Thursday, August 30, 2007

Từ điển của Vịt thêm từ

Ấm... là cái từ mà Vịt nói suốt mấy hôm gần đây.
Anh Cún nói nước ấm, nước ấm Cún (từ điển hai tuổi- có nghĩa - lấy nước ấm cho Cún).
Vịt nghe nước ấm suốt thành quen, cũng ấm, ấm. Từ này Vịt nói mấy tuần rồi, từ hôm bà về ấy, tức là Vịt muốn uống nước.
Sau dùng nhiều "ấm" Vịt đâm lười, chuyển thể sang dùng từ này với các thể loại yêu cầu của Vịt. Cái gì cũng "ấm". Đòi mẹ cho ăn. Đòi mẹ lấy đồ. Đòi bố cho chơi. Mẹ ngồi ở bàn mà muốn gì là ra cậy tay mẹ (cậy giỏi lắm nhé, kéo một tay xuống, mẹ gỡ bỏ ra, lại kéo tiếp tay kia, cứ thế vài lần là mẹ phải chán), rồi ấm ấm.
Con gái mà, chớp mắt một cái nước mắt chan hòa. Nhưng bổ củi lắm ạ, chơi đủ trò nghịch dại với anh trai. Cún bây giờ khoái chí chơi với Vịt lắm, cũng các trò con trai, vít cổ, ôm người, có hôm cưỡi lên nhau (tất nhiên mẹ cháu phải tạm dừng ngay lập tức), Vịt thì ko phải là "có biết cái gì đâu" nữa mà rất khoái chí là đằng khác. Chỉ khi rất khó chịu mới khóc nhè. Mẹ cháu bây giờ phải nâng cao cảnh giác nhìn hai anh em chơi rồi ạ.
Tin mới nhất: Vịt đã học anh vắt chân cưỡi lên người mẹ rồi ngồi cười ra chiều sung sướng lắm. Bó tay với cả hai anh em luôn. Mẹ nhắc Cún thì Cún lại bảo" Em Vịt cười, em Vịt thích, em Vịt ko khóc", thật khó mà thuyết phục được Cún.

Cún và Vịt đi chơi ở Mitchell Park



Công viên ấy ở cách nhà mình chừng 5 phút lái xe, ngày trước Cún và anh Xì chị Hạnh vẫn hay ra chơi.
Mẹ cứ tưởng là trời nắng, mặc cho hai con hai cái áo chống nắng nhưng hóa ra khu chơi nước (water play) lại ko bị nắng. Bóng nắng hắt qua mấy cái cây xa xa nên đã mát rồi.
Cún khoái lắm, nước mà. Có một cái sân nhỏ mà tia nước bắn vọt lên một lúc rồi tắt, có người chạy qua thì nó lại phun lên. Cún chơi ướt hết người, run bần bật mẹ phải thay quần áo cho, chuyển sang khu chơi đồ chơi bên cạnh, sau đó mẹ mới xoay ra em Vịt được.
Buồn cười nhất là Vịt ra, chưa chơi được với ai nhưng có cái váy đẹp quá, đã có một mẹ khác ra hỏi ngay là mua ở đâu và xem nhãn mác. Vịt thì hí hửng ai ra cũng cười làm quen, rõ là nịnh bợ.
Vịt nhìn thấy sân chơi nước lần đầu nên ko dám chơi gì cả, cứ đứng nhìn nhìn thôi. Nước bắn vào mặt, vào tay thì lại đứng tránh tránh ra. Mẹ cháu phải dắt tay cho dẫm vào vũng nước chơi một lúc, rồi cầm tay sờ vào tia nước phun lên. Một lúc thì chị ta khoái lắm, cứ chạy lẫm chẫm xuyên qua cả các tia nước, cho nó phun hết vào váy áo, rồi sờ tay vào nước, rồi chặn tia nước, đủ các trò của anh trai, em gái thể hiện hết cho các bạn biết. Tuổi của Vịt chỉ có một bạn trai khác (hơn vài tháng) là chạy qua chạy lại, còn lại toàn các anh chị lớn như Cún và hơn Cún.
Sân chơi làm bằng vật liệu cao su mềm chống trơn, nên ko đứa nào ngã và nếu có ngã cũng ko đau gì cả. Vịt chỉ được chơi cỡ hơn 5 phút rồi phải thay áo, trời rất nóng nhưng mẹ cứ cẩn thận kẻo Vịt lạnh.
Chơi xong thấy anh Cún đã làm quen được với một bạn, cỡ tuổi Cún, hình như hơn 1,2 tháng, tên là Zev. Cún cũng xì xồ tiếng Anh của Cún cả mà bạn có hiểu gì đâu, nhưng vẫn chạy chơi với nhau (và với bố của bạn) vui lắm. Bố bạn và bạn có ra hỏi tên của Cún (Cún có nói nhưng chắc bạn nghe ko ra). Sau khi Zev về thì Cún chạy chơi với một hội cỡ 5,6 đứa trẻ con ở đó, toàn như Cún hoặc hơn, có một bạn gái tên Sophia, mẹ biết tên vì bạn ấy cũng cầm cái que rõ dài và bị mẹ bạn nhắc bắt bỏ xuống (chuyện này nghe quen quá nhri). Trong khi đó thì em Vịt cứ ôm bình nước đi tha thẩn chơi trên bãi cỏ, mẹ thì ngồi nghĩ bao giờ VN mình mới có chỗ đất trống thế này làm công việ cho các con, tấc đất tấc vàng thì bao giờ mới có đây. Bên này cugnx tấc đất tấc vàng nhưng thuế đất đóng cho county thì người dân phải có quyền lợi, ít công viên quá là city phải xây thêm, mà thường trong vòng 15 phút đi bộ phải có một công viên rồi. Thế mới thấy cả Hà nội chả có chỗ tử tế cho các con chạy nhảy thật là khổ.
Vịt chơi mãi mẹ gọi cũng chả thèm ra, em vui lắm, cười tít mắt, Cún thì cứ chạy theo bạn nhưng cũng trong khu đó, ko sợ đi đâu nên các mẹ chỉ ngồi trên khu đất cao cao trông thôi. Ngồi chán rồi mẹ phải ra bốc đống cứt thối đi đón bố chứ cứ chơi thì có mà đến tối.
Cún thích lắm, chả muốn về nhưng mẹ bảo ngoan thì mẹ sẽ lại cho ra chơi (mấy hôm nóng phải tranh thủ chơi kẻo lại rét). Vịt con thì vào xe là khóc ré lên ko chịu gì cả. Vịt muốn bảo, Vịt ko muốn đi về đâu.

Bán than

Cái từ này là từ rất thông dụng của dân ở trên mạng, ko biết ông bà ở nhà nghe có quen ko? Bán than, tức là bán than thở đó mà.
Vịt con bây giờ ko chịu ăn cháo. Ăn cái gì cũng ko chịu cho mẹ xúc mà phải để bé tự bốc. Mỗi bữa tùm lum mẹ dọn từ trên bàn xuống đất, bốc luôn cô con gái yêu vào trong nhà tắm để rửa mặt mũi chân tay. có hôm cho vào bồn tắm luôn.
Ngủ thì phải ti mẹ, rời ti ra là dạy, khóc. Ko chịu ngủ lại. cứ thế inh hết cả lên, mẹ ko cho ti thì dậy luôn. Mà cho ti thì .. phải hơn một tiếng sao?
Anh Cún ăn uống tự giác hơn chút (mẹ kiên quyết ko đút còn bố thỉnh thoảng vẫn thế). Nhưng cứ động cái gì ko làm được hoặc ko vừa ý là gào khóc ầm ĩ. Kể cả Cún làm cho em đau bị bố mẹ mắng Cún cũng gào. Cái gì cũng Cún ko muốn cái này, ko muốn cái kia, chỉ theo ý của Cún thôi, mà như thế thì .. Như hôm nay sang nhà Bid chơi, Bid và em Chíp đã ngủ hết cả rồi mà Cún cứ "Cún ko muốn ngủ, Cún ko muốn đi về", em Vịt thì cũng khóc lóc ầm ĩ. Mẹ phải lôi cả hai anh em đi về, trời thì giữa trưa nắng mệt ko thể tả.
Cả hai anh em đều hư, ko nghe lời. Mẹ trừ phiếu bé ngoan nhé.

Monday, August 27, 2007

Kỷ niệm hai năm của blog

Nhanh quá, bố sang Cali làm việc đã 3 năm, và blog này cũng đã có hai năm tuổi. Nhiều hơn tuổi em Vịt đấy nhé !!!
3 năm rồi, nghĩ lại, nhà mình vẫn chưa tiết kiệm được mấy tiền, tiến trình mua nhà còn xa lắm :) Nhưng bù lại cả nhà vui vẻ, hai con đang lớn dần lên, Vịt con đã bắt đầu đi lại tung tăng, đòi "ấm" này, "ấm" kia.. Thế là bố mẹ vui rồi.
Mẹ đã đi khỏi VN được 4 năm, bằng thời gian mẹ ra trường và đi làm. Ko thể tưởng tượng được nhanh thế. Hồi xưa, sau khi mẹ đi làm 4 năm, mẹ cảm thấy mẹ đã ra trường rất lâu. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mẹ đã trở thành một con người khác, rất khác so với "mẹ Hạnh" lúc đi học (thì học cả 16,17 năm còn gì). Và bây giờ điều ấy lại xảy ra một lần nữa, 4 năm rồi, với hai của để giành la hét khắp nhà, bố và mẹ đều cảm thấy mình đã thật khác, thật thay đổi. Con người cách đây 4 năm đã khác lắm rồi.
Người ta nói là khi có một đứa con, đôi khi người ta có cảm giác mình chưa có con, đôi khi người ta mong ước giá mà mình còn son rỗi. Còn khi có hai đứa con, ko bao giờ người ta có cảm giác ấy nữa. Mẹ lạc quan hơn, hãy nhìn và nghe những bà mẹ có 3 con, có 6 con nói mà xem.. Mẹ vẫn đang ở thiên đường của mình.
Bố Minh đã rất khác trước. Thế mà bố mẹ quen nhau đã 7 năm và có 4 năm sống chung. thật ko thể tin thời gian nhanh như vậy. Bố Minh ko còn phúng phính, đẹp trai bằng ngày trước phải ko Cún con? Nhưng mà bố đã thật từng trải, đã bình tĩnh hơn để xử lý mọi tình huống của gia đình. Bố ko hẳn là người bố hai con đầy kinh nghiệm, đôi khi (thực ra là nhiều khi) bố vẫn làm mọi người ngạc nhiên vì các phát ngôn đầy tính ngẫu hứng của bố. Đây là một người ngoài ba mươi và có hai con ư? Mẹ thì ko có gì ngạc nhiên cả, nhất là khi hai con hoàn toàn yêu cái vẻ "trẻ trung đến trẻ con" ấy của bố. Bố như vậy đấy, thế mới là bố Minh.
Mẹ thì ko cần nói đến sự thay đổi, nếu ai lâu chưa gặp chắc chẳng nhận ra nổi mẹ đâu. Mỗi ngày, buồn nhất là giây phút đứng trước tủ quần áo (hihii) và trong phòng thử đồ của cửa hàng (may mà mẹ ít đi shopping nên ít khi phải đau đớn lúc này). Vẫn quen nhìn mình với những bộ quần áo hợp với người gầy nên làm sao có thể thấy có cái gì đẹp cho mình để mặc (và để mua). Mẹ cứ đơn giản thế này, thôi thì quê cũng được. Biết là bố ko thích đâu nhưng mẹ để giành sao này sẽ mua quần áo nhé. Mà các con cũng có kêu ca gì đâu, bố và cô Hương rõ lắm chuyện.
Cún con của mẹ lớn quá rồi. Cún ko cao hơn các bạn đâu nhưng chắc vì dáng người dong dỏng (giống bố) lại nhỏ xương nên mặc quần áo đúng tuổi thì ai cũng nghĩ Cún cao. "Nó thật là 3 tuổi rưỡi á, tao cứ nghĩ ít nhất là 4 tuổi" - ai cũng nói thế. Chắc những người ấy ko có con nhỏ hoặc đã lâu rồi ko nhìn thấy trẻ con. Sự thực là ai có con nhỏ cũng khen Cún cao lên, còn bác Hoa và bà thì suốt ngày kêu gầy. Anh Cún thương em lắm, em mà làm gì sai ko bao giờ mắng em đâu, nhưng vẫn ganh với em đồ chơi, mà lại còn bắt chước em những trò nghịch của baby nữa chứ. Anh Cún thật là kỳ cục phải ko Vịt con?
Vịt con của mẹ thì lớn quá rồi. Ăn vạ này, dỗi này, hờn này, bám mẹ này, hay đòi này.. Còn gì nữa ko? Còn nhiều chứ. Vịt con xinh lắm nhé. Rất sinh động, dễ thương. Vịt mà entertain ai thì người ấy chỉ có mà.. ko cười ko được .. với cái mắt tít lên và điệu bộ ngúng nguẩy nịnh bợ rõ là buồn cười. Nhưng cứ nhìn Vịt đang kêu khóc đòi mẹ bế "ấm, ấm' mà xem.. Mẹ ko thể ngồi đây mà blog bờ liếc được nữa rồi.
Kỷ niệm hai năm của blog, chúng mình phải làm gì chứ nhỉ? Để mẹ nghĩ nhé. Mong cho các con của mẹ luôn ngoan, hay ăn chóng lớn nhé.

Lâu lắm mới có một cuối tuần thế này

Bố Minh bảo thế đấy. Tại sao ư? Vì nhà mình chỉ có 4 người thôi. :)
Chỉ có bốn người thực ra đã gần hai tuần rồi. Nhưng chú Trung vẫn ở đây cuối tuần trước nên .. ko tính. Vậy là cuối tuần này nhà mình được enjoy cùng nhau này.
Nói thế thôi chứ bố đang ngủ thì cô VA qua làm bún chả này. Hôm chủ nhật cả nhà tí tởn đi chợ Farm mua đồ ăn (rau + quả bao giờ cũng tiêu tốn nhiều tiền hơi thịt) thì nhà bác Châu qua nhà. Cún được một dịp vui quá vì có anh Quốc mà. Còn hai bố mẹ lăn quay ra ngủ, bố ngủ trong buồng Cún, mẹ cho em Vịt titi rồi ngủ. Thật là duyên quá, may mà nhà bác Châu ko tính là khách. Mẹ dạy, ra thì bác Hoa đã nhặt rau bí xong, nhà bác Châu chuẩn bị đi về.
Thế là lại hết hai ngày cuối tuần nữa. Bố Minh phải đi làm rồi, cuối tuần này lại có ngày nghỉ này, nhà mình đi chơi nhé. Chỉ nhà mình thôi..

Bình Thomas the Train này




Posted by Picasa

Friday, August 24, 2007

Tóc xinh




Posted by Picasa

Anh Cún cho(i




Posted by Picasa

Vit bú bình




Posted by Picasa

Anh Cún ngoan ko??

Anh Cún a(n ngoan



Posted by Picasa

V?t an sáng

Trông cháu say sua ko này



Posted by Picasa

Anh Cún thích trồng cây

Mẹ cũng ko rõ là anh Cún thích trồng cây hay thích nghịch đất nữa.
Số là mẹ cháu muốn trồng một ít rau hay là rau thơm. Trồng ko rõ có lên được để ăn ko, nhưng đó là thói quen từ bé, luôn muốn trồng một cái gì đó và nhìn nó lớn lên. Đầu tiên mẹ cháu mua về mấy cái chậu nhựa, nhưng nhìn xuống sân thấy có đất trống, tiếc của , hỏi ông quản lý thì ông bảo muốn trồng cũng được nhưng người khác có thể vặt mất thì phải chịu. Thôi thì .. làm cái gì cũng có cái rủi ro của nó, cứ phải làm tới đi. Thế là Cún và mẹ có ba luống đất nhỏ để trồng rau. Một luống gieo rau thơm, cải cúc và thì là, đã lên mầm rồi. Một luống gieo cải xanh, cải trắng. Một giống hẹ, diếp cá và rau dền, rau mùi. Còn lại mấy chậu nhựa cũng được trưng dụng gieo một lúc hạt cây mẹ máng sang Mỹ từ ba năm trước, ko rõ có lên được ko nhưng mẹ cháu cứ gieo thử cái đã.
Riêng Cún được hai chậu nhỏ nhỏ trồng cà rốt, tự tay Cún rải hạt và tưới nước sáng nay đấy ạ. Hôm nào cũng thật thích được cùng mẹ xuống nhà tưới cây sáng và tối. Hy vọng là cà rốt của anh Cún sẽ lên để anh Cún vặt và ăn giống bạn thỏ nhé.
Anh Cún dạo này xuống chơi với các bạn Mexico dưới sân, được cái bọn trẻ con trong khu nhà này đều hiền, ko nói bậy, chăm sóc các em bé hơn. Vd đi lên cầu thang thì các anh chị sẽ dắt tay hoặc ko cho lên. Cho dù Cún ko nói được tiếng Anh, các anh chị cũng cố gắng nói thử .. tiếng Tàu với Cún. Mẹ cũng yên tâm nhưng vẫn phải để ý xem Cún chơi gì, các anh chị chơi gì, có gì cần thì điều chỉnh ngay.
Bây giờ Cún rất thích đi thư viện vì có thể mượn sách, băng và chơi đồ chơi nữa. Mẹ cháu có gắng đi tuần một lần. Ngoài ra còn sang nhà cô Hương và đi bể bơi với bố nữa. Mấy tuần nữa là học rồi, Cún sẽ có bạn chơi, hy vọng con trai sẽ thích đi học và thích các bạn con nhé.

Lịch học của các cháu

Học sinh ở Palo Alto bắt đầu đi học từ tuần sau nhưng thường tuần đầu là giới thiệu chuẩn bị này nọ. Cún và Vịt cũng theo lịch này, nhưng vì lớp học này rất đặc biệt. Họ dạy bố mẹ làm cha mẹ là chính, còn Cún và Vịt được học "ăn theo" nên tuần sau sẽ là tuần "hoạt động" của bố mẹ. Đi gặp nhau làm quen và trao đổi thông tin này. Họp lớp Cún này (lớp Cún họp vào buổi chiều thứ năm và chỉ có một buổi họp vào buổi tối này để phân công công việc của bố mẹ thôi). Tuần từ 10/9 các cháu sẽ đi học bình thường.
Lịch học buổi sáng hiện này là thế này ạ:

Sáng thứ 3: Vịt và Cún cùng đi học. Vịt học từ 9-11h, Cún học từ 9-11.45. Mẹ phải theo Vịt đi học.

Sáng thứ 4: Cún học ở thư viện. Năm trước Cún theo lớp 2 tuổi rưỡi của cô Laurie, năm nay sẽ là lớp 3 tuổi. Học từ khoảng 10.15 hay 10.30 gì đó, 45 phút.

Sáng thứ 5 : Cún học ở trường (từ 9h sáng đến 3 giờ chiều). Cún ăn trưa (pizza) tại lớp sau đó nghỉ hoặc chơi ngoài sân tùy thích. Mẹ sẽ phải họp phụ huynh từ 12h-3 giờ chiều. (** M ẹ cháu hy vọng có thể đăng ký làm phụ cô giáo vào sáng thứ 5, như vậy chỉ phải gửi Vịt một ngày thôi).

Sáng thứ 6: Cún học ở trường từ 9-11.45. Nếu mẹ ko đăng ký được làm vào ngày thứ 5 thì mẹ sẽ phải làm vào ngày này.

Ngoài ra, mẹ cháu đang tìm hiểu hoạt động cho sáng thứ 2. Lớp học nhạc là một ứng cử viên nhưng chưa chắc chắn. Hoặc có thể mẹ cháu sẽ tham gia lớp đi bộ ngoài công viên và Cún với Vịt con sẽ chơi với các bạn khác ngoài đó. Các lớp tập Gym thì thường là buổi chiều nên tùy vào mẹ cháu tham gia ở đâu thì các cháu sẽ theo ở đó. Ứng cử viên hiện nay là Gym cho gia đình ở cách nhà cháu khoảng hơn 5 phút lái xe một chút.

Wednesday, August 22, 2007

Trò mới của Vịt con- 13 tháng tuổi


Bố cháu hỏi trò ăn vạ à. Trò này thì quá quen thuộc rồi, ko phải chỉ là đập đầu ăn vạ nữa, mà lăn lộn trên giường, ngồi dạy rồi lại lăn đùng ra, đập vào chăn, gối hay tường .. mặc kệ. .. tùy mẹ cháu lo liệu.
Bây giờ điểm danh lại mấy trò của Vịt thì :

1. Vịt đã biết cách biểu lộ ý muốn và tình cảm nhiều hơn hẳn trước khi một tuổi.
- Muốn cái gì lấy tay chỉ, miệng é é ra hiệu cho mẹ. Lấy cái ko thích, ko ưng thì lại bỏ ra, rồi lại chỉ, lại é é. Nghe điếc hết cả tai :)
- Muốn bế thì dơ tay gọi "mẹ, mẹ". Mẹ bây giờ ko chỉ mẹ Hạnh nữa. Trước đây bà còn ở bên này thì gọi rõ, mẹ, bà , bà ơi, nhưng bây giờ thì muốn mẹ hay bố bế chỉ "mẹ, mẹ" thôi.
- Muốn uống nước thì học anh Cún nói "nước ấm", nhưng Vịt ko nói được cả hai từ nên chỉ "ấm, ấm" . Cái giọng rất chi là dễ thương nhé, âm ấm ấm, ấm, bố cháu cũng phải khen là cực dễ thương. Ấm bây giờ ko chỉ là nước mà có thể là sữa, cứ khát thì ấm thôi.


2. Vịt thích nghe nhạc.
- Mỗi lần có nhạc , bài hát, giai điệu, hay bố huýt sáo, mẹ ư ử là Vịt lắc lư .. từ cái đầu.. cho đến vai, tay .. cho đến toàn thân, mông đít ngoáy theo luôn. Vịt bây giờ cũng nhỏ nhỏ người như anh Cún ngày xưa rồi, nhưng cái bỉm gắn đít nên mông cong tớn, ngoáy theo nhạc trông cũng vui lắm.
- Vịt thích nhảy. Mẹ mà bế nhảy múa vòng vòng trogn nhà với anh Cún thì vui đáo để, cười tít cả mắt.
- Vịt thích nghe nhạc. Có cái ghế nhựa xanh của anh, ban đầu Vịt thích tự trèo lên ngồi xổm, rồi ngồi đong đưa, rồi đứng cả lên nữa. Tài thế cơ chứ, mà lại ko ngã. Nhưng gần đây ko biết anh Cún hay Vịt tự mang cái ghế ra sát loa ở phòng khách. Mỗi khi có nhạc Vịt lại ngồi đong đưa. Mẹ bảo "Vịt thích cái ghế đấy", bố bảo "Vịt thích nghe nhạc sát cái loa cho rõ đấy". Đúng thật, có hôm Vịt ngồi nhưng ko có tiếng nhạc, Vịt nhìn mẹ, chỉ vào cái đầu đĩa, lại "é é", đầu hơi đong đưa. Bật nhạc là Vịt im ngay. Vịt giỏi quá.
** Nói thêm là Vịt con rất cẩn thận và cũng giỏi thăng bằng. Có thể tự trèo lên bàn, ghế, nhưng ko bao giờ tự xuống. Rất cẩn thận ngồi xuống và kêu inh lên để bố hoặc mẹ vào cho xuống. Nếu chưa ai vào thì Vịt cứ kêu cho đến khi nào có người vào mới thôi. Hình như cái này là giống anh Cún và bố Minh đấy ạ chứ mẹ cháu thì hậu đậu lắm :)

3. Vịt nghiện ti ti: bất kỳ lúc nào cũng ti và bây giờ còn đòi nữa (chỉ vào ngực mẹ, hoặc vạch áo mới chết dở). Mẹ phải thiết quân luật. Mà buổi trưa ngủ khó quá, cho ti thì ngủ, bỏ ra là khóc inh ỏi, đòi ti tiếp mới ngủ. Mẹ ko cho ti thì ăn vạ (chiều nay ăn vạ cả nửa tiếng, anh ngái ngủ khóc, em thì ăn vạ, cũng khóc, mẹ phát mệt, dỗ anh xong dỗ đến em mà ko chịu, cứ lăn ra ăn vạ thôi, phải chờ đi học để hỏi cô giáo xem cô có biện pháp gì ko).

4. Vịt thích đi chơi (tất nhiên rồi), và thích nghịch đất cát giống anh Cún. Mẹ phải tăng cường cảnh giác, Vịt chạy nhanh lắm, lúc muốn trốn thì đi nhanh kinh khủng. Mẹ hay lấy cái ô tô rồi đẩy Vịt đi vòng quanh khu tập thể, Vịt khoái lắm. Mẹ bảo Vịt phải gác chân lên mới đi được, Vịt nghe lời lắm nhé. Có điều để lâu tê chân hay chán hay sao mà lại thả xuống. Ngồi xem các anh chị chơi, rất chi là địa chủ. Các bạn Mexico ra mải mê xem Vịt có trò gì (thực ra là có đồ chơi gì mà lạ thế :))

5. Vịt ko thích ăn cháo nữa, bón cháo cho ăn thì khó lắm. Mà tóm lại là Vịt ko thích bị bón cho ăn, Vịt thích tự bốc thức ăn ăn cơ. Tự bốc và thích cái gì thì é để ra hiệu cho mẹ. Hôm trước mẹ cháu có cho cháu ăn cháo một lần ko phản đối bằng cách dùng đũa cho ăn, nhưng cũng chả được lâu. Bây giờ lịch ăn là cháo sáng, trưa bánh mỳ, chiều mỳ Ý hoặc cơm. Rau thì lúc nào cũng ăn được, to thì cắn miếng, nhỏ thì bốc cho miệng. Thịt thì Vịt có vẻ ít khoái, tôm cắt nhỏ tạm được, vịt cũng bốc được mấy con. Cái gì ko thích thì bốc bỏ ra khỏi bát. Cái gì thích thì ăn tì tì, ăn hết lại đòi.

Mẹ cháu cũng ko ép cháu ăn, cứ cho ăn, rồi sau đó làm thêm ít sữa. Vịt uống ít thôi, chắc là bằng một nửa anh Cún là cùng, nhưng cứ một ngày uống khoảng hai lần, thêm vào sữa mẹ nữa. Mà từ hôm ăn lugn tung thì đi ị có vẻ nhiều nhiều, hình như ăn lugn tug được nhiều hơn cả ăn cháo nữa.

Từ từ mẹ cháu sẽ cho hình đi chơi lên cho ông bà xem ạ.

Monday, August 13, 2007

Hai con ốm vặt

Lâu rồi mẹ cháu ko viết nhật ký. Cách đây hai tuần, Cún qua nhà bạn Soames chơi, sau đó về, được bố và chú Trung cho xuống bể bơi. Nước lạnh quá, chú Trung kêu ầm nhưng Cún cứ chơi, hét như thường. Hôm sau sổ mũi liền, ho, mệt, rồi em Vịt cũng bị lây nhưng mẹ nhỏ mũi kịp thời nên khỏi sớm hơn. Chả biết thế nào, đỡ được vài hôm thì Vịt lại bị lại.
Cún ốm thì bám mẹ kinh khủng, nhõng nhẽo nữa. Suốt ngày đu lấy mẹ, hoặc bố, rồi muốn gì ko nói, cứ khóc ré lên ăn vạ. Bố và mẹ đều bực hết cả mình, cố gắng chịu đựng hồi lâu mà .. ko chịu nổi. Em Vịt cũng bám nốt nhưng ngoan hơn một chút. Mấy hôm nay Cún đỡ rồi, và Vịt cũng ko sổ mũi nữa, nhưng lại đến bị đi tướt nhẹ. Chắc do ăn bánh ngọt của một cửa hàng Việt nam, bình thường vẫn ăn bánh này ko sao, chả hiểu sao hôm đó ăn thì lại bị. Chán thế cơ chứ. Mẹ đã cho uống men tiêu hóa, mỗi ngày một lần, vì Cún đâu chịu ăn sữa chua đâu, ko biết tình hình sẽ ra sao. May là đi tướt nhẹ tức là một ngày vẫn đi bình thường 1 hoặc cùng lắm hai lần, chỉ có "đầu ra" thì ko bình thường thôi. Các con trông có vẻ gày đi một chút, thôi nhanh khỏi nhé, để mẹ còn vỗ béo lại.
Vịt bây giờ bám mẹ lắm, ko nhìn thấy mẹ thì thôi, còn nhìn thấy thì đòi mẹ bằng được. Được cái Vịt cũng giống anh, nếu có các cô các chú ở đó thì cũng chịu chơi với người lạ, nên đi đâu cũng được khen là ngoan, dạn người. Hai cháu được cái là ở khu nhiều người Việt, hay có người qua chơi, mọi người cũng yêu nên ko đứa nào lạ người hết. Hy vọng lớn lên Vịt sẽ ngoan như anh Cún nữa nhé.