Tuesday, May 29, 2007

Số đo mới tháng 5/07

Đây ạ.
Ngày chủ nhật 27/5:
Vịt con: dài 75cm, nặng 18.8 lbs (cả bì) = 8.5 kg
Cún con: dài 98 cm, nặng 28.8lbs (cả bì) = 13kg.
Nghe dì report có vẻ hơi đáng nghi nhỉ, nhưng thôi cứ coi như mình tính dôi một tí cũng được

Monday, May 28, 2007

Anh Cún hơn một tuổi



Ảnh Vịt con




Friday, May 25, 2007

Vịt con 10 tháng

Vịt con kỷ niệm 10 tháng bên dì Nhung. Dì làm một cái bánh cho bà, thôi thì kỷ niệm Vịt 10 tháng luôn. Tối xuống nhà ông Minh chơi, mới biết ăn sinh nhật cô Thy. Cô Thy sinh ngày 22, Vịt được 10 tháng 1 ngày.
Mấy hôm nay Vịt quấy quá, hôm qua gần như ko chịu ăn gì, khóc suốt. Mẹ có đút cho được một bát buổi trưa là nhiều, còn lại thì quấy quá vài thìa. Hình như Vịt mọc răng, sờ trong lợi thấy mấy chỗ có vẻ sẽ nhú nhưng nó lại cách hai cái răng cửa mới lạ. Tức là nếu mẹ đúng thì Vịt ko mọc răng giống Cún, 4 cái răng cửa rồi mới đến răng nanh, răng hàm, Vịt sẽ mọc mấy răng kia trước hai cái răng cửa thứ hai.
Đêm ngủ Vịt lăn lộn ác, và dù mẹ có ôm thì vẫn cứ khóc và lăn. Phải lựa, có khi 5,7 lần rồi mới vào vị trí thích hợp của Vịt. Mệt quá, con gái khóc rồi ngồi dạy, lăn ra, rồi lại khóc và ngồi dạy. Ko như anh cún mẹ ôm thì ngủ ngay.
Một cái nữa là từ lúc sang bên này đầu ra tốt hơn nhiều, chả hiểu tại sao. Vẫn ăn uống thế thôi, ngày nào cũng đi hai lần hoặc hơn. Thế là tốt rồi. có điều mấy hôm nay lười ăn rồi nên con tôi có vẻ hơi nhẹ hơn trước.
Bố Minh về cali rồi, chắc là nhớ con gái rượu này lắm.

Wednesday, May 09, 2007

Vịt và Cún 9/5/2007

Hôm nay là một ngày tiếp tục bomb blog nhỉ. Chỉ vì các con tôi có nhiều trò quá đi! Ko viết thì sau này làm sao mà nhớ hết.


Hôm nay mình để ý Vịt con bắt đầu ngồi xổm, bắt đầu bò chổng mông (tức là ko chống hai đầu gối xuống nữa, thay vào đó là bò bằng hai bàn chân, đít nhổm lên), và tênh tênh bất cứ khi nào thích. Bất cứ lúc nào cầm một vật gì bằng hai tay là tự động tênh tênh một lúc, rồi lại từ từ ngồi xuống. Rất điềm tĩnh và tự tin, hầu như ko bao giờ ngã.

Vịt con nhớ và bắt chước siêu giỏi. Mẹ phải công nhận. Bà chơi chi chi chành chành với Vịt khoảng 3 phút một lần, sau lần một, cháu nhón tay (xòe đúng ngón tay trỏ y hệt tay bà, ko nhầm một ngón) để trỏ vào tay bà, lần thứ hai bà chơi thì cháu xoè luôn tay cháu ra và dùng ngón trỏ để "tự" chơi một mình rất chính xác. Cộng với khỏan theo anh trèo ngược cầu trượt hôm qua thì phải nói là ... mẹ cháu phục lăn. Đúng là đứa con thứ hai thật là nhanh.

Lúc đi ngủ, mẹ dỗ hơn nửa tiếng ko xi nhê. Tức mình mẹ đi ra ngoài, nàng ca liền "bài ca hy vọng" mẹ sẽ vào trong. Mẹ vào, nghiêm giọng "con lớn rồi, đến giờ ngủ rồi, con nằm xuống ngủ đi", rồi vỗ tay xuống đệm, nàng im liền trong vòng 1 phút nằm xuống, lăn qua lăn lại một lúc rồi ngủ. Của đáng tội, nàng cũng đã chơi quá lâu, nếu ko thì nàng cũng ko thể hợp tác như thế.

Bây giờ đến phần Cún con nhé. Con trai cực ngoan, chiều đi chợ với mẹ, đường giờ tan tầm nên con trai hơi mệt, thế mà ko kêu một câu, đến lúc mẹ gần đến nơi, con mới nói "mẹ ơi con mệt quá", xuống xe, mẹ thấy con bị chảy mồ hôi lạnh ở mặt. Thương quá. Thế mà hỏi mẹ mua bánh cho nhé thì nhất mực ko, chỉ thích mua nho.

Tối bố hứa cho chơi một lúc sau khi ăn, mẹ nói "năm phút nhé, rồi mình đi ngủ". Cún chơi một lúc quay sang hỏi mẹ "mẹ ơi hết năm phút chưa, đến số hai hả mẹ" (với Cún hết giờ sẽ là một số nào đó Cún nghĩ ra, thường là số 2 hay số 6). Mẹ bảo Cún tắt đi, rồi dặn Cún nếu chơi thì chỉ được chơi đúng trogn trang Disney của mình, ko được ấn lung tung vào trang khác của các anh chị lớn, "khi nào con lớn con sẽ chơi", và Cún gật gù có vẻ hiểu biết lắm. Sau đó mẹ phải cho em đi ngủ rồi nên Cún ra ngồi ghế chờ bà một lúc để đi đánh răng, con trai có vẻ mệt nhưng ko kêu ca gì hết.

Yêu lắm các con của mẹ !!

Người yêu bé nhỏ của tôi ơi !!


Nàng là một cô gái bé bé xinh xinh. Đôi chân nàng đượm màu nắng, ko quá thon dài nhưng cũng làm khối kẻ mê mẩn, nhất là vì nàng luôn mặc những chiếc váy siêu ngắn.
Mỗi khi có "giai" nào nhìn đến là nàng lại phô ra cái điệu bộ tươi cười làm mê hoặc người khác, mũi nàng chun chun lại, mắt nàng tít lên tận trời xanh, và cái miệng thì cười thật duyên với những chiếc răng trắng muốt, nhỏ xiú. Tóm lại là ko chỉ các giai mà bất cứ ai nhìn nàng cũng phải công nhận là nàng tươi như một quả táo organic vừa hái xuống.
Bàn tay nàng rất đẹp, sinh ra đã trắng muốt, những ngón tay nhỏ cong vút lên, cho đến tận bây giờ, điệu bộ cầm thìa và nhón thức ăn cuả nàng vẫn được mẹ và bà nàng nhắc đến.
Mái tóc của nàng bẩm sinh đã mượt như tơ, sợi tém gọn gàng, kiểu tóc tinh nghịch rất hợp với tính cách và giọng nói lảnh lót của nàng.
Và ôi giọng nói. Thường thì nó thật đĩnh đạc, đầy ý kiến (y như cá tính nàng vậy). Lúc nàng vui, giọng nàng lên bổng xuống trầm thật vui tai. Lúc nào mệt, nó lại khàn khàn thật sexy. Và hãy chờ đến đêm xem, khi kẻ nào làm nàng ko vừa ý, nàng quyết cho chúng ko được ngủ yên giấc.
Đó là nàng, người yêu bé nhỏ, kẻ làm tôi luôn mê mẩn những đêm được ngủ ngon giấc.

Bố Minh là con nhím



Bố Minh mới cắt tóc, hôm đầu tiên nhìn thấy Cún giật mình, mẹ thì chỉ hơi giật mình thôi. Bà nói trông đầu gấu quá, bố Minh bảo là đầu mèo chứ, còn Cún bảo, ko, đấy là đầu nhím. Cún ko thích đầu nhím đâu, Cún bảo sờ vào đau lắm.
Đây là bố Minh cố tình làm trò này. Nghe bố Minh bảo là trên lab khối người ko nhận ra bố, tưởng là intern mới.

Tuesday, May 08, 2007

Sách - niềm đam mê của Cún

Cún đã hơn 3 tuổi và bây giờ mẹ phải nói rằng, đối với Cún, sách vẫn là điềm đam mê lớn nhất.

Cún luôn rất thích xem phim hoạt hình, xem poster "các bạn" trong phim, nhưng bảo Cún rằng hết giờ rồi, phải tắt đi thì thường Cún rất nghe. Chỉ có đọc sách, mẹ sái hết cả miệng, đọc đến 5,6 quyển mà bảo thôi nghỉ nhé, Cún vẫn cứ "đọc tiếp quyển này, con muốn mẹ đọc ngay bây giờ".

Cún có ko biết bao nhiêu là sách. Truyện cổ tích. Truyện các bạn (theo phim Disney). Truyện kể theo tháng, những câu chuyện ko hẳn ngụ ngôn nhưng có một bài học nào đó, mỗi truyện đều kèm tranh, cỡ 10 trang. Truyện tranh Cún cũng thích mà ko có tranh cũng ok. Miễn là mẹ đọc cho Cún, dù nửa tiếng một quyển Cún cũng ngồi. Đã ngồi đọc sách thì ngồi rất ngoan, đúng chỗ, rất tập trung và có thể đọc lại ngay sau đó mà ko vẫn đề gì cả.

Cún ko thích truyện đánh nhau, cũng giống phim đánh nhau. Tuy vậy đã đọc Superman (chuyện đơn giản, kể lại chứ ko mô tả động tác đánh nhau), dù thế thì mẹ sẽ hạn chế đọc chuyện này. Chắc là truyện Superman cần phải được đi nghỉ hè rồi. :-) Những quyển Cún thích là Alice ở xứ sở diệu kỳ, Alice ở xứ sở gương, Ếch đi tìm mẹ, Jack và hạt đậu, Lady and the Tramp, nhiều nhiều nữa. Chuyện chim đa đa (luyện tư duy) Cún cũng thích, kể cả chuyện chỉ có tranh các loài cá. chim cũng thích luôn, nhưng lâu ngày ko đọc nên đã quên hết tên các loài chim trogn chuyện. Cún còn biết trêu mẹ, mẹ ko cho đọc Tôn Ngộ Không (có đánh nhau) nhưng có lần Cún đưa cho mẹ bảo mẹ đọc đi (rồi cười cười). Cún con của mẹ thật hóm.

Bây giờ bà sang rồi nên buổi trưa bà cứ đọc một hai quyển là hai bà cháu lại kềnh cang. Cún ngủ dễ sau khi đọc truyện, có điều trước đây cứ đòi đọc mãi ko ngủ, bây giờ đã "hiêủ vấn đề" nên ngoan hơn nhiều rồi.

Mong rằng thói quen này của Cún sẽ giữ đươcj mãi về sau, và truyền cho cả em Vịt nữa. Vịt bây giờ cầm sách cũng ra dáng lắm rồi nhưng chưa kiên nhẫn ngồi lâu được như anh (em còn nhỏ mà), chỉ được vài trang là bò ra sờ, đập sách.

Con gái ghê gớm của tôi ơi !!!


Ko muốn gọi con gái là đanh đá, vẫn ko thể tránh sự thật, con gái tôi thật là ghê gớm.

Sáng nào con cũng dậy sớm hơn bố mẹ, và thường thì hai anh em chơi với nhau trong giường bố mẹ (Cún trèo sang, Vịt thì được cho vào) trogn khoảng nửa tiếng. Cún rất hay lấy đồ chơi cho em. Hôm nay, Cún trèo vào crib để lấy cái chăn xanh mỏng mỏng (vốn là của Cún mà bây giờ thì của em) để đắp. Ko ngờ Vịt giật ngay lâý, đắp lên chân (hai đứa đều đang ngồi). Cún lại giật lại. Giằng co cỡ hai lần thì mẹ nhắn "Cún nhường em đi con, để em đắp chung". Thế là Cún để cho em đắp cùng với mình.

Nhưng Vịt ko chịu nhé. Nhất quyết ko!! Giật lại, và thấy anh lấy mất là đập hai tay vào hai chân, hét ầm lên. Rồi cứ thế lấy tay móc vào mặt anh. Hư quá thể, mẹ mắng ngay "Vịt hư quá, ko được thế", đồng thời phải giải thích cho anh "em ko biết cách sờ nên làm con đau, vì em còn bé".

Đây không phải lần đầu Vịt ăn vạ. Cứ đang bế mà cho xuống đất chơi là khóc ầm lên rồi ra bám vào người mình. Rất thích mẹ cho ngồi lên ghế rồi đập bàn phím của bố. Vì ai làm gì Vịt cũng bắt chước rất nhanh mà nên thích sờ chuột và đập cả bàn phím, ko cho là biết tay nhau ngay (tất nhiên ta biết tay nhau vài lần một ngày). Vịt đang chơi đồ chơi mà rơi, hay Cún lâý là cũng một bài ăn vạ kịch liệt. Thế mới biết Cún thật hiền chứ Vịt thì đúng như dì Nhung chả sai tí nào (jk).

Mấy hôm nay trời nóng, Vịt quấy hơn. Tối hôm qua là cứ đặt xuống giường thì khóc. Bế trên tay cũng ngặt nghẽo, nhảy tưng tưng. Gào thì cứ phải là mẹ vào mới được, ko thì phải gào hơn nửa tiếng mà lần nào cũng rất thảm thiết. Bế lên vẫn còn nức nở dỗi. Nói chuyện mà nói đến Vịt là góp chuyện rất hăng say, giọng rất đanh thép "A, A". Đang đêm mang thử ra phòng ngoài là im ngay, nhớn nhác nhìn quanh xem có gì lạ. Mẹ đến mệt vì con, hôm nay phải áp dụng chiến thuật đứng cạnh, dỗ lâu, nàng nhớn nhác tìm thì đến ngay cạnh dỗ tiếp để nàng còn tưởng mình bên cạnh, thế thì mới ngủ cho. Khó thế đấy, mất cả tiếng chả chơi, nhưng con ko khóc là mẹ mừng rồi.

Mấy hôm nay nghĩ là Vịt sắp mọc răng ở hàm dưới, cảm giác của mẹ là nó sắp nứt mà vẫn chưa thấy, chỉ thấy ko chịu ăn. Trời nóng quá nên mẹ phải cho uống nước và ti suốt, ăn một tí là phì. Cả ngày được 1/4 lòng đỏ trứng và một lọ (mẹ nấu ko chịu ăn, đành thử cho ăn lọ xem sao). Mai mẹ sẽ mua sữa chua nhé, có lẽ nó lành lạnh con gái ghê gớm của tôi sẽ ăn được chăng.

Ghê gớm thế thôi nhưng mẹ tự hào lắm, vì vẫn là con gái của mẹ mà. Nếu sinh tiếp một thằng con trai liệu mẹ có được sống những ngày "thú vị" thế này ko?

Tạm biệt Croup, mong đừng gặp laị

Đúng một tuần trước, Cún bị ho rất nặng. Đi ra ngoài đổ rác với bố, về là ho. Đầu tiên chỉ tưởng viêm họng nhưng hôm sau (thứ tư) tiếng ho thật kinh khủng, như từ trong lồng ngực ho ra, và tiếng thở của Cún cũng thật lạ, không chỉ là khò khè mà như có tiếng rít. Mẹ ôm con để con dễ ngủ mà còn cảm nhận người con rung lên nhè nhẹ, tiếng thở rít ra rít vào như người rất mệt. Sợ qúa.
Thứ năm phải đưa con đi khám ngay. Bác sỹ kết luận Croup. Một câu thôi và mẹ buồn hết cả người vì hôm trước vừa đọc về bệnh naỳ. Nó gọi là viêm họng virus, do một loại virus lây qua đường hô hấp gây nên, rất dễ lây, có thể lan xuống phổi, tiếng ho và tiếng thở thì đúng là như tiếng rít. Cách đây vài tuần Út Duyên nhà bác Chi cũng bị, phải đi bác sỹ và uống thuốc, cả nhà đều ốm.
Bác sỹ còn cho thêm một câu (tất nhiên sau khi mẹ cháu hỏi) : cái này có thể lây ra Vịt (trong vòng 4-5 ngày) và lây ra cả nhà. Nếu Vịt bị rất nặng, thở khó khăn thì phải quay lại phòng khám để tiêm thuốc. Về Cún thì nếu sốt cao trong đêm (104,105) phải gọi đến phòng khám ngay và sáng hôm sau phải vào ngay.
Nghe có chán ko? Tuy nhiên chả có cách nào hơn là chấp nhận sự thật. Cả chuyện mẹ và bà vẫn ho chưa dứt hẳn, bố cháu cũng hoưi khật khừ vì thơì tiết thay đổi. Tóm lại là hứa hẹn ... chán và chán hơn nữa.
Nhờ trời, Cún vẫn ho nhưng ko thở rít nữa ngay hôm sau (thứ sáu) và đến hôm nay (thứ ba) là mộtj tuần rồi, Vịt và cả nhà vẫn ko sao cả. TẠM BIỆT CROUP, MONG ĐỪNG GẶP LẠI. BUỒN ƠI XIN CHÀO MI!!!
Có một cái này nữa phải khoe ngay, bác sỹ dạy Cún cách ho cho đúng: khi ho, lấy cánh tay đưa ngang lên, cẳng tay (phần liền bàn tay đó) chắn lấy miệng, thì vi khuẩn sẽ ko bắn vào người khác. Nếu lấy tay che miệng như ta vẫn hay dạy trẻ nhỏ thì vi khuẩn vẫn vào tay, sau đó vào thức ăn, cốc, bát, đồ chơi, và lây sang trẻ khác. Che như bác sỹ, chỉ cần cuối ngày thay áo cho Cún là xong. Con trai rất giỏi, chỉ nhắc vaì lần là chăm chỉ che miệng khi ho ngay lập tức.

Trèo lên đỉnh Olympia







Hôm nay Vịt con thật phi thường, trèo cả lên đỉnh Olympia - cái cầu trượt của anh Cún. Với một em bé chưa đầy 10 tháng, chưa biết đi, chỉ đang đứng "tênh tênh" thì việc này phải nói là đáng kinh ngạc. Sau khi trèo (ngược) lên đến nơi, như mọi "người phụ nữ" khác khi đứng trên bục vinh quang, nàng đã ... khóc, vì ko biết làm gì nữa. Thật là rất "người thường" phải ko ạ? Tuy vậy nàng cũng làm đến 3 lần đấy ạ. Khiến cho mẹ cháu đứng tim, chạy vòng quanh và lót một đống chăn gối ở dưới.

Monday, May 07, 2007

Vit con 7/5/2007






ss

Lần đầu tiên hoảng sợ - con trai bị chảy máu cam

Tối hôm thứ bảy, Cún bị chảy máu cam.
Đang ngủ, con trai tự dưng khóc. Tưởng rằng con nằm mơ hay thức dạy ko thấy bố mẹ đâu thì khóc, như mọi khi. Mẹ vào, con trai chỉ vào gối, kêu "nước, nước". Mẹ lật đật lâý khăn giấy lau, thấy có tiếng lọc xọc liền bảo con xì ra. Cứ tưởng là nước mũi. Trong phòng thì tối quá ko có đèn. Con xì ra rồi, vẫn khóc, vẫn có tiếng lọc xọc, nhưng con bảo ko muốn xì nữa. Mẹ ôm con và kê cao đầu con lên, rồi trấn an "ko sao, có mẹ ở đây rồi, con ngủ đi". Tự dưng thâý có mùi lạ, đưa tay lên mũi là mẹ hiểu ngay.
Tuy vậy mẹ vẫn ko tránh được hoảng sợ, kêu ầm lên, máu, trời ơi, mình ơi, bật đèn cho em. Bố và bà chạy lật đật vào, bật đèn lên và đến giờ nghĩ lại mẹ vẫn sợ. Con trai bị chảy maú, máu chảy từ muĩ xuống miệng, trong miệng con cũng đầy là máu. Có lẽ mẹ sẽ ko bao giờ quên được. Mẹ lấy giấy lau cho con, bảo con nhổ máu trong miệng ra (mẹ có đọc sách nói rằng ko nên để máu chaỷ xuống dạ dày vì sẽ thành độc tố gì đó), rồi lấy giấy lau miệng cho con. May mà con vẫn buồn ngủ, mắt gần như nhắm nghiền, ko nhìn thấy gì cả. Xong xuôi, mẹ ôm con, để con nằm nghiêng, đến lúc con ngủ say mới đặt xuống.
Thật may là con trai sáng hôm sau ko nhớ gì cả, còn ra hỏi mẹ cái vết máu nhỏ xíu dây ở quần là gì. Còn mẹ thì vẫn một phen hoảng hồn.

Thursday, May 03, 2007

Bình yên

Con trai ốm

Tối qua Cún ho nhiều hơn, mẹ phải cho uống Tylenol để ngủ cho dễ hơn, đồng thời kê thêm một cái gối, cho nằm cạnh mẹ. Tụt xuống thì mẹ sẽ lôi lên trên cái gối.
Sáng nay, sau màn khóc, bố bế, mẹ bế, súc họng với thuốc (và cho ra người mẹ), ỉ eo ăn, v.v. và v.v. con trai có vẻ đỡ mệt, còn tán chuyện xuyên lục địa với ông ngoại và cậu.

(Cậu) Cún ho à, cậu cũng đang bị nhiệt đây này
(Cún) Cún cũng bị nhiệt
- Cún bị nhiệt ở đâu
- Cún bị nhiệt ở họng. Hai cậu (cháu) mình đều bị nhiệt

(Bố, tán chuyện với ông) .. để con buộc một cái túi nilon vào cằm nó (Cún) khi nào ho mà bắn cơm ra thì vào túi nilon luôn (bố M luôn đầy ý tưởng trong đầu, từ khi chưa sinh Cún ra đã vậy)
(Cún) Cún có cằm này
(Bố) thế bố có gì
(Cún) Bố có râu.. Cún có cằm... Bà có môi .. Mẹ có cổ (ko biết Cún nghĩ gì nữa, chắc là nhìn quanh thấy cái gì nói cái đó)

Câu chuyện kết thúc vì cả nhà phải bận cười.

Wednesday, May 02, 2007

Phỏng vấn Cún con


Hôm nay con trai đi chơi về, mệt quá. Con lại đang bị ho, do hôm qua trời hơi trở lạnh, tội nghiệp con tôi, tiếng ho nghe nặng nặng, Cún mệt, bám mẹ hơn trước. Mẹ phải ôm Cún một lúc lâu thật là lâu trước khi con đánh răng và đi ngủ.
Đây là bài phỏng vấn Cún con: "Cún con thích gì nào?"
- Cún thích mẹ ôm Cún
- Cún thích xem phim hoạt hình
- Cún thích xem tivi
(nghe chừng toàn là xem nhỉ, hơi nguy hiểm)
-
Cún thích uống nước ấm
- Cún thích uống nước rau (nước ở trong bát)
- Cún thích đi học lớp cô Laurie (thư viện). Mẹ đưa Cún đi cho Cún đỡ buồn.
Còn nữa nhưng con phải đi đánh răng rồi.

Tuesday, May 01, 2007

Các trò của Vịt


Vịt con bây giờ nhiều trò lắm rồi nhé.

Đầu tiên là bắt chước. Bố Minh giơ tay lên đầu trêu Vịt, chỉ một lúc là Vịt cũng giơ tay lên y như thế. Anh Cún thổi phù phù, thế là Vịt cũng chế ngay thành trò phì nước bọt. Đang ăn mà chẳng may anh Cún chạy qua thổi đùa vào mặt em một cái là y như rằng, mẹ Hạnh cháu méo mặt để chuyển hướng chú ý của cháu sang trò khác, kẻo cháu cứ thế mà thổi bột phù phù.

Vịt biết cả chơi trò ú òa với mẹ, Vịt cũng giơ tay lên để che mặt (dù hở hết cả 3/4 mặt) và bỏ tay ra thì cười rất tươi, y như mẹ cười lúc ú òa vậy.

Vịt cũng biết vỗ tay rồi. Ban đầu lúc khoái thì vỗ tay. Giờ thì lúc mẹ hay bà nói, hoan hô nào, hoan hô nào, là Vịt vỗ tay, cười tít cả mắt.

Vịt bò rất nhanh, và muốn chơi với ai thì chỉ thoắt một cái, a lê hấp, chưa kịp chú ý, cô nàng đã bò nhoay nhoáy ra, ngồi xuống, bám vào người đó, đứng lên, và một tay bám người, chân thì nhún nhảy, mắt thì cười tít. Vịt muốn gây sự chú ý đó mà. Với mẹ thì còn trò bám vào người rồi buông tay ôm lấy cổ, rồi lăn đùng ra "kềnh cang", có lúc vắt người qua chân mẹ vắt vẻo như là một cái lá vậy.

Vịt biết cầm đồ ăn rất chính xác và cho vào mồm rất thiện nghệ. Cầm bằng hai ngón: ngón trỏ và ngón cái, chuyển từ tay nọ sang tay kia, rồi cho vào mồm chính xác ko bao giờ chệch. Món ưa thích của cháu là cereal (loại hình ngôi sao, tan trong miệng) có vị chuối.

Hôm trước mẹ xay quả dưa vàng với sữa chua rồi xúc cho Vịt ăn, lấy một cái thìa to xúc miếng to, đổ thẳng vào miệng, thế mà hợp miệng hay sao, Vịt nuốt rất giỏi, ko sặc hay là rơi ra ngoài tý nào, mẹ xúc một lúc được khoảng nửa cốc, hơn 100ml luôn.

Vịt thích thả đồ vật, đồ chơi xuống đất để nhìn nó rơi. Vịt cũng biết tìm đồ chơi khi nó rơi xuống. Rất là buồn cười, Vịt xoay đít ngồi hết chỗ này chỗ kia để nhòm đồ vật vừa rơi lẫn xuống đất.

Vịt thích màu đỏ. Nhìn thấy cái gì màu đỏ là vươn ra cầm. Đồ chơi xếp hình lego của anh Cún, một thùng đầy anh Cún đổ la liệt ra nhà, Vịt ngồi chọn, chơi, rồi thò tay vào trong thùng, moi ra những cái mà Vịt thích. Mặt rất người lớn.

Vịt nói chuyện nhiều, ơ ơ, a a, mắt nhìn vào người đối diện, tay nắm chặt, chân nhún nhảy, miệng cười tươi, mắt cũng cười luôn. Mỗi khi mọi người nói chuyện, hay bà ngoại ... hát, Vịt nhìn thẳng vào mọi người, ơ a nói chuyện đàng hoàng, rồi có lúc hứng chí hét ầm lên, rất ra dáng ta đây hiểu vấn đề.

Và cuối cùng, yêu nhất, Vịt biết mi (thơm) người khác. Vịt cũng học từ anh Cún và bố mẹ mà ra. Cũng sán lại, há mồm rồi chạm mồm vào má người khác. Anh Cún thì cứ "eo ôi, nước bọt, yerky".

Cún con nói chuyện

Cún con dạo này nhiều lúc nói những câu rất vui. Mẹ cảm thấy Cún đã thêm một trình độ nữa rồi. Ôm con trai một cái này.
Bà "Cún ăn kem với bà không?" , Cún " Ăn kem bị sâu răng đấy , bà hư".
Mẹ "Cún ra đây mẹ ôm một cái nào" (thơm), Cún "Cún bị ốm rồi" (Cún bị ốm mẹ hay ôm mà).
Bà "Em Vịt ăn gì đấy", Cún "Em Vịt đang ăn đồ ăn của em Vịt" (Cereal- Cún đưa cho em).
Mẹ "Cún ơi mẹ bổ dưa cho ăn nào", Cún "Cho người ở dưới gầm bàn" (là em Vịt).