maĩ. Rồi bố Minh thì bảo hôm nay có thể về muộn nhưng lại về sớm, Cún đang cho ngủ trong phòng, thấy bố vào đóng cửa nhưng ko nhìn rõ là ai, cứ hỏi mẹ mãi là ai vừa đóng cửa đấy, bố Minh đang đi làm việc cơ mà. Công nhận là trẻ con nhanh và nhớ dai thật đấy. Nhất là Cún con của mẹ thì trí nhớ thừa hưởng của ông nội và bố nữa mà.

Tuesday, February 06, 2007

Thêm ảnh sinh nhật Cún





Từ hôì hộp trước khi thổi nến, đến vui sau khi thổi nến.

Chùm ảnh vui






Đây là mâm cơm mồng một Tết tây, còn lại là những hinfh ảnh vui của nhà Cún và Vịt con năm mới 2007.

Chuẩn bị sinh nhật anh Cún












Mẹ Hạnh như mọi khi, thật may mắn vì có rất nhiều người offer và đến cùng chuẩn bị sinh nhật cho Cún từ hôm thứ sáu cho đến hôm sau. Bây giờ phải liệt kê hết kẻo sau này lại quên mất.
Sáng thứ sáu: chú Dũng đến đầu tiên, mang theo chùm bóng bay to. Năm nay chú Dũng về ăn Tết (tôí thứ sáu bay) nên không dự sinh nhật, cũng không đi bơm bóng cho Cún được, đành bù bằng chùm bóng bay thôi.
Chiều thứ sáu: cô Hương trông Vịt cả chiều để Cún và mẹ đi đặt bánh và đi chợ. Sau khi mẹ và Cún Vịt về nhà thì cô Hương đi mua mussel để nấu cháo. Cô Linh thì đi mua ốc rồi mang về rửa ốc và trai sạch sẽ trước khi đi dự dinner reception. Cô Liên tiếp tục "thay ca" cho cô Linh, đến làm mussel cùng cô Hương, sau đó cũng phải đi tiếp (đúng là thứ sáu máu chảy về tim, các cô đều phải đi hết lượt). Sau đó vinh danh anh hùng nhất là bác Hưng và cô Hương tiếp tục làm hết một sọt ốc to (8 bịch x 1kg). Hai anh hùng này làm ốc say sưa (không) quên cả thời gian, mất hai tiếng mới xong, vừa làm vừa rên rỉ + ỉ eo + kêu ca nào là đói, nào là mệt, nào là không có gì ăn, nào là ốc hôi, bẩn, v.v và v.v. sau đó làm xong, bị mẹ kêu sao ốc hôm nay hôi thế, thì cô Hương tiếp tục một bài "chị đừng có mai lại bảo là không làm bún ốc nữa vì không ngon nhé, nếu không làm thì nói ngay từ đầu, bắt em làm xong rồi là ngày mai kiểu gì cũng phải nấu bún ốc". Chết cười với cô Hương, may mà bún ốc hôm sau vẫn ok.
Sáng thứ bảy: chú Giang đến sớm từ hơn 9h để bơm bóng, treo lên cửa sổ và treo cả băng "Happy Birthday" lên tường (Chỉ đạo nghệ thuật bác Quỳnh vợ bác Minh). Sau đó bố Minh và chú Giang dọn dẹp nhà cửa (thực chất là bê hết đồ ở phòng khách vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại).
Trưa thứ bảy: Bác Hồng, cô Vân Anh và bác Hoa nấu cùng mẹ Hạnh mấy món còn lại. Cô Phương thì pick up bánh gatô, bánh cuốn và mua rau sống giúp mẹ Hạnh.
Lần lượt rồi mọi người từ từ đến, bác Thanh thì có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn tiếp chuyện nhiệt tình với bác Hồng và bác Châu. Bác Khôi thì bận việc nên qua ăn rồi tiếp tục về làm việc. Bác Hạnh Mai, cô Phương cũng qua rồi phải về sớm (chắc bận dating hihii). Có hai cái mặt bánh rán là bác Hưng và cô Hương, còn người cười nhiều, nói nhiều mặc dù đến muộn nhất là bác Hà mẹ chị Diệu My :-) Tất cả mọi người còn laị đều góp vui bằng cách ăn, nói, cười rất chi là rôm rả :-)
Cún là vui nhất, từ sáng đã thổi bóng với chú Giang, chơi bóng với bạn Linh, chị Ti, anh Bơ. Được chị Ty đọc truyện cho trong giường với em Linh. Rồi nhảy nhót trong phòng với chị Seneca Diệu My và các anh chị đến mệt phờ, bác Hoa phải ôm trong lòng. Nhưng có lẽ vui nhất là lúc mọi người hát bài hát Sinh nhật và Cún cắm nến, thôỉ nến. Cún thực sự thích bánh gatô The Cars của mình lắm, mẹ hỏi có muốn xem bánh không là Cún "có có" rồi nhảy lung tung, hét lên khoe với mọi người, rồi chỉ chực để chộp lấy McQueen ở trên bánh. Đến giờ Cún vẫn giữ Mc. Queen để chơi, xe có thể chạy bằng dây cót được, Cún thích lắm. Cô Phuơng lại tặng cho Cún bạn Sally bằng vải nữa nên bây giờ Cún đã có cả bộ Matez, Mc Queen và Sally rồi. Cún thực ra thích Matez nhất, Mc Queen nhân vật chính bóng bảy (xe đua) và Sally sành điệu, xinh xắn, lại màu blue Cún hay thích nhất nhưng Cún lại không thích mới lạ. Mẹ thấy Cún thật là có cá tính đó, không giống mẹ Hạnh đâu hay bị ảnh hưởng bởi trào lưu :-)
Nhìn mấy cái ảnh Cún cười haha lúc thổi bánh xong mẹ thật là vui, bõ công mọi người cùng chuẩn bị sinh nhật cho Cún. Năm nay em đã tròn 3 tuổi, bước sang tuổi thứ tư rồi.

Sinh nhật anh Cún - sự kiện ảnh








Mẹ Hạnh lúa lắm, đang tập up ảnh lên blog, cả nhà đừng cười nhé, thử xem nào.

Sinh nhật anh Cún



Sinh nhật anh Cún năm nay đúng vào thứ bảy, nhớ năm ngoái là thứ năm nên phải làm hai lần cho anh Cún, một lần nhà bà nội giữa gia đình, một lần làm nhà ngoại với bạn bè của Cún. Năm nay thì không có ông bà và chú Thủy, câu Nhật rồi nhưng mà Cún cũng có rất nhiều bạn đến chơi nhé.

Vịt con nói sao mà dễ thương

Vịt con từ lúc mọc răng bắt đâù nói nhiều hơn, sao mà dễ thương. Hôm thì bà bà, hôm thì và và, gờ gờ, mẹ Hạnh thấy dễ thương lắm nhưng mà bố Minh bảo toàn nói chuyện lúc hai giờ sáng thì làm sao mà dễ thưogn cho được. Bố Minh bảo có lúc còn nói được mẹ mẹ nữa, sao mẹ Hạnh không nhớ nhỉ. Có lúc bò chơi dưới sàn nhà, ôm quyển sách gặm rồi cứ thế ầm ĩ inh ỏi cả lên. Anh Cún bảo, em Vịt biết nói rồi, em Vịt biết nói tiếng Việt rồi.

Monday, February 05, 2007

Vịt con tháng thứ năm, nhiều đột biến








Vit con tha'ng thu nam biet them that la nhieu.
Tròn 5 tháng rưỡi Vịt con biết bò, vẫn nhớ tuần đó bố Minh đi công tác nên chỉ có chú Giang và mẹ Hạnh ở nhà chứng kiến thôi. Trước đó, tuần cuối cùng cuả năm 2006, Vịt đã trườn được để lâý đồ chơi trước mặt mình. Sau đó hơn một tuần thì Vịt bắt đầu tập bò. Mẹ Hạnh vẫn nhớ hôm đó là ngày bố Minh vừa đi công tác được mấy hôm. Ngày 13/1, hôm đó, chú Giang chơi với Vịt, để đồ chơi trơớc mặt, và thấy Vịt bắt đầu nhổm được bụng lên, dựng chân ke người như là ngươì ta tập ke vậy. Tất nhiên mới bắt đầu tập thì Vịt phaỉ đung đưa một hồi mới có thể dựng chân và dựng bụng được. Mẹ và chú Giang phải ngồi canh mãi mới có thể chụp được một tấm ảnh Vịt nhấc bụng lên khoỉ sàn nhà. Vịt rất giống anh Cún, rất kiên nhẫn tập chứ không chịu bỏ cuộc, hôm đó phải mấy tiếng liền, trườn một lúc rồi Vịt lại tập nhấc bụng lên.
Sau đó thì Vịt bắt đầu mọc răng, cùng ngày hôm đó mẹ Hạnh thấy cái răng bắt đầu nhú lên. Là răng cưả, hàm dưới,ơở bên phải mọc trước. Đầu tiên mẹ Hạnh sờ thì thấy cộm lên cả hai cái, tưởng mọc hai cái cùng một lúc nhưng hóa ra mấy ngày sau thì mới biết laf mẹ nhầm rồi. Vitj cũng lại mọc từng cái răng một giống anh Cún. Mọc răng rồi là Vịt bắt đầu quấy hơn, hai hôm đầu thì đi tướt, một ngày tới 2-3 lần, không như trước đây vài ngày một lần. Sau đó thì bắt đầu khóc khi đi ngủ nhiều hơn, chả bù mấy hôm đầu bố mơí đi công tác, Vịt con ngủ một mạch từ 6 rưỡi đến sáng hôm sau, thậm chí không thèm dạy. Giờ thì thức dạy liên tục, một đêm phải ít nhất 2,3 lần, chưa kể một tiếng đàu tiên dạy liên tục gần như 5 phút một lần. Mẹ vào ôm, dỗ thì Vịt ngủ lại ngay nhưng mẹ ra khỏi phòng lại bắt đầu khóc. Bây giờ mẹ Hạnh không để cho Vịt khóc nữa, vì bây giờ thức dạy là Vịt lật ngay ngừơi dạy, cứ thế xoay vòng tròn, vừa khóc vừa đập đầu vào mọi nơi trong giường. Mẹ phải vào ngay thì mới xoay Vịt laị để Vịt ngủ laị.
Ba tuần rồi bố Minh cũng về, một tuần sau, từ ngày 28/1 đến 3/2 thì ôi thôi thật kinh khủng. Vịt đã mocj đủ hai cái răng, chưa mọc răng thứ ba nhưng không hiểu sao trước khi đi ngủ thì rất hay kêu khóc và chảy mồ hôi. Cũng vẫn bài phải dỗ suốt một tiêngs sau khi ngủ. Rôì cứ ngủ vài tiếng, đến khoảng 2 giờ sáng là thức dạy. Rất khó dỗ ngủ lại, VỊt cứ thế ke người lên rôì tập bò, trườn khắp giường. Có hôm thấy đã ở cuối giường, lộn người 180 độ rôì. Bố mẹ bó tay với con luôn, đành cho vào giường. Có lúc mệt quá mẹ lăn ra ngủ, chắc được vài phút laij giật mình dạy vì sợ con trườn đập đầu vào tường. Con thì cứ bò hết từ bố lại ra mẹ, sờ mắt sờ mũi, rứt tóc, rồ thơm má (chắc là chả biết thơm đâu, chẳng may cúi mặt xuống mặt mẹ vì mỏi thì lại đập mồm vào mặt mẹ thôi, nhưng mà mẹ thích lắm, dễ thuơng quá con gái của mẹ).
Cả tuần như thế bố và mẹ đều phờ phạc vì thiếu ngủ. Hôm nay lại còn cái trò kêu khóc inh ỏi, như thểđau lắm, lấy tay tự cấu, tóm chân mình. Mẹ lo quá, tội nghiệp con tôi không biết có phải bị eczema hay không mà lại khó ngủ thế, hay là thiếu canxi. BS thì không nói gì cả, hỏi thể nào cũng bảo mẹ dở hơi cho mà xem, cái bệnh lo vì đọc nhiều bài forum VN là thế đấy. Thôi mai mẹ sẽ đi mua thuốc eczema cho con nhé. Được cái hôm qua và hôm nay ko dạy lúc hai giờ rồi ca bài ca hy vọng nữa.
Vịt cũng đã bắt đầu ăn dặm, ăn cái gì cũng không thích, cau có nghiêm nghị nhìn mẹ và ngồi đâu cũng nhảy tưng tưng. Không thích ăn bằng thìa, cứ tránh thìa, rồi lâý tay tóm, gạt. Mẹ cho ăn đươcj bốn ngày, một hôm ăn bột gạo (rice cereal), hai hôm ăn chuối chín, hôm nay ăn thử quả bơ chín ở nhà bác Hồng. Mỗi ngày chỉ được hai thìa mà vất vả quá, con gái có vẻ không thích ăn, hy vọng một thời gian nưã sẽ khá hơn. Thấy các bạn Vịtơở VN ăn cả bát bột mà sốt ruột, chả mong con ăn được như thế đâu nhưng mà hai thìa thì cũng hơi buồn. Mẹ thật là lắm chuyện.